Anh có bạn gái cũ hả ?
Sáng hôm đó, trời trong và có nắng. Jihoon hí hửng dậy sớm hơn mọi khi, định làm món trứng cuộn nhân phô mai đặc biệt mà Sanghyeok từng khen "ăn được".
Cậu còn chuẩn bị thêm một tờ giấy nhỏ để gấp hạc giấy, định đặt kèm vào hộp cơm trưa:
"Chúc vợ ăn ngon. Mỗi ngày em sẽ gấp 1 con hạc để đủ cho vợ thực hiện 1 điều ước nhé!"
Vừa định viết, điện thoại của Sanghyeok trên bàn bỗng sáng lên. Màn hình hiện thông báo tin nhắn đến:
"[Hayeon: Gặp anh cuối tuần được không? Em nhớ hồi mình còn ở bên nhau...]"
Jihoon tròn mắt.
Đầu óc cậu lờ mờ chạy qua hàng loạt suy nghĩ như cảnh tua nhanh: "Hayeon là ai? Sao nhắn mùi mẫn vậy? Còn 'nhớ hồi ở bên nhau' là sao trời?!"
Cậu nhìn quanh. Sanghyeok đang tắm, nước còn chảy rì rào.
Jihoon lén liếc điện thoại một lần nữa, rồi lén ghi lại tên.
Không dám mở tin nhắn. Không dám hỏi. Chỉ ôm nỗi tò mò trong lòng suốt cả ngày.
---
Buổi trưa, Sanghyeok nhận được hộp cơm như mọi hôm. Nhưng lần này, không có giấy nhắn, không có trái tim nguệch ngoạc, cũng chẳng có hạc giấy.
Anh ăn trong im lặng, hơi nhíu mày.
Tối về nhà, Jihoon vẫn nấu ăn, vẫn dọn bàn đầy đủ — nhưng không gọi "vợ" khi anh bước vào nữa. Không cười toe như mọi khi. Cũng không hỏi "anh có mệt không?"
Thậm chí, khi Sanghyeok chủ động hỏi:
"Canh hôm nay nêm hơi mặn."
Jihoon chỉ đáp cụt lủn: "Em lỡ tay."
Rồi quay đi rửa bát, không nói thêm gì nữa.
---
Tối đó, Jihoon ngồi thừ ở ghế sofa, tay ôm gối. Cậu nhìn điện thoại một lúc rồi gõ tên "Hayeon" vào Google.
Không ra gì cả.
Chỉ toàn thông tin về nghệ sĩ, không liên quan.
Cậu thở dài, rồi lại gõ tiếp:
"Làm sao biết người yêu mình có quay lại với người cũ không?"
Trang đầu tiên hiện ra:
"Họ trở nên bí ẩn, hay ra ngoài một mình, không còn quan tâm bạn như trước."
Cậu chớp mắt.
"Ủa... có phải dạo này ảnh ít nói chuyện với mình hơn thiệt không?"
"Chết rồi, chẳng lẽ..."
---
Sáng hôm sau, Sanghyeok đang ngồi uống cà phê thì Jihoon bước ra với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức... buồn cười.
"Anh nè."
"Hửm?"
"Nếu em lỡ vô tình yêu người... mà người đó còn yêu người cũ thì em nên rút lui đúng không?"
Sanghyeok nhíu mày. "Cậu nói cái gì vậy?"
"Ý em là... ví dụ thôi mà! Ví dụ... nếu vợ em còn thương bạn gái cũ thì em phải làm sao?"
"...Cậu đọc cái gì trên mạng rồi?"
Jihoon mím môi. Rồi thở ra một hơi thật dài như chuẩn bị nhận điểm kém.
"Em thấy tin nhắn của chị Hayeon gửi anh hôm qua... Em không cố ý đọc trộm đâu. Nó hiện lên ấy..."
Sanghyeok im lặng vài giây. Sau đó, bật cười —
"Cậu tưởng tôi còn qua lại với người cũ?"
"Chứ... không hả?" – Jihoon tròn mắt. "Cái tin nhắn 'nhớ ngày bên nhau' nghe mà... lãng mạn ghê..."
"Cô ấy là chỉ là đồng nghiệp cũ, đang gặp rắc rối với chồng chưa cưới, hôm qua uống say nên nhắn nhầm người để than thở."
Jihoon vẫn trố mắt.
"Anh nói thật hả?"
Sanghyeok gật đầu, tay chống cằm. "Cậu nghĩ tôi đủ ngốc để lén lút sau lưng một kẻ ngốc như cậu sao?"
Jihoon ngẩn người. Rồi mặt cậu bắt đầu ửng đỏ — đỏ như cà chua chín.
"Em không có ngốc!" – cậu nói, rồi cúi đầu nhỏ giọng: "Chỉ là... em hơi suy nghĩ nhiều thôi."
"Ừ." Sanghyeok đứng dậy, bước lại gần. "Lần sau suy nghĩ thì hỏi thẳng."
Jihoon cắn môi. "Tại em sợ... nếu hỏi, anh sẽ nói em phiền..."
"Cậu phiền thật. Nhưng mà đáng yêu." – Sanghyeok nói, rồi tiện tay kéo đầu Jihoon tựa vào vai mình. "Đồ ngốc. Ghen cũng không biết ghen cho đàng hoàng."
Jihoon lí nhí: "Em không có ghen đâu mà"
"Ừ, cậu chỉ ngồi gõ Google mấy câu ngớ ngẩn thôi."
Jihoon bẽn lẽn ôm chặt gối. Còn Sanghyeok thì nhìn cậu, khẽ cười.
Một chút hiểu lầm. Một chút ghen vu vơ. Nhưng chính cái cách Jihoon lóng ngóng như thế lại khiến tim anh mềm ra từng chút một.
---
Hôm sau, trên bàn ăn lại xuất hiện một hạc giấy nhỏ, lần này được gấp bằng giấy màu hồng nhạt.
Bên trong có dòng chữ ngắn:
"Nếu vợ em không còn yêu ai khác... thì em nguyện gấp hạc cho đến hết đời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip