Tỏ tình

Từ sau hôm Jihoon ôm anh từ phía sau và nói rằng thích anh từ cái nhìn đầu tiên ở bệnh viện, Sanghyeok không còn là chính mình nữa.

Anh vẫn đến công ty đúng giờ. Vẫn ký hợp đồng, ra quyết định, xử lý nhân sự. Nhưng mỗi khi đặt bút ký tên, trong đầu lại thoáng qua hình ảnh cái cách Jihoon ôm anh — không phải rụt rè, cũng không phải đòi hỏi. Chỉ là... ôm. Như thể cậu đã giữ tình cảm ấy trong lòng từ lâu và chỉ cần một cái cớ để để lộ.

---

Sanghyeok nằm dài trên ghế sofa, tay cầm quyển sách nhưng mắt không đọc nổi một dòng.

Ánh đèn bếp hắt ra từ phòng bên, chiếu mờ lên bức tường trắng. Jihoon đang vừa lau bàn vừa lẩm bẩm bài hát thiếu nhi nào đó. Giọng cậu không hay. Thậm chí còn hơi lệch tông. Nhưng nghe mãi rồi lại... quen.

Cũng như việc cậu luôn để bàn chải đánh răng của mình nghiêng về bên trái, chai sữa tắm trong phòng tắm lúc nào cũng đặt ngược, và dép đi trong nhà không bao giờ để thẳng hàng.

Tất cả đều khiến Sanghyeok — một kẻ vốn sống chỉnh tề và cầu toàn — ban đầu khó chịu vô cùng. Nhưng giờ đây, mỗi khi Jihoon về quê một ngày, căn nhà trở nên quá yên và quá gọn. Trống đến lạnh.

---

Hôm đó, Jihoon đi mua đồ siêu thị, mang về một đống túi.

"Hôm nay siêu thị sale! Em mua thêm sữa hạnh nhân anh thích nè. À còn có cả mấy viên thả bồn tắm nữa. Tối em thả thử nha?"

Sanghyeok ngồi ở bàn, nhìn cậu bày biện đủ thứ.

Chợt anh lên tiếng:

"Cậu có thể đi đâu đó một thời gian không?"

Jihoon đứng khựng lại. Đôi mắt bối rối quay về phía anh. "Dạ... sao vậy?"

"Tôi muốn suy nghĩ một chút. Về mọi thứ."

Jihoon cắn môi. Cậu gật đầu, nhưng môi run nhẹ: "Vậy... em dọn về nhà bạn em vài hôm..."

Cậu không hỏi thêm gì. Cũng không trách. Chỉ là... lặng lẽ quay đi gấp đồ như thường lệ.
Càng như vậy, Sanghyeok càng cảm thấy tức giận với chính mình.

---

Đêm đó, Jihoon rời đi. Cậu để lại một hộp cơm trong tủ lạnh, dán giấy:

"Mai nhớ hâm nóng nha. Em không có ở đây, vợ đừng lười ăn."

Sanghyeok nhìn mảnh giấy, bỗng dưng muốn vò nát. Nhưng anh lại gấp gọn nó, cẩn thận cho vào hộc bàn.

---

Ba ngày trôi qua.

Căn hộ sạch bóng. Im lặng. Mọi thứ đều đúng vị trí. Và Sanghyeok phát hiện ra một điều:

Anh ghét điều đó.

Anh ghét cái cách bếp không còn mùi đồ ăn nóng.
Ghét cả sự yên lặng trong bữa cơm một mình.
Và ghét nhất... là mỗi tối, không còn nghe tiếng "Ngủ ngon nha, vợ."

---

Tối ngày thứ 5, anh uống một chút rượu vang. Ngồi tựa đầu vào sofa, mắt nhắm lại, nhớ về từng khoảnh khắc có Jihoon.

Và anh nhận ra, trong từng thói quen nhỏ... Jihoon đã len vào cuộc sống của anh từ bao giờ mà anh không biết.

Không phải thương hại.
Không phải "cảm động" trước sự chăm sóc.
Mà là... nhớ.

Nhớ đến nghẹn ngào.

---

Sáng hôm sau, Sanghyeok chạy xe đến nhà bạn của Jihoon.

Trước cửa, cậu đang xách bịch rác đi ra. Vừa thấy anh, Jihoon tròn mắt, tay vẫn cầm chặt quai túi nilon.

"Anh tới đây... làm gì vậy?"

"Đón cậu."

"Em tưởng anh muốn... suy nghĩ?"

"Xong rồi."
Sanghyeok bước lại gần.
"Cậu là người duy nhất khiến căn nhà của tôi bớt cô đơn."

Jihoon đỏ mặt. "Thì... em chỉ nấu cơm thôi mà..."

"Không phải. Là vì... anh yêu em rồi, Jeong Jihoon."

Tim Jihoon như bị ai bóp nghẹt trong một cái ôm bất ngờ.

"Anh nói thật không đó...?"

"Anh không đùa về cảm xúc của mình."

---

Buổi tối hôm đó, khi Jihoon trở lại nhà, cậu ôm lấy balo của mình rồi lao ngay ra sofa, gục mặt xuống:

"Trời ơi... vợ em tỏ tình thiệt rồi... Em sắp xỉu."

Sanghyeok bước ra từ phòng bếp, tay cầm ly sữa ấm. Anh đặt ly xuống bàn, nhìn cậu cười:

"Em ngốc thật."

"Em biết."

"Nhưng từ giờ... anh mong kẻ ngốc ấy sẽ mãi bên cạnh anh."

Jihoon bật cười. Tim cậu ấm như vừa ngậm một viên kẹo gừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip