lsh 3
15/2/2025
Bầu trời hôm nay... thật u ám.
Không phải vì mây, mà vì lòng người có bão.
Jihoon tới, đôi mắt vẫn còn nguyên vẻ quyết tâm sau buổi trò chuyện hôm trước. Cậu đã bảo không muốn làm kẻ hèn nhát, thà bị từ chối còn hơn suốt đời phải ôm một mớ cảm xúc chẳng bao giờ biết có cơ hội chạm đến không. Tôi hiểu, vì tôi từng là kẻ ngược lại — thà giấu còn hơn làm vỡ. Cách yêu của chúng tôi vốn dĩ không giống nhau, nhưng đau thì vẫn là đau như nhau.
Tôi tưởng hôm nay sẽ là một ngày bình lặng. Tôi sai rồi.
Cậu xuất hiện ở phòng hội học sinh, tôi ngẩng lên chỉ để báo rằng Wangho đã xin về sớm. Cậu không trả lời, rút điện thoại gọi liên tục. Lúc đầu tôi định không can thiệp. Nhưng... khi nhìn thấy tên người vừa đăng ảnh nắm tay trên bảng tin, tôi biết mình không thể giấu nữa.
Choi Hyeonjun, phải tôi biết cậu ta từ trước, tôi biết Wangho yêu cậu ta rất nhiều, ánh mắt của Wangho mỗi khi Siwoo nhắc đến cái tên đó— đó là ánh mắt tôi chưa từng được nhìn thấy dành cho mình, dù chỉ một lần. Ánh mắt của người đang yêu và được yêu.
Bức ảnh không có gì phô trương. Chỉ là hai bàn tay đan chặt. Nhưng đủ để làm tim tôi vụn vỡ.
Tôi gọi Jihoon lại. Cậu ta sửng sốt, Jihoon tiến tới, giật lấy. Đôi mắt cậu ấy mở to trong tích tắc rồi dần cụp xuống, không nói gì. Không gào thét, không sụp đổ như tôi tưởng tượng. Cậu chỉ đứng yên — như thể điều đó đã nằm trong dự tính từ trước, chỉ là không ngờ nhanh đến mức rõ ràng và phũ phàng đến thế.
Anh, em thua cuộc rồi. Buồn cười thật đấy... Giọng cậu nhẹ đến đáng thương, như một cơn gió không tìm được hướng thổi.
Tôi biết tôi không thể giữ bình tĩnh thêm nữa. Rồi tôi đuổi cậu đi, tôi không muốn để cậu ấy thấy tôi lúc này. Yếu đuối, xấu xí, và đẫm nước mắt.
Cậu nhìn tôi như thể không tin vào tai mình Anh nỡ lòng nào đuổi người thất tình ra ngoài như vậy à? Tôi không trả lời. Chỉ cúi đầu. Và rồi, như giọt nước cuối cùng tràn khỏi ly — nước mắt tôi rơi. Từng giọt, từng giọt, ướt cả hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau.
Jihoon tiến lại, ép tôi phải nhìn thẳng vào cậu ấy. Tôi sợ. Sợ ánh mắt ấy sẽ nhìn thấu điều tôi giấu bấy lâu Gì vậy? Sao lại khóc? Em còn chưa khóc, anh khóc cái quái gì?
Tôi buộc phải nói. Phải trút .Tôi khóc vì Wangho. Người tôi với mãi không bao giờ tới là Wangho. Người tôi hèn nhát không dám ngỏ lời thương là Wangho. Nốt chu sa trong lòng tôi chính là Wangho. Giờ cậu đi được chưa? Tôi gần như quát lên câu cuối. Như thể trút hết mọi kìm nén bao năm, trút luôn cả nỗi xấu hổ vì đã để Jihoon biết được bí mật bấy lâu tôi cố giấu.
Cậu ấy đứng sững lại. Đôi mắt đầy ngỡ ngàng. Không biết vì câu nói hay vì người thổ lộ lại là tôi.
Tôi không nhìn thấy cậu đi ra như thế nào. Chỉ nhớ lại ánh mắt cuối cùng cậu để lại — không hẳn là thương hại, cũng không phải kinh ngạc... mà là cái nhìn của người vừa nhận ra mình và kẻ đối diện, hóa ra giống nhau đến buồn cười.
Tình đơn phương thật lạ. Đau đến thấu tim, mà vẫn cứ giữ cho riêng mình, chỉ sợ người ta biết, lại càng tránh xa mình hơn.
Hôm nay, tôi và Jihoon đều thua. Nhưng ít nhất, chúng tôi đã không còn giấu nhau nữa.
Lee Sanghyeok
16/2/2025
00:20
Anh ơi, Jihoon đang say. Nhưng nó cứ đòi tới nhà anh.
Tôi nhận được tin nhắn đó từ Jaehuyk khi đang nằm trên giường, đèn chưa bật, màn hình điện thoại là thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối om.
Tôi nhìn dòng tin đó đến ba phút. Không trả lời.
Và rồi, điện thoại lại sáng lên.
Em biết tâm trạng anh...cũng không muốn bị làm phiền. Nhưng Jihoon... nó không say đến mức mất kiểm soát, chỉ có vẻ... lạc lõng. Thà rằng nó cứ khóc mà không, chỉ lải nhải hoài 'Sanghyeok cô đơn hơn tao nữa, chúng mày biết cái gì' Mấy thằng kia đang đần thối mặt ra đây anh ạ, mà em cũng không dám đi kể chuyện của anh lung tung.
Tôi nhắm mắt lại.
Tôi tưởng hôm nay sẽ kết thúc bằng sự im lặng — một kết thúc đơn độc, xứng đáng với một người luôn chọn cách im lặng trong yêu thương. Nhưng không ngờ, chính người mà tôi nghĩ đã rời đi mãi mãi... lại nhìn thấy điều mà không ai để tâm.
Rồi điện thoại lại sáng. Lần này không phải tin nhắn, mà là cuộc gọi.
Tôi bắt máy, gửi địa chỉ, dặn dò cậu ta Nói với cậu ấy đi nhẹ thôi, nhà tôi hàng xóm khó tính lắm.
Bên kia đầu dây, Jaehuyk cười khẽ Vâng. Em cảm ơn anh, em sẽ bắt nó không làm phiền anh quá.
Tôi cúp máy, đứng dậy, bật đèn. Nhìn lại căn phòng một lượt — mọi thứ vẫn bừa bộn như tâm trạng tôi mấy ngày nay. Nhưng nếu lát nữa Jihoon thực sự đến... ít nhất cũng nên có một chỗ để cậu ấy ngồi lại.
Tôi không biết cậu ấy đến để nói gì. Cũng không mong chờ điều gì nữa.
Cậu ấy vừa thất tình, lại vừa phát hiện ra kẻ mình từng gọi là "người tốt" lại chính là tình địch vô hình suốt bấy lâu. Im lặng là đúng, mắng chửi cũng chẳng sai.
Chỉ là, nếu cậu ấy đến thật, tôi sẽ mở cửa.
Vì... không phải ai cũng nhớ tới một kẻ lặng lẽ như tôi vào giữa đêm.
Đôi khi, chỉ cần một người nhận ra sự cô đơn của mình, cũng đã là một điều tử tế.
Lee Sanghyeok
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip