5.
Lớp 12 - Trường cấp 3 Seoul
"Có hai thứ trên đời không nên bỏ qua: một là thi học kỳ, hai là trận đấu bóng rổ của trường Seoul" - đây chính là lời khuyên mà các bạn học sinh đút kết được.
Đội bóng rổ Seoul được cho là muốn tài có tài, muốn sắc có sắc. Không chỉ đem về nhiều thành tích tốt, mức độ đẹp trai đúng là không thể đùa được.
Jeong Jihoon cũng là một trong các nhân vật cốt cán của đội.
Vào năm lớp 12, đội Seoul đã cùng nhau bàn bạc thiết kế vật phẩm cho các bạn hâm mộ để gây quỹ từ thiện.
Và hiện tại, trên tay anh chính là huy hiệu dành riêng cho sự kiện đó.
_
[Tin nhắn]
Minseok à
Gửi thông tin của Lee Sanghyeok qua cho tớ
Sao vậy?
Nhóc đó làm gì mà mới đưa về
thì muốn xem thông tin để đuổi việc rồi?
Không phải
Tóm lại là hệ trọng cả đời người
Nhanh một chút
_
"Em ấy cũng học trường cấp 3 Seoul? Theo thông tin thì lúc mình 12, em ấy vừa lên lớp 10." - Jeong Jihoon vừa xem CV, vừa nghĩ thầm.
Anh cảm thấy khá mơ hồ, có vẻ là giống nhưng lại như là không khi hồi tưởng về người đó.
_
Jeong Jihoon khá nổi tiếng trong đội bóng rổ, vậy nên việc có nhiều người mến mộ là chuyện bình thường.
Thế nhưng, mến mộ đến mức khi anh bị chấn thương chân đến nằm viện, mỗi ngày đều nhận được một lá thư cổ vũ và hộp sữa thì chưa xảy ra bao giờ.
Rất nhiều lần anh tò mò danh tính người đó mà hỏi thăm các cô y tá, kết quả nhận về chỉ là một cậu nhóc dễ thương không nói tên.
Jeong Jihoon đã từng ngồi chờ ở hành lang lúc sáng sớm chỉ để thấy người gửi thư kia. Tuy nhiên khi xuất hiện, cậu nhóc lại đeo khẩu trang kín mít và đứng từ xa. Vì không nhìn rõ được dáng hình, Jeong Jihoon đánh liều chống nạng đi tới. Xui rủi thế nào tạo ra tiếng động lớn, người kia hoảng sợ liền chạy mất.
Đến khi xuất viện quay trở lại trường học, Jeong Jihoon vẫn đều đặn trước mỗi trận đấu, tiếp tục nhận được thư và chai nước ở sân sau, nơi giãn cơ của mình.
Mặc dù rất tò mò người đó là ai, Jeong Jihoon vẫn quyết định tôn trọng cậu. Cậu chưa muốn lộ diện, Jihoon cũng không nên lén rình rập. Anh chỉ cố tình đến thật sớm, ở ngay chỗ hay nhận thư, để lại một tờ giấy nhỏ của mình. Jeong Jihoon toàn tâm toàn ý hy vọng người đó sẵn lòng xuất hiện gặp anh.
"Mình là Jeong Jihoon đây! Mong rằng đúng là cậu đang đọc bức thư này.
Cảm ơn cậu vì tất cả - vì những lời an ủi và tình cảm cậu dành cho mình.
Nếu được, liệu chúng ta có thể gặp nhau không? Mình thực sự rất muốn làm quen với cậu."
Sau khi trận đấu cuối cùng của mùa giải kết thúc, Jeong Jihoon đã rất mong chờ người đó xuất hiện hoặc nhận được thư hồi âm.
Thế nhưng mãi cho đến lễ Giáng sinh, anh vẫn không có được bất kì câu trả lời nào. Mùa xuân tiếp theo đó, Jeong Jihoon theo lời cha mẹ ra nước ngoài du học, bất đắc dĩ bỏ lại câu chuyện dang dở nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip