01
Summary:
Vạch trần chân tướng chuyện yêu đương của Jeong Jihoon dưới góc nhìn của Doran.
01.
Doran luôn cảm thấy mấy ngày gần đây Jeong Jihoon có chút kỳ lạ, không những mỗi ngày hay xem điện thoại rồi cười ngây ngô, mà hôm nào cũng đi trễ về sớm, là bạn cùng phòng của cậu ta nên cậu cũng bị liên lụy bị phạt tiền. Nhưng mà Doran thật sự không biết Jeong Jihoon đi đâu, Doran khổ tâm lắm nhưng Doran không nói.
Vì bảo vệ ví tiền của mình và vả mặt Go Dongbin đã cười nhạo mình không gọi được Jeong Jihoon, cậu quyết định tự mình điều tra chân tướng sự việc.
Người ta nói không vào hang hổ sao bắt được hổ con, bây giờ mình đang ở trong hang hổ, cho nên cậu định sẽ ngụy trang một chút.
Lại một đêm bình thường, sau khi Jeong Jihoon quẳng lại một câu về đi ngủ đây thì tạm biệt mọi người rồi vội vàng rời đi. Doran đã xếp hạng đơn và trò chuyện với kênh chat xong, cậu viện đại một cái cớ để tắt stream rồi vội vội vàng vàng đi theo.
Bước vào thang máy, Doran lén quan sát Jeong Jihoon. Ài, sao ngày nào thằng nhóc này cũng cười khúc khích với cái điện thoại di động cùi bắp vậy. Hay là đang trò chuyện với nữ MC xinh đẹp nào đó?
Thang máy không dừng ở tầng 1 mà dừng lại ở cửa trụ sở T1, đúng lúc Lee Sanghyeok mặc áo len đen tiến vào.
Nhìn Jeong Jihoon mặc cái quần sọc caro với áo thun trắng và Lee Sanghyeok mặc áo len đen, Doran bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc hai người kia có đang sống trong cùng một mùa hay không.
Doran cười chào hỏi với Lee Sanghyeok, nói chào tiền bối. Lee Sanghyeok gật đầu một cái nói chào cậu.
Còn Jeong Jihoon thì không nói một câu nào, từ khi Lee Sanghyeok bước vào thì cứ nhìn chằm chằm người ta.
Doran chọt chọt vào lưng Jeong Jihoon, ghé sát lỗ tai cậu nói nhỏ là đừng có nhìn chằm chằm vào tiền bối như vậy.
Jeong Jihoon thì hay rồi, vội vàng lớn tiếng nói cậu thích xem phim hoạt hình. Dọa Doran hận không thể biến mình thành con bạch tuộc, cậu hung hăng bịt miệng Jeong Jihoon lại.
May mà Lee Sanghyeok đang ngẩn người, dường như không chú ý tới động tĩnh của cậu và Jeong Jihoon.
Doran thề trước giờ mình chưa bao giờ cảm thấy tốc độ của thang máy lại chậm đến như vậy, hôm nay cứ cảm thấy mỗi giây dài như một năm.
Vất vả lắm mới xuống đến tầng 1, Doran vội vội vàng vàng kéo Jeong Jihoon chạy ra ngoài, làm sao mà ngờ được Jeong Jihoon vừa chạy vừa không quên quay đầu nháy mắt với Lee Sanghyeok.
Doran thề lần nữa, chắc chắn cậu không nhìn lầm đâu, vậy mà khóe miệng của Lee Sanghyeok lại giương lên, với lại vậy mà lỗ tai còn ửng hồng.
Cậu kéo Jeong Jihoon chạy một mạch đến trước cửa hàng tiện lợi cách đó hai giao lộ, Doran há miệng thở hổn hển.
"Aizz, anh bị người ta đuổi giết hả?" Jeong Jihoon cũng thở không ra hơi.
"Mới...Mới không có, trái lại là em đó, sao lại làm vậy trước mặt anh Sanghyeok chứ." Doran khom người, chống hai tay lên đầu gối.
"Ô mồ, anh Sanghyeok là để anh gọi sao." Thằng nhóc đối diện nhíu nhíu mày.
"Nếu không thì sao, bày tỏ sự tôn trọng chút không được sao? Chẳng lẽ chỉ để em gọi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip