2. bé mèo quyến rũ

bé mèo quyến rũ ~

sau buổi học đầu tiên với anh giáo viên đẹp trai khoai to jeong jihoon đó thì lee sanghyeok quyết tâm sẽ phục thù bằng được. người gì đâu đẹp trai mà cứ làm khó em miết thôi. 

tối đó, lee sanghyeok ngồi thu người trên chiếc giường bông mềm của em, dùng hết vốn đầu óc của mình để suy nghĩ các cách để chọc anh giáo đó. với quyết tâm không học được thì phải yêu được anh giáo jeong đó.

căn phòng nhỏ của lee sanghyeok được bao phủ bởi đèn vàng ấm áp, tạo nên bầu không khí dịu dàng. ngoài cửa sổ là seoul về đêm với những ánh đèn lung linh ảo diệu với ánh đèn xe tấp nập người qua lại. trái ngược với bầu không khí lãng mạn đó là một bé mèo đang uể oải với tập sách dày cộp đang mở ra trên bàn. 

trên chiếc sofa nhỏ trong phòng, một dáng người mảnh mai đang nằm lười biếng trên đó, mái đầu tròn ủm mềm mại lắc qua lắc lại, gương mặt lee sanghyeok mang theo vẻ hờn dỗi đầy quyến rũ. 

lee sanghyeok nghiêng đầu, đôi mắt to tròn long lanh nhìn người đối diện, giọng nói kéo dài mang theo sự nũng nịu, mang theo chút mè nheo trong đó:

"anh đọc cho em nghe đi~"

người đàn ông ngồi bên cạnh em không hề lay động, ánh mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách dày, giọng nói mềm mại nhưng mang theo sự nghiêm túc không dễ gì lung lay:

"muốn học thì đọc đi, anh nghe."

lee sanghyeok đương nhiên không có ý định học hành tử tế, bĩu môi nhìn jeong jihoon. sanghyeok nâng thân mình ngồi dậy, thân thể trắng nõn mềm mại như cục pudding áp sát vào người bên cạnh, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên vành tai của jeong jihoon.

"hay anh dạy em bằng cách miệng kèm miệng nha ?" giọng nói mềm mại như tơ, mang theo chút trêu đùa.

jeong jihoon nhíu mày, kẽ siết tay, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh. nghiêng đầu nhìn em. ánh mắt jihoon mang theo chút nguy hiểm, như hồ nước sâu thẳm. jeong jihoon chưa vội làm gì, anh đặt quyển sách xuống bàn, giọng nói trầm nghiêm túc khó cưỡng lại.

"học hành cho nghiêm túc. ngồi ngay ngắn lại mau !"

lee sanghyeok mất vui, nhăn mặt chu môi đầy uất ức, nhưng vẫn chưa từ bỏ sự quấy phá anh thầy của mình. em vươn đầu lưỡi liếm nhẹ môi, ánh mắt tràn ngập ý cười, đôi tay như rắn trườn nhẹ trên cánh tay rắn chắc của đối phương.

"anh ơi~ em không thích học mà..."

jeong jihoon vẫn giữ nguyên tư thế không lay động, không có chút xao động nào đến từ anh. thấy jihoon không phản ứng, sanghyeok càng được nước lấn tới, một tay chống lên vai anh, tay còn lại lướt nhẹ lên cổ áo sơ mi. giọng nói mềm mại như lông vũ lướt qua da thịt anh.

"anh ơi~ em buồn ngủ."

jeong jihoon cười như không cười, dường như đang bất lực trước sự nghịch ngợm của em mèo trước mặt này. giọng nói nhàn nhạt đáp lại lời em.

"vậy thì sanghyeok ngủ đi."

sanghyeok ngẩn người, không nghĩ rằng anh sẽ bỏ qua cho mình nhanh như vậy. em lắc đầu nguầy nguậy, môi bĩu ra nũng nịu.

"hông chịu đâu! anh phải ru hyeok ngủ cơ."

jeong jihoon nhướng mày đầy thích thú. anh dựa lưng vào sofa, hai tay rắn chắc khoanh trước ngực làm lộ ra lớp cơ sau áo sơ mi, giọng điệu trêu chọc em mèo trước mặt.

"em muốn anh ru thế nào, hửm ?"

lee sanghyeok mím môi, ánh mắt xoay chuyển. sau đó lee sanghyeok nhào lên lòng anh, hai cánh tay vòng lên ôm lấy cổ jeong jihoon, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào ngực anh. tiếng cười khẽ khàng vang lên.

"như thế này nè~"

jeong jihoon vẫn không nhúc nhích, cẩn thận cảm nhận hơi ấm của người trong lòng. một tay jihoon khẽ đặt tay lên eo em, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm tư trong lòng của đối phương.

"mèo con, đừng bày trò nữa."

sanghyeok ngẩng đầu lên từ trong lòng của anh, đôi mắt tròn xoe long lanh ngây thơ vô số tội, giọng điệu vừa ngây thơ vừa khiêu khích.

"hyeok không có bày trò mà. hyeok thấy học bài chán quá, chỉ muốn giúp anh vui thôi"

jeong jihoon bật cười khẽ, ngón tay dài gõ nhẹ lên trán em.

"muốn giúp anh vui? hay là muốn nghịch ngợm ?"

em nhíu mày, giả vờ ấm ức ôm chặt anh hơn, chui rúc như một con mèo nhỏ.

"thì... cả hai."

jeong jihoon khẽ thở dài, nhưng trong đáy mắt lại tràn đầy cưng chiều. anh nâng cằm sanghyeok lên, ánh mắt khóa chặt khuôn mặt đang tràn ngập ý cười tinh quái kia.

"hyeok muốn chọc anh đến khi nào?"

sanghyeok cong môi, mắt mèo híp lại.

"đến khi anh không giả vờ nghiêm túc nữa."

không gian lặng đi vài giây, rồi bỗng nhiên, jeong jihoon vươn tay ôm chặt eo em, dùng một lực vừa phải để ép em lại gần hơn, hơi thở trầm thấp phả nhẹ bên tai.

"mèo, em đừng thách thức anh."

sanghyeok giật mình, cảm nhận sự nguy hiểm lan tràn trong không khí. em chớp chớp đôi mắt đã hơi long lanh ánh nước, nhưng vẫn không chịu nhận thua, bĩu môi thì thầm:

"thách đấy, làm gì được em ?"

anh nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

"là em nói đó nhé."

rồi không đợi sanghyeok phản ứng, anh bất ngờ nghiêng người, đè em xuống sofa.

bàn tay vững chãi của jeong jihoon đặt lên eo em, ánh mắt sắc bén đầy nguy hiểm nhưng trong đó là một chút dịu dàng. vào khoảnh khắc tiếp theo, hơi thở của cả hai hòa vào nhau, khoảng cách bị rút ngắn đến mức có thể cảm nhận rõ nhịp tim dồn dập.

sanghyeok trợn mắt, tim đập loạn xạ, muốn hét lên. jeong jihoon dùng bàn tay to lớn của mình che mắt em lại, sanghyeok hồi hộp không thôi. nhưng anh chỉ muốn trêu người nằm bên dưới, liền bật cười trước phản ứng của em.

"còn dám nghịch nữa không?" jihoon khẽ cười, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sự uy hiếp.

sanghyeok đỏ mặt, lắp bắp nói:

"em... em chưa nói là không dám..."

anh bật cười, nhẹ nhàng thì thầm bên tai sanghyeok:

"vậy thì... để anh dạy lại bài học này cho em nhé, được không ?"

sanghyeok rõ ràng muốn chọc cho anh thầy tức mà giờ đây mình mới là người bị chọc lại. em không thấy vui, sanghyeok cần được đòi lại công bằng. mấy chị giúp em đi.

lisiszzsrt,

quà valentine cho mọi người đây, chữa lành sau 5 ván thở oxi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip