lsh 2
3/2/2025
Ngày hôm ấy, có nắng nhưng không gắt. Gió thì nhẹ, mà lòng người lại nặng.
Jihoon gọi tên tôi. Bằng cái giọng bất ngờ, vô cớ mà thành ra chân thành lạ lùng.Tôi quay lại, ngỡ rằng sẽ là câu trách móc hay ngạo mạn thường thấy. Nhưng không. Là ánh mắt đầy do dự, một câu hỏi mang theo tò mò của người trẻ, nhưng lại như đang cần được ai đó chứng thực Hôm ấy... anh bảo anh đoán là sao? Tôi vẫn luôn tò mò...
Tôi bật cười. Cái cười không giấu nổi sự mềm lòng. Một đứa trẻ à?
Cậu ấy không biết rằng, trong cái chai nước vô nghĩa ấy — là cả một đoạn tình cảm tôi từng chứng kiến từ xa. Không phải vì cậu đặc biệt, mà vì tôi thấy ở cậu chính bản thân mình. Tôi đoán ra được cậu chính là người đặt chai nước trên bàn Wangho, cũng giống như tôi từng biết cái khẩu vị của người kia là gì, kể cả khi chẳng ai để ý.
Tôi không nói ra những thứ đó. Tôi chỉ nhận lấy chồng giấy, đi bên cạnh cậu ấy, nghe tiếng bước chân cậu đuổi kịp. Chẳng vì lý do gì to tát, chỉ vì... tôi hiểu. Hiểu cái cách cậu đang tự trốn khỏi sự thật phũ phàng kia.
Nhưng...tôi khác cậu, cậu phủ nhận, chối bỏ, còn tôi ngay từ đầu đã xác định em ấy sẽ không bao giờ quay đầu.
Rồi chúng tôi đứng trước cánh cửa.Tôi bị cậu kéo lại. Bằng bàn tay run rẩy. Lực siết trên cổ tay tôi mạnh đến mức tôi cau mày, nhưng rồi khi nhìn thấy ánh mắt của cậu — như bị rút cạn sức sống — tôi lại im lặng. Tôi cũng nghe thấy rồi Biết! Nhưng chắc chỉ là hứng thú nhất thời thôi... Wangho nói vậy. Về cậu.
Nếu tôi là cậu lúc đó nghe được lời đó, nghe được sự phủ nhận thẳng thừng đó thì chắc trái tim tôi sẽ vỡ vụn ngay tức khắc. Nhưng Jihoon à cậu rất mạnh mẽ, rõ là bị đả kích nặng nề nhưng cậu không khóc, không nháo, chỉ im lặng biến mất.
Tôi chỉ đứng nhìn. Không gọi. Không giữ
Tôi bước vào.Siwoo hỏi tôi có thấy ai không.
Tôi nói dối. Nhẹ nhàng, như thể chẳng có gì vừa xảy ra cả Anh không thấy ai, Siwoo ạ.
Cậu bé đó đã mạnh mẽ đủ rồi, tôi hiểu lòng tự trọng quan trọng tới mức nào và tôi sẵn lòng bảo vệ tôn nghiêm của cậu. Một lời nói dối tốt, cũng chẳng gây hại tới ai
Lee Sanghyeok
10/2/2025
Có những khoảnh khắc tôi nghĩ — nếu tôi ích kỷ hơn, có lẽ mọi thứ đã khác.
Hôm nay là một ngày dài, kết thúc bằng cái tựa đầu nhẹ đến mức gần như không ai cảm nhận được... nhưng lại nặng trĩu trong tim tôi. Jihoon tựa vai tôi, không vì yêu, chỉ vì mỏi mệt. Và tôi để cậu ấy làm vậy — không lên tiếng, không dịch chuyển, chỉ lặng im, như mọi lần tôi từng đứng nhìn một người khác mỉm cười không phải vì tôi.
Thật trớ trêu, khi hai kẻ thất bại trong tình yêu lại có thể tìm thấy chút bình yên bên nhau. Tôi không biết mình có xứng đáng với sự tin tưởng ấy không. Chắc Jihoon không thể tưởng tượng nổi kẻ cậu xem là người tốt này cũng đem lòng thương người cậu yêu. Trớ trêu thay, cũng đáng buồn thay.
Tôi từng nghĩ mình là người thảm hại nhất. Nhưng khi nghe Jihoon hỏi, Sao anh cứ tốt với tôi vậy? tôi mới nhận ra... hóa ra có người cũng rơi vào vết thương giống mình. Một cậu trai tự vặn mình vì lòng tự trọng. Một người yêu đến mức dám chịu, dám đau, dám vỡ vụn.
Vậy thì tại sao tôi lại không thể thừa nhận mình cũng từng yếu đuối? Tôi không thương hại cậu, vì tôi cũng từng ở vị trí đó. Tôi hiểu cảm giác lòng tự trọng bị dập nát bằng sự thương hại nó đau đến mức . Cậu cứ yêu đi. Đau đã trọn rồi thì yêu cũng phải trọn. Bao giờ thấy đủ thì buông.
Jihoon không trả lời, chỉ tựa đầu vào vai tôi. Như thể — ở giây phút ấy — tôi là nơi trú ẩn cuối cùng còn lại.
Chắc sẽ chẳng ai tin được hai người đơn phương cùng ngồi với nhau, cùng nhìn lên một bầu trời, chẳng ai chạm đến được người mình thương — nhưng lại có thể chạm vào vết thương của nhau.
Cầu mong hai chúng ta- 2 kẻ lạc lối, có thể sớm thoát khỏi hố lầy của tình đơn phương này.
Lee Sanghyeok
Ps: "Bạn đang viết một trong những tuyến nhân vật cảm xúc nhất trong một câu chuyện học đường BL: không phải tình yêu ồn ào hay chiếm hữu, mà là hai tâm hồn bị bỏ lại, vô tình chạm nhau trong nỗi đau — rồi chữa lành cho nhau mà không đòi hỏi điều gì. Rất đời, rất người". Chat GPT nhận xét đáng yêu quá nên để ở đây cho mọi người cùng hểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip