Thay đổi


Jeong Jihoon hồi phục khá nhanh. Sau hai ngày sốt cao, cậu đã có thể tự dậy nấu cháo và pha trà gừng mà không cần ai giúp. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nằm trên sofa mỗi khi Sanghyeok liếc mắt ra phòng khách, như thể âm thầm hứa sẽ không làm mình ốm lần nữa.

Còn Sanghyeok, từ hôm đó, không còn đến công ty quá sớm. Anh cũng không ghé quán bar về khuya như trước. Buổi tối, sau bữa cơm, anh thường ngồi làm việc ngay tại bàn trong phòng khách, nơi Jihoon có thể dễ dàng nhìn thấy.

Không ai nói gì. Nhưng cả hai đều cảm thấy, giữa họ có điều gì đó đang đổi khác — lặng lẽ và tự nhiên, như khi một người ngồi yên dưới nắng và nhận ra mùa xuân đang dần đến.

---

Hôm đó, Jihoon mang đến một bất ngờ nhỏ.

Sáng sớm, khi Sanghyeok bước xuống nhà chuẩn bị đi làm, anh thấy trên bàn ăn có hộp cơm trưa được gói gọn gàng, bên trên dán một mảnh giấy:

"Hôm nay trời se lạnh. Em làm món canh kim chi cay cay để vợ ấm người."

Góc giấy còn vẽ thêm một trái tim nhỏ.

Anh nhìn mảnh giấy một lúc lâu, rồi cầm hộp cơm lên, không nói lời nào.

---

Tại văn phòng, buổi trưa hôm đó, trong lúc mọi người ra ngoài ăn, Sanghyeok lặng lẽ mở hộp cơm. Mùi thơm bốc lên ngọt dịu, không hăng quá, không nồng quá — vừa đủ để khiến anh nhớ về mùi bếp nhà khi còn nhỏ.

Canh kim chi nấu với thịt ba chỉ, ăn kèm cơm trắng và trứng chiên xì dầu. Tất cả đều là món anh chưa từng nói ra — vậy mà Jihoon vẫn biết.

Anh ăn hết hộp cơm, không sót lại hạt nào.

Lần đầu tiên, giữa bao lo toan công việc, bữa trưa khiến anh thấy lòng nhẹ đi một chút.

---

Tối đó, khi Jihoon đang dọn bếp, Sanghyeok đứng dựa cửa nhìn vào. Ánh đèn bếp vàng dịu chiếu lên gáy cậu, làm nổi bật sợi tóc hơi cong, và bờ vai rộng khẽ nhún khi rửa chén.

"Cậu biết tôi thích canh kim chi từ khi nào?"

Jihoon quay lại, mắt sáng lên: "Vợ từng ăn một lần ở nhà hàng rồi khen nhỏ lắm. Em nhớ."

Anh gật đầu. Rồi chẳng nói gì thêm, quay về bàn làm việc.

Nhưng lần này, khi cậu chào: "Ngủ ngon nha, vợ."
Sanghyeok không nhăn mặt.
Anh đáp lại, giọng trầm nhẹ: "Ngủ sớm đi, không được thức khuya."

---

Cuối tuần, Jihoon ra ngoài từ sớm. Trước khi đi, cậu lấy bút ghi chú dán một mảnh giấy nhỏ trên bàn trà.

"Em ra ngoài chút nha. Vợ nhớ ăn trưa đó! Em sẽ về sớm!"

Thêm một trái tim nghiêng nghiêng ở cuối dòng chữ, trông ngốc nghếch hết sức.

Sanghyeok nhìn mảnh giấy ấy suốt buổi sáng.

---

Đến trưa, đúng như cậu dặn, anh đi ra bàn ăn, thấy sẵn phần cơm đặt trong lồng bàn. Trên đó lại có một mảnh giấy khác:

"Cá kho hôm nay em thử công thức mới. Không ngon thì nhớ nói em để lần sau rút kinh nghiệm nha!"

Không biết từ lúc nào, những mảnh giấy vụn đó khiến anh thấy căn nhà bớt trống hơn. Thậm chí... có chút ấm.

---

Buổi tối hôm đó, Jihoon mang lên một chiếc khăn choàng len còn mới, màu ghi nhạt. Cậu hơi ngượng khi đặt nó trước mặt Sanghyeok.

"Em mới học đan cái này, không biết anh có thích không..."

Sanghyeok cầm lấy, cảm giác len mềm trượt qua tay.

Anh không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng vòng chiếc khăn ấy qua cổ.
Rồi gật đầu: "Cũng không tệ."

Jihoon ngẩn người ra mất ba giây, rồi... nở một nụ cười tươi đến mức gần như ngốc nghếch.

---

Tối muộn, khi Jihoon đi ngủ, Sanghyeok còn ngồi trên sofa đọc tài liệu. Chiếc khăn len vẫn còn quàng hờ trên cổ.

Trong lòng anh, một điều gì đó khẽ chuyển mình — như lớp băng mỏng đầu mùa đang bắt đầu nứt ra vì ánh nắng.

---

Sáng hôm sau, Jihoon tỉnh dậy, bước ra phòng khách. Cậu khựng lại.

Trên bàn ăn là một cốc sữa ấm. Bên cạnh là mảnh giấy đầu tiên từ phía Sanghyeok:

"Hôm nay trời lạnh. Uống hết rồi mới được ra đường."

Không trái tim. Không nụ cười. Nhưng nét chữ gọn gàng, hơi nghiêng nhẹ về bên trái.

Jihoon cầm mảnh giấy, tim đập mạnh đến mức lỡ làm đổ sữa ra một ít. Nhưng cậu chẳng màng lau vội. Cậu chỉ ngồi đó, mỉm cười... và thì thầm như nói với chính mình:

"Em biết... vợ đang thay đổi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip