Rất nhớ, rất nhớ em

"Em có biết không, cảm giác yêu xa không giống như người ta tưởng.
Không phải là nhớ đến quặn tim, mà là những giây phút chợt nhận ra mình không còn ai để kể mấy chuyện ngốc nghếch trong ngày."

---

Một tháng đầu tiên sau khi Sanghyeok đi, Jihoon vẫn sống như cũ.

Sáng dậy sớm, pha trà, đi làm, ghé qua cửa hàng tiện lợi mua món bánh mà anh từng khen, rồi về nhà đọc sách.
Nhưng trong căn bếp, vẫn chỉ có một chiếc chén.
Một phần cơm. Một ấm trà pha không cạn.

Và một người, ngồi đối diện với khoảng trống vô hình không ai gọi tên.

---

Lần đầu tiên họ nói chuyện video sau khi Sanghyeok sang Frankfurt là vào tuần thứ ba.

Anh bật cam, đầu hơi rối, trán có nếp nhăn rõ rệt.
"Bên này lạnh hơn anh tưởng. Cà phê không ngon."

"Thế thì đừng uống cà phê. Pha trà ấy." – Jihoon mỉm cười. "Trà em gói sẵn, anh còn không?"

"Còn." – Sanghyeok nhìn vào màn hình một lúc lâu, rồi khẽ nói, "Anh không pha. Để dành."

"Để làm gì?"

"Để khi nào em sang, em pha."

---

Câu nói tưởng như nhẹ nhàng ấy lại khiến lòng Jihoon ấm đến buốt.

Cậu bật cười: "Anh học nói lời ngọt từ bao giờ thế?"

"Không học. Là nhớ, nên nói."

---

Nhưng không phải ngày nào cũng có thể gọi nhau.
Có tuần, Sanghyeok phải họp suốt, timezone lệch nhau đến mức mỗi lần Jihoon rảnh thì anh đang họp, mỗi lần anh nhắn tin thì cậu đã ngủ rồi.

Họ để lại cho nhau những dòng tin nhắn lưng chừng:

"Hôm nay có một con mèo con đến nằm ngoài cửa. Em nghĩ anh sẽ thích nó."

"Anh vừa làm mất ví ở trạm tàu. May là có người nhặt giúp. Không có em, anh bất cẩn ghê."

"Trà anh còn không? Nếu hết thì nói em gửi."

Những dòng tin nhắn cứ thế nối nhau, như một cuộc trò chuyện kéo dài vô hạn, không đầu không đuôi, không gấp, không vội.
Nhưng vẫn luôn có nhau.

---

Ba tháng trôi qua.

Vào một ngày Jihoon tan làm về, vừa bước vào nhà thì thấy một hộp nhỏ đặt trước cửa.

Là bưu kiện từ Đức.

Cậu run run mở ra.

Bên trong là một chiếc khăn len màu xám tro – loại khăn giống hệt cái cậu từng choàng cho Sanghyeok hôm trời trở lạnh.
Và một tấm bưu thiếp viết tay:

"Anh đang đứng giữa quảng trường đông người, nhưng chẳng ai gọi tên anh."
"Chỉ có tiếng chuông nhà thờ. Và một khoảng im lặng, hình như mang dáng em."
"Anh nhớ em."

---

Đêm đó, Jihoon mở playlist ngày xưa hai người cùng nghe, nằm cuộn trong ghế sofa, ôm chiếc khăn ấy ngủ quên.

Giấc mơ kéo cậu về một mùa đông ở Seoul, nơi có người đàn ông lạnh lùng nhưng luôn nhẹ tay khi đắp chăn cho cậu.

---

Bốn tháng trôi qua.

Sanghyeok bắt đầu gửi thư tay đều đặn hơn — mỗi tuần một lần.

Nét chữ anh quen thuộc, rõ ràng và cứng cáp.

Có thư kể về công việc, có thư không nói gì ngoài:

"Anh chỉ viết để em biết, anh vẫn nghĩ đến em."

Có thư chỉ ghi một dòng:

"Tối qua anh pha trà, nhưng chẳng ngon như em pha."

Jihoon giữ tất cả thư trong một chiếc hộp nhỏ, khóa lại bằng dây ruy băng xanh – màu chiếc cà vạt đầu tiên Sanghyeok tặng cậu.

---

Mùa xuân năm ấy, Jihoon đổi việc — cậu chuyển sang một nhà sách gần nhà, ít áp lực hơn, có thời gian viết lách, học thêm nấu ăn.

Mỗi lần nấu xong món mới, cậu chụp ảnh gửi cho Sanghyeok:

"Ước gì có anh ở đây nếm thử món này giúp em."

"Em làm cơm cuộn, ăn một mình buồn thật sự luôn đó."

Sanghyeok không luôn trả lời kịp. Nhưng mỗi lần online, anh đều nhắn lại đủ:

"Món cơm cuộn đó, khi anh về, em làm lại nha. Nhưng nhớ để phần anh nhiều hơn."

---

Một tối, Jihoon đang đi bộ về thì điện thoại rung lên.

Là Sanghyeok.

"Mở loa đi." – Anh nói, "Anh vừa đi dạo qua bờ sông ở đây. Trời có tuyết. Em có nghe được tiếng gió không?"

Jihoon im lặng vài giây rồi bật loa. "Anh nghe tiếng lá khô Seoul không?"

"Có." – Sanghyeok mỉm cười.
"Chắc chúng đang gửi lời rằng anh nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip