Twilight


Chà, hoàng hôn hôm nay đẹp quá Jihoon nhỉ?

Ngày 16/06/2025, ngày diễn ra vòng loại mùa hè như thường lệ, T1 đã chiến thắng trước đối thủ GenG với tỷ số 2-1, POG lần lượt thuộc về Gumayusi và Faker. Nhưng khi tới bàn phỏng vấn thì chỉ có mỗi tuyển thủ Gumayusi cùng huấn luyện viên, tuyển thủ Faker đâu mất rồi?

“ Anh SangHyeok bảo hoàng hôn rực rỡ lắm…”

16/06/2024

“...Quét sạch cho GenG trước khi khép lại ván thi đấu thứ hai và ấn định tỷ số 2-0 trong cặp trận BO3 đầu tiên ở tại mùa hè năm nay trước các thành viên bên phía của T1…”

Chovy tìm kiếm bóng hình mid đội đối thủ sau khi xin xỏ huấn luyện viên cho cậu cúp họp để đi chăm sóc mèo nhỏ nhà cậu, đương nhiên họ không biết mèo nhỏ nhà cậu thực chất là mid huyền thoại đội mình vừa đả bại. Nhanh nhẹn chạy ra khỏi LoL park, lúc này hoàng hôn đã ráng đỏ cả một bầu trời Seoul hoa lệ phản chiếu rõ trên ánh mắt trong veo của cậu. Anh SangHyeok đã từng nói rằng nụ cười của cậu rực rỡ tựa như hoàng hôn vậy làm Jihoon nhớ mãi, cũng yêu anh rất nhiều. Nhớ lại khi đó là lần nghỉ hiếm hoi của cả anh lẫn cậu, hai người say sưa triền miên cả một buổi sáng, đến lúc mặt trời đang xuống núi thì ánh hoàng hôn cũng nhuộm đỏ đôi tình nhân. Nghĩ tới đây, tuyển thủ Chovy càng cuống cuồng đi tìm tuyển thủ Faker, dạo sau mùa MSI này tuyển thủ Faker bị tụt phong độ rất nặng nên cũng một phần ảnh hưởng đến tâm tình của chính anh. Từ những trận cãi nhau nhỏ lẻ tới những nụ hôn dồn dập đến đau đớn, Jihoon biết mình phải yêu thương anh nhiều hơn. Dạo dọc sông Hàn mỹ lệ, Jihoon đảo mắt tìm kiếm bóng hình người thương. Đây rồi, con mèo nhỏ đang chui rút trong một góc khuất mà run rẩy của Jihoon, cậu nhẹ nhàng lại gần sau đó dùng áo khoác của bản thân bao bọc anh ấy vào lòng. 

“Tuyển thủ Chovy không ăn mừng chiến thắng với đồng đội à?”

“Em phải về chăm cho bé mèo nhà em rồi vì em thương nó lắm, biết chắc nó đang rất buồn nên em phải đi, phải chăm cho tình yêu của em chứ!”

Sau quãng thời gian chẳng biết là bao lâu, chỉ biết ông mặt trời đã nghỉ ngơi, sông Hàn cũng im lìm say giấc thì Jihoon mới nhẹ nhàng bế anh lên, về nhà của đôi trẻ. Mật khẩu cửa nhà là 0303, SangHyeok đã cười tủm tỉm rồi khoe với cậu mật khẩu sáu tháng trước, khi mà họ bắt đầu quyết định trở thành người nhà. Chiếc giường êm ái với ga giường màu xanh da trời trong trẻo điểm khuyết những vòng hoa cúc trắng tinh sương, nó là món đầu tiên mà cả hai mua cho tổ ấm mới này. Jihoon nhẹ nhàng đặt anh lên giường, đắp chăn thật kĩ từng góc để gió lạnh không thể lọt vào. Xoay người định bụng nấu gì đó đợi chờ anh tỉnh thì một cái níu áo đã giữ cậu lại…

Chiếc hôn dồn dập theo tiết tấu của SangHyeok, hai người trầm mê với mật ngọt của đối phương. Người được gọi là Quỷ vương bất tử, là đường giữa huyền thoại lại say mê đối thủ lớn nhất của mình, hết thủ thỉ “ôm anh đi” rồi lại khóc nấc vì đã đánh không tốt. Jihoon nguyện dành hết dịu dàng cho dấu yêu của cậu, cả khi lửa tình cháy đũng quần tới nơi cũng không dám làm đau anh. Mơn trớn nhẹ nhàng từ mí mắt đến chiếc mũi xinh, Jihoon hôn lên từng tấc da thịt của anh. Hai hạt ngọc trước ngực anh đã cương cứng từ lúc nào, cậu hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi cơ thể của anh rồi mút mát hai bầu ngực xinh xắn ấy. SangHyeok rên rỉ, cảm nhận được thân ái của anh đang day cắn ngực anh say mê. 

“Jihoon à có thể cho anh ‘cảm nhận’ em không?”

Hơi thở cả hai trở nên nặng hơn, Jihoon lập tức bắt tay vào việc chính. Vươn tay đến tủ đầu giường lấy ra một chai bôi trơn cùng một dây bao cao su, chính anh SangHyeok là người chuẩn bị mà giờ lại là người ngượng chín mặt khi nhìn thấy chúng. Anh xoay người vùi mặt vào gối, mặc kệ để Jihoon tự quyền quyết định. Nâng eo anh lên, cậu cho lượng lớn bôi trơn lên tay rồi tiến vào bên trong nội bích ấm chặt. Men theo lối mòn đã bao lần lên giường, cậu nhanh chóng đè lên điểm G hơi nông của SangHyeok.

“Hưm! Jihoon hôn anh…”

“Xin tuân lệnh thần của em.”

Cậu xoay người anh lại cắn lấy môi xinh, tay vẫn hoạt động hết công suất. Chẳng bao lâu thì SangHyeok cũng bắn ra, Jihoon liền tranh thủ đeo bao. Quy đầu sau lớp bao sưng to, cường ngạnh chen vào lỗ nhỏ đẫm nước khiến anh đau đến khóc.

“Ch- Chậm một chút huhu…”

“Bị em chơi bao nhiêu lần thì cái lỗ này vẫn cứ khít như vậy nhỉ?”

“Không có mà hic.. trướng quá!”

Dù có mong muốn nắc chết người dưới thân như nào thì cũng phải nhịn xuống một lát. Yêu dấu của mình mà, mình phải thương thôi, đúng không?

“Thả lỏng một tý nào cục cưng, cho em vào…”

“Được rồi mà, em động đi.”

Âm thanh xấu hổ vang khắp căn phòng ngủ của đôi bạn trẻ, khiến ai nghe được cũng phải đỏ mặt tía tai. Qua chẳng biết bao lâu, Sanghyeok cảm nhận như bụng mình sắp thủng rồi, người già như anh chịu không nổi mất!

“Hoonie tha anh, ư a… Anh chịu không nổi huhu cứu aa…”

“Hong chịu đâu, một chút nữa thôi mà, cho em vào sâu thêm tý nữa thôi~” 

Nói rồi Jihoon quàng tay qua đỡ lưng anh ngồi thẳng lên người cậu mà nhấp, dương vật đã sâu nay còn gồ hẳn lên cái bụng nhỏ của anh.

“Ư ư aaaa… Thốn anh quá, chồng ơi tha anh đi!!”

Đôi môi mèo xinh xắn cứ hé mở để thở một cách khó nhọc, Jihoon làm sao bỏ qua thời điểm vàng mà nhanh chóng đưa lưỡi vào mút mát khuôn miệng kia. Tiếng chụt chụt cứ xen lẫn tiếng va chạm khiến Sanghyeok vừa khó thở vừa ngại ngùng, đôi tay của người yêu anh cũng không chịu yên mà cứ đậu mãi trên bầu ngực hơi sưng khiến nơi đó nhức nhối.

"Ư... "

Bị cắn trái cổ khiến anh rùng mình bắn ra lần hai, lưỡi nhỏ thè ra nhìn gợi tình vô cùng.

"Tình yêu cứ như thế thì sao em chịu nổi đây?"

Bị người trẻ tuổi xoay người bế sát lại cửa sổ, tay phải chống lên cửa sổ mà bị chịu những cú thúc hông từ sau tới. Sự sợ hãi dâng cao khi anh nhìn thấy ánh đèn nhộn nhịp phía dưới, nức nở kêu dâm.

" Huhu chồng ơi, chồng ơi đừng mà!! Có người... "

"Cửa sổ có dán chống nhìn trộm, cục cưng quên rồi sao? Đừng ngại, anh bắn lần nữa lên cửa sổ đi nào~"

Thế rồi anh bị ép phải vấy bẩn cả cửa kính đáng thương thì Jihoon mới xuất lần đầu tiên. Anh mệt muốn ngất, cái lưng già không chịu nổi tình thú của người trẻ đang kêu rắc rắc như gào lên phản đối trò chơi cảm giác mạnh này.

"Ư ư... Em chịch thủng bụng anh mất thui...~~"

Tuyển thủ Chovy sao kiềm lại được trước giọng rên nũng nịu yêu kiều mà trần trụi của người yêu, cậu càng mất kiểm soát mà gặm nhấm anh khiến người già ngất ngay khi cậu xuất lần thứ hai. Jihoon thở dốc, đỡ anh nằm lại xuống giường rồi đi lấy khăn lau người sơ cho anh. Khăn lướt qua khuôn mặt khả ái của người yêu, rê tay trên bầu ngực non mềm mà chọc ghẹo, lướt qua tấm lưng gầy chống đỡ T1 bao nhiêu năm, nắm lấy bàn tay chịu nhiều thương tổn vì Liên Minh Huyền Thoại mà hôn lên, Jeong Jihoon vừa xót vừa tự hào về người bạn đời của cậu. Anh là thần của mọi người nhưng là Lee Sanghyeok của cậu, nếu mọi người được anh dìu dắt, bảo vệ thì hãy để cậu yêu anh, bảo vệ anh. Chỉ một mình Jihoon được vấy bẩn Lee Sanghyeok, sống là người yêu em, chết là ma nhà em nhé…

Khi đã mang một Faker sạch sẽ và thơm dịu từ nhà tắm trở lại giường, Jihoon nhận ra đã quá khuya cho một bữa tối tại gia rồi. Mặc lại chiếc áo khoác đội tuyển của mình, nghĩ thầm không biết khi anh thức dậy sẽ vui vẻ đến nhường nào khi có một bữa lẩu Haidilao tại giường. Cậu lái xe trên đường và cứ ngẩn ngơ mãi về người thương của mình…
“Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ ngày 17/06, trên đường cao tốc Gyeongbu- Seoul xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe tải và một xe hơi đang cháy dữ dội, hiện cảnh sát…” 

Trên tay tuyển thủ Faker- người không tham gia phỏng vấn hôm nay- là một vòng hoa Cúc trắng xinh đẹp, có vẻ là Faker tự đan.  Anh dạo quanh sông Hàn với hoàng hôn đang đậu trên mặt làm khuôn mặt ấy ám đầy màu cháy nóng. 

“Hoàng hôn hôm nay đẹp thật đấy Jihoon nhỉ? Hệt như nụ cười của em vậy…”

Sông Hàn được hoàng hôn ráng đỏ cả một vùng, nóng bỏng như như lần anh cùng cậu quấn quýt bên nhau. Hoàng hôn là khoảnh khắc mặt trời chiếu những ánh sáng cuối cùng và đánh dấu sự kết thúc một ngày dài, nếu cuộc sống luôn cho ta một cơ hội là bình minh thì hoàng hôn chính là cột mốc nhắc nhở cơ hội đó đang dần khép lại. Sống là người của Jihoon vậy thì để SangHyeok hoàn thành nốt câu còn lại của cậu, không phải Jihoon luôn tìm được anh và vỗ về anh mỗi khi thua trận sao? Anh đội chiếc vòng hoa tự đan lên đầu rồi để cho dòng nước ôm lấy, để cho sóng vỗ về đợi chờ khi bình minh ló dạng, tia sáng đầu tiên của ngày mới sẽ dẫn dắt anh tìm lại Jihoon, anh phải vỗ về thương nhớ của anh thôi.

Cúc trắng còn là thể hiện sự tiếc thương của những người ở lại dành cho người đã mất. Đặc biệt là thể hiện sự thương xót cho những tâm hồn còn quá trẻ tuổi khi không may phải sớm lìa xa cõi đời.

Việc chọn những bông hoa cúc trắng và kết thành từng vòng hoa chính là lời chia buồn tới người thân của gia đình người mất. Và đó cũng là sự cầu nguyện cho linh hồn của người đã mất sẽ được bình yên.

Bản hoà ca thứ nhất: Twilight
End 08/10/24
#Anna #Eros

Chờ đợi bình luận của mụi người ạ🥹🫶🫵

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip