lsh 4
15/2/2025
00:30
Trời vẫn chưa ngớt mưa.
Từng giọt mảnh như sợi chỉ bạc, rối rắm trượt dài trên cửa kính, như cố vẽ lại những điều tôi chẳng muốn nhớ. Tôi ngồi trước bàn, tay vẫn còn vương mực. Lúc đầu là viết, sau là lau, sau nữa thì tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì — có lẽ chỉ đang tìm cách lấp thời gian trống bằng sự bận rộn giả tạo.
Rồi có bóng người cứ yên ắng đứng một lúc lâu ở cửa.
Tôi biết là ai. Chẳng cần nhìn qua mắt mèo. Tôi chỉ đứng dậy, mở ra, nhẹ nhàng như chính tiếng thở trong ngực mình.
Jihoon đứng đó, áo khoác ướt sũng, tay đút túi áo, nhưng mắt em sáng đến lạ. Không phải kiểu sáng tự tin thường thấy, mà là một thứ ánh sáng rất con người: mỏi mệt, cố chấp, và dịu dàng. Em vào được không? – em hỏi, nhỏ như sợ đánh thức cả khu phố.
Tôi tưởng tôi là người im lặng giỏi nhất trong số những kẻ từng đơn phương.
Cho đến khi em nói, em từng nghĩ mình là người duy nhất yêu trong vô vọng... nhưng em sai rồi.
Tôi không phản bác. Không còn gì để giấu nữa.
Tôi thấy vai mình run khi đứng quay lưng về phía em. Không biết là vì em nói trúng tim đen, hay vì lần đầu tiên có người khác nhìn thấu nỗi cô đơn của tôi mà không cần tôi phải lên tiếng.
Em không trách tôi vì sự hèn nhát. Ngược lại, em xin lỗi vì từng vô tình chạm vào vết thương tôi còn chưa biết cách băng lại. Em nói bằng giọng nhẹ tênh, như thể sợ chỉ cần nặng tay thôi là tôi sẽ vỡ ra thành từng mảnh.
Rồi em tựa vào vai tôi. Nhẹ như một cơn gió, nhưng ấm.
Tôi đã từng là bờ vai cho Wangho — trong tưởng tượng.
Tôi đã từng là bờ vai cho chính mình — trong cô độc.
Vậy mà tối nay, Jihoon tựa vào tôi. Dịu dàng. Tôi không từ chối, tôi biết em cũng mệt rồi.
Và rồi... tôi lại dựa vào em, lần đầu tiên, sau những ngày tháng mỏi mệt gồng gánh một thứ tình cảm không được gọi tên.
Tôi đã khóc. Không nhiều, không ồn ào, chỉ đủ để cổ họng đắng lại và mắt nhòe đi. Em không ngăn tôi, không lau nước mắt giúp tôi, cũng không nói lời an ủi rỗng tuếch. Em chỉ ngồi đó, lặng yên, để tôi tựa vào. Giống như tôi từng làm với em trên sân thượng, chỉ khác là lần này... tôi là người gục ngã.
Ở bên anh, em không thấy mình bị thương hại. Em nói thế.
Lúc đó, tôi đã bật cười. Trong tâm. Không phải vì câu nói hài hước, mà vì lần đầu tiên, có người bước đến cạnh tôi không vì mong chờ gì . Chỉ đơn giản là ngồi bên, yên lặng, và thấu hiểu.
Tôi từng yêu Wangho như yêu ánh sáng. Nhưng giờ, tôi biết, có những người không đến để soi sáng — mà đến để ngồi bên ta trong bóng tối .
Chúng tôi không đến với nhau để thay thế ai.
Chúng tôi chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, trong một căn phòng nhỏ, mưa rơi, như hai chiếc bóng lặng lẽ đồng hành.
Tôi không biết ngày mai sẽ thế nào. Không biết Jihoon có ở lại không, có quay về với trái tim hướng về Wangho không.
Nhưng tôi biết... hôm nay, em đã kéo tôi ra khỏi một đêm mưa quá dài. Kéo tôi từng bước nhích ra khỏi vũng lầy của tình cảm một phía mà tôi biết tôi đã lún quá sâu.
Và tôi biết ơn vì điều đó. Cảm ơn em nhé, Jihoon!
lee Sanghyeok.
ps: lần đầu Jihoon xuất hiện trong nhật kí của sanghyeok một cách chân thực, rõ ràng và tình cảm nhất.
15/2/2025
1:45
Jihoon say, ngủ lại nhà tôi.
Em hỏi tôi về quyển nhật kí, tôi chỉ lắc đầu cười phủ nhận. Thật đáng buồn, tới người vừa trải lòng cùng tôi , tôi cũng không dám nói thật thì bảo tôi hèn nhát cũng không oan. Nhưng đoạn tình cảm này... tôi không dám chia sẻ, cũng không muốn ai biết đến. Nó nên dừng lại tại đây, trong yên lặng, trong bóng tối, như cách nó đã bắt đầu.
Han Wangho của anh,
Tới lúc anh phải buông rồi.
Chúc mừng em đã tìm được hạnh phúc mà em xứng đáng.
Anh luôn nghĩ nếu mình kiên nhẫn thêm chút nữa, dũng cảm hơn một chút, biết đâu em sẽ quay lại phía sau, biết đâu ánh mắt em sẽ dừng lại ở anh dù chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng anh đã nhầm. Em chưa từng nhìn về phía anh, bởi vì trái tim em từ đầu đã thuộc về người khác.
Anh không giận, không oán, cũng không hối hận. Tình cảm này, anh mang theo bằng tất cả sự dịu dàng và tôn kính. Anh từng ước gì mình là người em cần trong những lúc yếu lòng, người em gọi tên mỗi sớm mai, nhưng cuối cùng... anh hiểu. Người đó không phải anh.
Anh không xứng làm người đó.
Anh mong cậu ta — người em chọn — sẽ luôn yêu em, yêu em thật lòng, yêu cả phần mà anh không còn cơ hội để yêu nữa. Yêu những điều nhỏ nhặt nơi em, cả ánh mắt kiêu hãnh, nụ cười lấp lánh, lẫn những lần em yếu mềm mà giả vờ mạnh mẽ.
Anh đã từng nghĩ tình cảm của anh là thứ vô vọng, thứ không nên tồn tại. Nhưng tình yêu không cần kết thúc rực rỡ mới là thật. Chỉ cần em hạnh phúc, là anh đủ rồi.Và hôm nay, Jihoon đến. Không phải để thay thế em.Mà là để nói với anh rằng Em hiểu.
Anh nhận ra ,anh và Jihoon — bọn anh đã sai — sai khi coi em là ánh sáng duy nhất trong đời. Nhưng hóa ra, không ai là duy nhất cả.
Ánh sáng không đến từ một người, mà đến từ chính bên trong ta
Có lẽ... đây không còn là câu chuyện giữa anh và em nữa. Mà là câu chuyện giữa hai kẻ đã từng yêu một người — và đang học cách yêu lại chính mình.
Lần cuối viết cho em.
Tạm biệt, mặt trời bé nhỏ đã từng tồn tại trong thanh xuân của anh!
Lee Sanghyeok
ps: Move on! Move on! chuẩn bị thôi nàooo. Xin hứa không phải rebound!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip