Hôn lễ


Lee Sanghyeok luôn biết cuộc đời mình sẽ không bao giờ thuộc về những thứ lãng mạn tầm thường. Là con trai độc nhất của một gia tộc tài phiệt, ngay từ khi còn nhỏ, anh đã được dạy cách trở thành một cỗ máy không có chỗ cho cảm xúc. Mọi thứ trong cuộc đời anh – từ việc học trường nào, kết bạn với ai, đến chuyện kết hôn với người nào – đều đã được vạch sẵn, không có gì là ngẫu nhiên, cũng chẳng có điều gì thuộc về lựa chọn của bản thân.

Và như thế, một ngày đầu thu, anh bước vào lễ đường lạnh lẽo, trong một hôn lễ không có hoa tươi, không nhạc cưới, không lời chúc phúc – chỉ có những ánh mắt tính toán và nụ cười giả tạo của giới thượng lưu.

Người đứng bên cạnh anh, trong bộ vest đơn giản không hề hợp thời, là Jeong Jihoon – con trai duy nhất của một gia đình trung lưu đang cố gắng chen chân vào giới tài phiệt. So với những người từng theo đuổi anh, Jihoon giống như một ngoại lệ kỳ cục: không địa vị cao, không học thức vượt trội, cũng chẳng có vẻ ngoài nổi bật. Càng không giống kiểu người Sanghyeok sẽ chọn làm bạn đời.

Thế nhưng, cha anh – Chủ tịch tập đoàn Lee – lại cười hài lòng khi nhắc đến cái tên Jihoon. "Nó ngoan, thật thà, lại biết điều. Hợp làm con dâu nhà mình," ông nói bằng giọng không chút giễu cợt.

Con dâu.

Chỉ riêng hai chữ đó thôi đã đủ khiến Sanghyeok phát điên.

Và rồi hôn lễ diễn ra – không rườm rà, không tình cảm – mà như một cuộc trao đổi thương mại. Sanghyeok không nhìn Jihoon lấy một lần từ lúc bước vào lễ đường cho đến khi ký vào tờ giấy kết hôn. Bên ngoài, người ta cười chúc tụng. Bên trong, anh lạnh như băng.

---

Cuộc sống sau hôn nhân cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.

Jihoon là một người... lạ lùng.

Cậu có thói quen gọi Sanghyeok là "vợ" – ngay cả khi biết rõ điều đó khiến anh phát cáu. Sáng nào cũng dậy sớm nấu bữa sáng, dù biết anh không ăn. Tối nào cũng ngồi đợi anh về, dù thường phải chờ đến khuya. Mỗi lần Sanghyeok đi bar về trễ, nồng nặc mùi rượu và nước hoa, Jihoon vẫn ngồi ở phòng khách, ánh mắt không trách móc, chỉ lặng lẽ hỏi: "Anh ăn gì chưa?"

Có lần, cậu đan cho anh một cái móc khóa nhỏ, gắn thêm mặt cười ngốc nghếch bằng len. Sanghyeok chẳng cần suy nghĩ, ném thẳng vào thùng rác. Jihoon chỉ im lặng nhặt nó lên, phủi bụi rồi đem về phòng. Từ đó về sau, cậu vẫn thỉnh thoảng làm thêm vài cái mới, nhưng không bao giờ đưa cho anh nữa.

Có lẽ, đối với Jihoon, tình yêu không phải để đáp lại. Chỉ cần được trao đi là đủ.

---

Một tối nọ, khi Sanghyeok vừa đi làm về thì thấy Jihoon ngồi co ro ở cửa, đầu cúi thấp, tay cầm một hộp cơm còn bốc khói nhẹ. Vừa thấy anh, cậu đứng bật dậy, mắt sáng lên.

"Anh về rồi à? Em mới nấu canh rong biển, ăn chút cho ấm bụng nhé?"

Sanghyeok mệt mỏi, đầu óc quay cuồng vì những cuộc họp căng thẳng. Anh không trả lời, cũng chẳng liếc hắn lấy một cái. Chỉ đi thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Một tiếng "cạch" rất nhẹ vang lên – là tiếng hộp cơm bị đặt xuống nền nhà.

Jihoon vẫn không giận. Không bao giờ giận.

---

Sanghyeok đã từng nghĩ, tình cảm kiểu đó thật vô nghĩa. Yêu một người không yêu mình, hy sinh vì một người không trân trọng mình – có gì đáng tự hào?

Cho đến một ngày, anh về nhà trong trạng thái say khướt.

Hôm đó là sinh nhật của mẹ anh – người phụ nữ duy nhất từng đối xử dịu dàng với anh trong gia đình này. Bà mất từ sớm, để lại một khoảng trống vô hình mà không ai lấp được. Cha anh, anh em họ, những người trong giới tài phiệt – họ chỉ biết đến lợi ích và danh vọng. Còn anh, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có lúc yếu lòng.

Vừa bước vào cửa, Jihoon đã chạy ra đỡ anh.

"Anh say à? Để em dìu anh vào..."

"Buông ra!" – anh gắt.

Jihoon giật mình, nhưng vẫn nhẹ nhàng cởi giày giúp anh, rồi lặng lẽ đưa anh vào phòng. Không một lời trách mắng, không một cái chau mày.

Sanghyeok nhìn cậu – người đang cặm cụi tháo áo khoác cho mình – bỗng dưng thấy ngột ngạt đến lạ. Trong người sẵn có chút men, anh không kiềm được.

"Dù cậu có làm cha tôi vừa ý thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cậu."

Lời nói như lưỡi dao cắm phập vào không gian yên tĩnh.

Jihoon lặng người. Một thoáng sau, hắn chỉ cúi đầu, lùi lại một bước, giọng khẽ khàng:

"Vâng."

Không giận dữ. Không tranh cãi. Không nước mắt. Chỉ là một chữ "vâng" nhẹ tênh – như thể đã quen với việc bị từ chối.

---

Đêm đó, anh bỏ ra ngoài, đi bộ dọc con đường ven hồ. Trong đầu chỉ lởn vởn một câu hỏi:
"Vì sao hắn cứ bám lấy mình như vậy? Vì tài sản? Vì danh tiếng? Hay... vì điều gì khác?"

Anh không biết.

Nhưng cái bóng người lặng lẽ đợi cơm nguội mỗi đêm, cái giọng nói ngốc nghếch cứ gọi "vợ" mãi không đổi, và ánh mắt ấy — thứ ánh mắt khiến người ta chẳng thể nào hiểu được — vẫn cứ ám lấy tâm trí anh.

Có thể là vì say, có thể là vì cô đơn. Mà cũng có thể... là vì lần đầu tiên, anh thấy bản thân đáng trách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip