49
mọi thứ dường như đã có kết thúc, chỉ là nó không đẹp thôi.
"em chỉ muốn anh tận mắt nhìn thấy thôi. xem thử coi, tình yêu của anh trông thế nào khi nó thối rữa."
jihoon nói, giọng điềm nhiên như thể đang nói về một chuyện rất bình thường. tim Sanghyeok như rơi xuống vực thẳm. anh không muốn đi, anh biết mình không nên đi nhưng đôi chân lại không thể chống cự được lực kéo của jihoon.
và khi jihoon mở cánh cửa căn phòng cũ kỹ kia, một cơn ác mộng đã chờ sẵn.
thời gian như ngừng lại.
sanghyeok không thở nổi. cổ họng anh khô rát, tim đập dữ dội đến mức anh nghĩ mình sắp nổ tung, anh quỳ sụp xuống, đôi tay run rẩy chạm vào hyeonjoon, nhưng thân thể kia lạnh ngắt, không còn hơi ấm.
"không... không thể nào..."
cả thế giới vỡ vụn ngay khoảnh khắc ấy.
hyeonjoon nằm đó, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, nhưng ánh sáng bên trong đã biến mất từ lâu. cổ cậu tím bầm, đôi tay gầy guộc đầy những vết bầm và trầy xước. không còn ai để trả lời sanghyeok nữa.
"tại sao...?"
anh thốt lên, nhưng không ai trả lời.
jihoon đứng bên cạnh, chậm rãi rút một điếu thuốc, châm lửa. ánh lửa nhỏ lóe lên trong bóng tối, phản chiếu trong đôi mắt vô cảm của hắn ta. khói thuốc phả ra, hòa vào không khí lạnh lẽo của căn phòng chết chóc.
"khóc đi. anh định khóc cho ai xem đây? người chết có nghe thấy đâu"
sanghyeok nghẹn lại, hơi thở đứt quãng. mọi thứ xung quanh đều nhòe đi, anh ôm chặt lấy hyeonjoon, đôi mắt đỏ hoe, không còn biết gì nữa. tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng kim đồng hồ tí tách vang vọng trong không gian chết chóc.
sanghyeok không nghe thấy gì nữa.
hoặc đúng hơn, anh không muốn nghe.
cả thế giới xung quanh đều trở nên vô nghĩa khi anh ôm lấy thân thể lạnh ngắt của hyeonjoon, siết chặt đến mức những khớp ngón tay trắng bệch. hơi thở anh nghẹn lại, từng tiếng nấc trào lên nhưng không thành tiếng.
chết rồi.
người anh yêu đã chết.
Không có sự cứu rỗi nào, không có phép màu nào. hyeonjoon chỉ nằm đó, đôi mắt trống rỗng, lặng lẽ tố cáo sự vô dụng của anh.
sanghyeok biết chứ. hết lần này đến lần khác anh đều nhận ra mà...
tương lai của anh đã từng rất rõ ràng, một con đường trải dài phía trước, có ánh sáng, có hy vọng, có hạnh phúc.
và có moon hyeonjoon.
moon hyeonjoon là tương lai của anh. là người anh yêu, là ý nghĩa duy nhất của cuộc đời này. mất moon hyeonjoon chẳng khác nào mất đi tất cả.
bây giờ, con đường ấy biến mất rồi.
không còn ánh sáng.
không còn hy vọng.
chỉ còn lại một hố đen sâu không đáy nuốt chửng anh từng chút một. sanghyeokbật cười, một tiếng cười nhẹ tênh nhưng đau đến tận cùng.
có gì để khóc nữa đâu.
mọi thứ đã kết thúc rồi.
ngày người đi, cả linh hồn tôi bị thiêu rụi. tro tàn vương vãi khắp nơi, len lỏi vào từng kẽ nứt trong tim, không thể gom lại, cũng chẳng thể hàn gắn. một phần tôi đã chết cùng người, phần còn lại chỉ là vỏ rỗng, tồn tại nhưng không còn sống.
tôi phải làm sao đây?
tôi gọi tên người trong câm lặng, trong tuyệt vọng, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không vô tận.
không còn tiếng cười.
không còn cái ôm ấm áp.
không còn ai gọi tên tôi nữa.
tôi chỉ còn lại một bóng hình phản chiếu trên nền đất lạnh, đổ dài, méo mó, chẳng còn nguyên vẹn.
vì người đã không còn nữa.
"em đã bảo rất nhiều lần rồi... tại sanghyeokie không ngoan thôi."
nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng tàn nhẫn đến rợn người, sanghyeok từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt vô hồn nhìn jihoon.
hắn đang cười.
nụ cười đẹp đẽ nhưng méo mó, giống như một kẻ điên đang thưởng thức trò đùa bệnh hoạn của chính mình.
anh không còn cảm nhận được gì nữa. không còn đau vì quá đau, không còn tuyệt vọng và tam quan đổ sụp cả rồi. duy nhất tồn tại một cảm giác trống rỗng, như thể cả thế giới đều đã chết theo hyeonjoon rồi.
jihoon hít một hơi thuốc, rồi cúi xuống, ngón tay lạnh lẽo nâng cằm anh lên.
"anh không định nói gì sao?"
giọng hắn vẫn dịu dàng, nhưng quỷ dị đến lạnh sống lưng. sanghyeok mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc đến mức không thể phát ra tiếng, anh lắc đầu, đôi môi run rẩy.
jihoon bật cười khẽ đứng dậy, bàn tay đẫm máu vươn ra chạm vào má sanghyeok, một vệt đỏ tươi lập tức loang ra trên làn da tái nhợt.
"tội nghiệp sanghyeokie của em."
hắn nói khẽ, như đang an ủi.
như thể người trước mặt hắn vẫn còn là sanghyeok của ngày xưa, một sanghyeok biết nghe lời, biết ngoan ngoãn nhưng sanghyeok có thể cảm nhận được, thứ đang đối diện với anh bây giờ không còn là con người nữa.
jihoon đã thực sự hóa thành quỷ.
đầu óc ong ong, hai bàn anh tay lạnh toát. anh run lên, bật khóc không có lấy một tiếng nấc, không một tiếng rên rỉ mà chỉ có nước mắt chảy dài, mặn đắng trên môi. anh có cái gì đó sụp đổ hoàn toàn trong anh.
anh thua rồi, thua jeong jihoon từ đầu đến cuối.
jihoon không hiểu, hắn nhìn sanghyeok quỳ sụp trên nền đất lạnh, đôi vai run lên bần bật, hơi thở đứt quãng như thể vừa bị rút cạn toàn bộ sự sống, máu còn loang trên tay anh, hòa vào nước mắt rơi xuống từng giọt tí tách.
sanghyeok khóc, khóc đến thảm thương, khóc đến mức khiến người ta không thể không thấy đau lòng.
nhưng jihoon không thấy vui.
hắn đứng đó, nhìn chăm chú vào gương mặt ướt đẫm nước mắt, mà chẳng hiểu vì sao trong lòng lại nổi lên một cơn bức bối khó chịu.
đã chết rồi.
đã kết thúc rồi.
tên đó đã không còn nữa.
vậy mà sao... anh vẫn khóc?
sanghyeokie, anh khóc như vậy, là vì ai?
là vì hắn sao?
nếu người nằm đó là hắn, anh có khóc đến mức này không? anh có vì hắn mà đau khổ đến không thở nổi không?
jihoon cười khẽ, ngồi xuống trước mặt anh, bàn tay vươn ra chạm vào khuôn mặt ướt lạnh, ngón tay hắn lướt qua gò má đã gầy rộc đi của sanghyeok, không dịu dàng, cũng chẳng tàn nhẫn.
"khóc xong rồi lên ăn cơm nhé."
hắn dịu dàng nói, tựa như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua.
"mai là chúng mình đi chụp ảnh cưới rồi đó."
hắn mỉm cười, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
"anh mà để mắt sưng vù thì đừng có trách em. cũng đừng nghĩ đến ngày rời đi."
giọng hắn trầm thấp, nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng từng chữ lại nện xuống tim sanghyeok nặng như chì
"như em đã nói rất nhiều lần, hạnh phúc của em là do em quyết."
bàn tay jihoon vỗ về gương mặt anh, ngón cái chậm rãi lau đi vệt nước mắt còn đọng lại bên khóe mi.
dịu dàng đến tận cùng.
nhẫn tâm đến cùng cực.
"nếu ai dám đe dọa nó..."
hắn cúi sát xuống, hơi thở mơn man bên vành tai run rẩy của sanghyeok.
"em sẽ tiêu diệt kẻ đó."
ánh mắt hắn bình thản, lạnh lùng, không một gợn sóng cứ như thể thứ vừa bị hắn hủy hoại... chỉ là một con kiến nhỏ nhoi không đáng nhắc đến.
jihoon khẽ cười, ánh mắt dịu lại, chẳng còn những tia sắc lạnh như lúc trước. hắn buông tay, đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo như thể vừa rời khỏi một câu chuyện chẳng liên quan. không còn hyeonjoon nữa, cũng chẳng còn ai có thể đe dọa đến tình yêu của hắn. hắn nghĩ đến căn bếp nhỏ trên lầu, nơi bữa tối vẫn còn dang dở. cơm canh vẫn còn nóng, thức ăn cũng đã dọn ra bàn. ngày mai, sanghyeok sẽ khoác lên mình bộ vest mà hắn đã chọn. ngày mai, anh sẽ đứng bên cạnh hắn, cùng chụp những tấm ảnh cưới thật đẹp. ngày mai, bọn họ sẽ cùng nhau bước tiếp, không còn bất kỳ kẻ nào chen vào giữa hai người.
hắn ngồi xuống bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai đang run rẩy của sanghyeok. cảm giác gầy guộc dưới tay khiến hắn hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng chỉ thở nhẹ một hơi. hắn siết khẽ, không mạnh, cũng không quá nhẹ, giống như đang nhắc nhở, cũng giống như đang vỗ về.
"khóc xong chưa?"
hắn dịu giọng hỏi, đầu hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt đẫm nước mắt của sanghyeok.
"anh mà cứ khóc mãi thế này, em lại nghĩ anh không trông đợi vào tương lai của chúng ta đấy . mình còn cả một quãng đường dài phía trước kia mà?"
hắn chậm rãi lau đi vệt nước mắt vương trên má sanghyeok, cử chỉ đầy dịu dàng, đối lập hoàn toàn với những gì hắn vừa làm. giọng điệu nhẹ bẫng, nhưng sự uy hiếp ẩn giấu sau đó lại khiến người ta không rét mà run.
"nên đừng nghĩ đến việc rời đi nữa nhé? em yêu anh như vậy, nếu anh bỏ em đi thì em biết sao đây?"
sanghyeok run rẩy gạt tay jihoon và đẩy cậu ta ra, kích động đến mức gào khóc sợ hãi thu mình vào góc tường. sanghyeok nhìn đôi tay rướm máu rồi lại nhìn đến hyeonjoon, anh như điên dại phóng về phía xác cậu còn lạnh mà lay lấy lay để.
"đừng có đùa nữa mà, làm ơn..."
jihoon không vội tức giận, hắn vẫn ngồi yên ở đó chú tâm quan sát. hắn biết chứ, người hắn yêu bây giờ có thể sẽ tự hại mình, làm loạn, khóc đến mù mắt vì người anh ta yêu đã chết rồi, mà cho dù lồng ngực hắn nóng ran, ghen tuông đến mức nào đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng bận tâm đến việc làm đau anh nữa, biết đâu hắn quá tay lại chẳng may đưa anh đến bên moon hyeonjoon?
được rồi, nhịn nhục đi
nốt hôm nay, nốt nay...
anh sẽ chỉ là của riêng mình hắn thôi?
không phải vội, không sao cả...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip