6.

Kể từ tối hôm đó, Jeong Jihoon vẫn giữ lại huy hiệu. Còn về Lee Sanghyeok, cậu cũng không hỏi gì, mọi thứ trở về như cũ.

Jeong Jihoon thừa nhận: mình có để ý Lee Sanghyeok. Anh thực sự muốn tìm hiểu cậu theo một mối quan hệ khác. Sau khi thấy huy hiệu đó, Jihoon lại càng muốn biết nhiều hơn.

_

Jeong Jihoon

Tối nay Sanghyeok ở lại gặp anh được không?

Lee Sanghyeok

Dạ có gì không?

Mình cần tài liệu cho dự án mới ạ?

Không, anh có một số chuyện cá nhân muốn nói với em.

Seen

Cái này là sao? Bị ghost hả? Sao chuyện công ty thì hăng hái mà chuyện cá nhân lại ăn seen?

_

From jjihoon@gmail to lsanghyeok@gmail

"Sanghyeok thân mến,

Một là tan làm, em tự nguyện ở lại nói chuyện với anh.

Hai là tan làm, anh ở TRƯỚC MẶT MỌI NGƯỜI bắt em ở lại nói chuyện với anh.

Trân trọng,

GĐ. Jeong Jihoon"

_

"Chị, công ty mình có kẻ quấy rối."

"Hửm, sao vậy Sanghyeok? Từ trước đến giờ công ty mình kỷ luật lắm mà. Em bị ai quấy rối."

"Huhu em không biết tên khùng nào nữa nè. Em sắp chết rồiiiiiiii."

Tiếng than ai oán của Lee Sanghyeok khiến chị đồng nghiệp ngồi cạnh giật cả mình. Chị tự nhủ khi nào giải lao nhất định phải lên báo cáo với giám đốc thôi. Bảo vệ nụ cười trẻ thơ khỏi tên quấy rối chết tiệt.

Lee Sanghyeok thực sự không nghĩ ra giữa cả hai có chuyện cá nhân gì mà cần nói. Chả nhẽ tên này nhỏ mọn đến mức qua hơn 1 tháng rồi vẫn muốn tính nợ cũ, kỷ luật Sanghyeok vì đã chửi hắn trên xe?

_

Giờ lành đã điểm, đúng 6 giờ chiều là thời khắc hành quyết của Lee Sanghyeok. Nhưng mà, tại sao không khí kỷ luật hành vi xúc phạm ban lãnh đạo này có chút kỳ quặc?

Cả hai đang ngồi cùng nhau ở phòng Giám đốc, trước mặt Lee Sanghyeok chính là ly trà ấm, cạnh bên còn có cả bánh dâu tây, món ngọt yêu thích của cậu.

Trước đó tên giám đốc Jeong Jihoon đã bảo sẽ ra ngoài lấy ít đồ, nói Sanghyeok có thể chờ lâu nên hãy ăn bánh lót bụng. Từ trước đến nay, cậu chỉ ăn bánh này đúng hai lần tại công ty, không hiểu sao giám đốc vẫn để ý thấy, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.

Khi dùng bánh được gần phân nửa, giám đốc Jeong quay trở về, trên tay bưng một thùng giấy nhỏ.

"Ơi là trời, chưa gì bị đuổi rồi. Cái này là bữa ăn cuối cùng của tử tù hả?" - Lee Sanghyeok nghĩ thầm.

Jeong Jihoon đặt thùng giấy xuống bàn, sẵn tiện lên tiếng:

"Sao em ăn chậm vậy, em không thích bánh này hả?"

"Dạ không ạ, em thích lắm. Chỉ là... anh có gì muốn nói với em ạ? Anh đừng làm em sợ."

Đúng thật Jeong Jihoon không làm Sanghyeok sợ nữa, em chuyển qua hoảng loạn sắp xỉu đến nơi rồi. Cái thùng nhỏ đặt trước mặt được mở ra, Jeong Jihoon cũng thuận tay đẩy nó về phía em.

Trong mơ hồi, Lee Sanghyeok ghé đầu vào, bắt đầu nhìn rõ hơn. Bên trong chính là một đống thư mà nhìn thế nào cũng thấy quen mắt.

Lee Sanghyeok chính thức hoá đá. Trên bàn là toàn bộ thư mà Lee Sanghyeok đã nắn nót viết từng chữ để gửi cho crush của mình trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip