3.
"Nè, cậu nhân viên Sanghyeok đó còn hơn nửa tháng mới kết thúc thực tập, cậu cho cậu ta vào tổ B làm dự án chính thức luôn hả?"
Ryu Minseok hiện đang là trưởng bộ phận Nhân sự tại công ty. Vì cả hai là đồng hương gặp nhau trên đất khách, đều du học tại Úc, vậy nên khá thân thiết.
"Lee Sanghyeok làm rất tốt, siêng năng, chỉn chu. Dự án lần này cũng là cậu ta tìm thông tin phụ tôi, vậy nên cho cậu ta tiếp tục theo không có vấn đề gì."
"Được, vậy để tớ sắp xếp hồ sơ cho cậu ấy vào danh sách nhân viên chính thức." - Trước khi Ryu Minseok ra khỏi phòng Giám đốc, Jeong Jihoon đã gọi ngược lại:
"Mà nè, cậu ta học trường nào vậy?"
"Hình như là Đại học Seoul, có gì hả?"
"Không, chỉ là cảm thấy hơi quen quen. Còn cấp ba, cậu biết không?"
"Không. Tớ chỉ xem qua thành tích ở đại học thôi, muốn biết thì để tớ xem lại cho cậu."
"À không cần đâu, cậu làm việc đi."
Những ngày đầu tiên gặp Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon không có quá nhiều ấn tượng, ngoại trừ đêm hôm đó. Thái độ lúng túng và ngại ngùng chạy đi của Lee Sanghyeok khá giống một người. Thế nhưng tạm thời anh chưa nghĩ ra là ai.
Vì "truyền thuyết xin tiền" lần trước, Jeong Jihoon khá để ý đến Sanghyeok. Cậu nhóc này không nhỏ hơn anh bao nhiêu, tuy nhiên lại đơn thuần, dễ thương.
Tính cách Sanghyeok trong sáng hay cười, khi làm việc luôn cố gắng, điều này khiến Jihoon cực kì hài lòng.
Thế nhưng trong lòng anh luôn cảm thấy cậu có tâm tư khác, chính xác hơn là cố tình tránh né anh. Công ty JG không thuộc quy mô lớn, vậy nên khi làm việc sẽ dễ chạm mặt nhau. Lee Sanghyeok lần đầu tiên từ chối anh đưa về có thể do ngại ngùng, nhưng chuyện chưa bao giờ đụng mặt lại vô cùng khó hiểu.
Giờ giải lao, nếu anh có trò chuyện với nhân viên, Lee Sanghyeok một là không có mặt, hai là nghe chứ không bàn luận gì, tệ hơn ba là vừa nghe liền lặng lẽ ra ngoài.
Nhưng rõ ràng, cậu ta khi "nhiều chuyện" với các đồng nghiệp khác luôn là người cười lớn nhất mà?
_
Thấm thoát Lee Sanghyeok đã làm việc được một thời gian, sắp tới chính là tiệc liên hoan cuối năm. Sanghyeok cảm thấy trong thời gian này, giám đốc đáng kính của mình liên tục có những hành động làm thân với em.
Nhân danh một nhân viên chuyên nghiệp, em tất nhiên thấy tiến thì lùi, càng xa càng tốt.
_
Tiệc được tổ chức ở một nhà hàng nằm ngoài thành phố. Lee Sanghyeok vì không có xe nên đã mở lời đi nhờ Ryu Minseok, người anh mà em thân nhất ở công ty.
Giám đốc quả là người hào phóng, không chỉ không gian nhà hàng, chất lượng món ăn cũng vô cùng đỉnh cao. Là tín đồ ẩm thực, Lee Sanghyeok không bỏ qua một món nào.
Vì công ty ăn nên làm ra, được thưởng khá nhiều, tâm trạng mọi người ai nấy đều vui vẻ hào hứng. Tất nhiên một buổi tiệc thiếu rượu là một buổi tiệc chết. Lee Sanghyeok biết lượng sức mình nên chỉ uống một chút.
Lúc đầu rõ là cái gì cũng tốt, hiện tại duy nhất một thứ không tốt chính là vị trí ngồi. Lee Sanghyeok biết chắc giám đốc sẽ ngồi ở giữa làm chủ tiệc, bản thân cậu lầm lũi ngồi tận cuối bàn gần cửa.
Vậy mà đến lúc mọi người qua lại chúc rượu nhau, thế nào Jeong Jihoon thành ngồi kế bên cậu. Ảo thực sự! Đã vậy ngày xưa trầm tính nói ít lắm, sao giờ lắm lời thế, biết trước vậy không crush cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip