3

Icarus

Viết bởi daienkaixoxentei @ AO3

Link: https://archiveofourown.org/works/61958494/chapters/158434504

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

***

Jihoon và Sanghyeok liếc nhìn nhau trong ánh sáng lờ mờ. Jihoon lắc đầu, lầm bầm điều gì đó mà Sanghyeok lờ mờ nghe được là "ông anh này đúng là phiền phức". Khi Sanghyeok suỵt, ra hiệu cho cậu im lặng, cậu nín cười và nhường Sanghyeok dùng phòng tắm trước.

Một lúc sau, khi họ đã nằm yên vị trên giường của mình, Sanghyeok nhanh chóng bị cơn mệt mỏi sau cả một ngày dài làm cho gục ngã. Anh nhắm chặt mắt, hy vọng bản thân sẽ có một giấc ngủ ngon, nhưng sự yên bình của anh nhanh chóng bị quấy rầy bởi tiếng ngáy lạc điệu của Donghae.

Mắt Sanghyeok mở trừng trừng, và anh thực lòng nghĩ đến việc bật khóc. Điện thoại anh khẽ rung lên trên chiếc tủ đặt cạnh giường. Dù biết rằng xem điện thoại chỉ càng khiến anh thêm khó ngủ, anh vẫn không cưỡng lại được và cầm nó lên.

Jihoon: anh có cần mượn tai nghe của em không?

Sanghyeok thấy thế thì mỉm cười.

Sanghyeok: Nhưng thế thì em ngủ kiểu gì? Dù sao thì anh cũng không thích đeo tai nghe khi ngủ. Em cứ giữ đi. Ít nhất một trong hai đứa ngủ được là tốt rồi.

Jihoon: donghae hyung ngáy như ông chú nhà em vậy

Sanghyeok: Hay để mai anh mua nút bịt tai nhé?

Jihoon: em không biết nữa, em không nghĩ mình trụ được đến mai đâu. nếu tối nay em chết, hãy chuyển lời với mẹ em rằng em đã ra đi trong vinh quang nhé

Sanghyeok cố nén tiếng cười và liếc qua bên giường của Jihoon. Khuôn mặt cậu sáng lên dưới ánh sáng nhạt nhoà của màn hình điện thoại, cậu khẽ cựa mình cho đến khi bốn mắt chạm nhau trong bóng tối trước khi điện thoại của Sanghyeok lần nữa rung lên.

Jihoon: mà đừng tưởng là em không biết lúc ở ngoài biển anh cứ nhìn em với minseok mãi đấy nhé

Tim Sanghyeok khựng lại.

Sanghyeok: Trò vui miễn phí mà, sao anh có thể bỏ lỡ được. Với lại, hai đứa làm ầm lên như thế, không muốn nhìn cũng khó.

Jihoon: ò

Sanghyeok lắc đầu, rồi bất giác mỉm cười. Nằm cách nhau có một đoạn mà cũng bày đặt nhắn tin, ngớ ngẩn quá đi mất, nhưng cũng ấm áp một cách kì lạ. Ngay khi anh chuẩn bị đặt điện thoại xuống và cố nhắm mắt ngủ, một tin nhắn khác lại hiện lên.

Jihoon: hỏi nghiêm túc này

Sanghyeok thoáng ngập ngừng một lát.

Sanghyeok: Sao vậy?

Jihoon: anh không hối hận vì đã đi chơi cùng em tối nay đâu, đúng không?

Sanghyeok bị câu hỏi của Jihoon làm cho bất ngờ, băn khoăn không biết nên trả lời thế nào. Anh lại liếc nhìn Jihoon, nhưng cậu đã quay lưng lại với anh, điện thoại cầm hờ hững trên tay.

Sanghyeok: Ừm, anh không hối hận. Dù sao thì anh cũng thích đi chơi hơn cái vụ chăm sóc da kia nhiều.

Một khoảng lặng, kéo dài hơn trước, và rồi:

Jihoon: ò. em muốn hỏi cho chắc thui

Sanghyeok không chắc cậu có ý gì, nên anh không nhắn lại ngay. Thay vào đó, anh để ánh mắt dừng lại trên bóng lưng tĩnh lặng của Jihoon cho đến khi tiếng ngáy rầm vang của Donghae kéo anh ra khỏi cơn mơ màng. Anh thở dài rồi gửi đi một dòng tin nhắn cuối cùng:

Sanghyeok: Jihoon ngủ ngon nhé.

Jihoon: hyung cũng thế nhé <3

Mắt Sanghyeok trợn tròn. Anh nhìn trân trân biểu tượng trái tim ở cuối tin nhắn lâu đến mức không cần thiết. Cuối cùng khi đã đặt điện thoại xuống, những ngón tay của anh khẽ run. Tim anh đập loạn xạ khi anh quay đi và kéo chăn lên.

Với bản giao hưởng của Donghae và chuyện này nữa, chắc chắn đêm nay anh sẽ mất ngủ.

***

Ánh trăng huyền ảo treo lơ lửng, như một gã lính canh giữa trời đêm, thứ ánh sáng rạng rỡ của nó xuyên qua những đám mây mỏng tang và lớp sương mù bao phủ thành phố. Đại lộ tĩnh mịch, chỉ còn tiếng bước chân khe khẽ của họ, tiếng xe cộ vọng lại từ xa và tiếng rè rè yếu ớt của những ngọn đèn đường chập chờn. Sanghyeok hít hà bầu không khí trong lành của mùa thu với một sự tỉnh táo mới mẻ, với niềm hy vọng chiến thắng, anh tin rằng một tương lai tươi sáng đang đón chờ anh.

Và rồi Jihoon, người đang đứng bên cạnh anh, bước ra giữa sân khấu và đập tan giấc mơ ấy chỉ bằng một câu nói.

"Sanghyeok hyung?"

Sanghyeok choàng tỉnh khi một bàn tay đặt lên vai anh. Những tia nắng vàng của buổi sớm mai xuyên qua lớp rèm cửa khép hờ, xua tan cái lạnh lẽo điều hoà mang lại cho căn phòng. Một bóng người dần hiện ra trước mắt anh.

Tóc Jihoon rủ xuống mắt, hai má cậu ửng hồng, có vẻ như cậu vừa tắm xong. Trông cậu tươi tắn và quyến rũ đến mức khiến anh ứa nước miếng. Phải mất một lúc anh mới nhận ra tại sao Jihoon lại đứng cạnh giường mình vào buổi sáng, trong một khách sạn xa lạ.

"Chào buổi sáng, người đẹp ngủ vùi," cậu nói với một nụ cười trên môi.

"Mấy giờ rồi?" Sanghyeok lầm bầm, giọng nói hẵng còn ngái ngủ khi anh lật đật ngồi dậy. Anh vơ lấy cặp kính từ chiếc bàn bên cạnh giường và đeo vào.

Jihoon rụt tay lại và đứng thẳng lên từ tư thế ngồi xổm. "Gần chín giờ rồi. Em phải năn nỉ gã lập dị đó cho anh ngủ thêm một tiếng đấy. Không cần cảm ơn em đâu."

Anh dụi dụi mắt. "Donghae-ssi cho anh ngủ thêm hả?"

"Em biết," Jihoon nói với vẻ trang trọng giả tạo. "Phép màu thực sự xảy ra. Đây." Cậu ném một túi giấy nhỏ lên giường, và Sanghyeok theo phản xạ bắt lấy nó. "Em mua cho anh ít bánh ở cửa tiệm gần đây. Anh nên ăn gì đó trước khi chúng ta xuất phát."

Hơi ấm của bánh mì lan qua lớp giấy, và cử chỉ nhỏ ấy khiến tim anh thắt lại. "Cảm ơn em," anh khẽ nói, mắt nhìn xuống. "Donghae-ssi nói sự kiện sẽ bắt đầu lúc mười giờ nhỉ?"

"Vâng, em hứa với anh ấy là tụi mình sẽ gặp anh ấy ở dưới sảnh lúc chín rưỡi," Jihoon giải thích. "Vậy là đủ thời gian để anh chuẩn bị rồi đúng không?"

"Ừm," Sanghyeok đáp, vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Sự tốt bụng đáng ngạc nhiên của Jihoon có chút choáng ngợp với anh vào sáng sớm như thế này.

Jihoon quan sát anh thêm một lát nữa. "Vậy em để anh tự nhiên nhé."

Khi cậu xoay gót rời đi, Sanghyeok khẽ gọi. "Jihoon à."

Jihoon quay đầu lại, một bên mày nhướng lên. "Em đây?"

"Cảm ơn em," Sanghyeok nói lại, lần này nhỏ hơn, nhưng chân thành hơn.

Nụ cười trên môi Jihoon thêm phần rạng rỡ, chẳng kém gì ánh ban mai đang tràn vào. "Em rất sẵn lòng."

Cậu rời khỏi phòng, để Sanghyeok ở lại với mùi hương bánh mì thoang thoảng. Sanghyeok khẽ thở dài, đặt túi bánh qua một bên rồi thả chân xuống giường, chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày dài trước mắt.

***

Sanghyeok vừa ăn mấy mẩu bánh mì Jihoon mua cho vừa cùng cậu lững thững đi xuống sảnh khách sạn. Anh diện áo thun và quần soóc tối giản, nhưng không khí hầm hập như một lớp da thứ hai ôm sát cơ thể anh. Tóc Jihoon đã bắt đầu xù lên; cậu cau mày và nghịch ngợm phần tóc mái trong gương thang máy.

"Anh không biết em để ý đến tóc tai của mình đến vậy đấy," Sanghyeok bình luận một cách thích thú khi họ ra khỏi thang máy, vừa nói vừa nhai dở miếng bánh mì.

"Tóc em không phải lúc nào cũng vào nếp đẹp như anh đâu," Jihoon đáp trả. Cậu lại mân mê mấy sợi tóc khi họ đi ngang qua sảnh, cuối cùng đành thở dài bỏ cuộc. "Đằng nào cũng không sửa được."

"Rõ ràng," Sanghyeok tỉnh bơ đáp, xé thêm một miếng bánh mì nhét vào miệng khi họ bước ra khỏi khách sạn. Chiếc xe van đã đợi sẵn, những người còn lại trong đội đang đứng chờ họ.

Minseok lắc đầu ngán ngẩm khi thấy Sanghyeok xuất hiện. "Đến tận đây rồi mà anh vẫn đi muộn sao hyung?"

"Người ta có lý do đàng hoàng nhé," Sanghyeok đáp, ý nhị liếc nhìn Donghae.

"Lý do là anh bận ngủ nướng chứ gì?" Minhyung chen vào.

"Không phải," Jihoon phản bác. Vẻ tươi tắn hồi sáng của cậu đã giảm đi phần nào, có lẽ do mái tóc lỉa chỉa tứ phía. "Hai đứa nên biết ơn tụi này vì đã gánh tạ thay đi. Không lời nào tả xiết nỗi ám ảnh tụi này đã trải qua đâu."

"Anh cứ làm quá lên," Minseok láu lỉnh nói. "Tinh thần lạc quan của anh đâu mất rồi, Jihoon hyung?"

"Ở trên giường ấy," Jihoon ảm đạm đáp. "Nơi đáng lẽ anh mày nên ở."

Sanghyeok bật cười, và khóe miệng Jihoon hơi cong lên.

***

Các tuyển thủ esports Hàn Quốc bằng một cách thần kỳ nào đó đã đến sự kiện đúng giờ, dù chỉ là vừa kịp lúc. Họ được chào đón trên sân khấu bằng những tràng pháo tay của khán giả, mặc dù phần lớn cuộc trò chuyện diễn ra với sự hỗ trợ của phiên dịch viên, Sanghyeok thấy việc giao tiếp diễn ra tương đối suôn sẻ. Giọng nói của anh không hề run, và Minhyung - người luôn biết cách thu hút sự chú ý - đã thành công trong việc mang lại vài tràng cười cho khán giả như mọi khi.

Đến cuối buổi giao lưu, Sanghyeok cảm nhận một niềm tự hào quen thuộc khi họ bước xuống sân khấu để gặp gỡ ban tổ chức sự kiện. Bữa trưa được phục vụ ở một phòng riêng, với rất nhiều đặc sản của Maldives và cả những món ăn quen thuộc khác đang chờ đợi.

Trong khi mọi người dùng bữa, một người trong ban tổ chức tiến tới với một nụ cười áy náy. "Chúng tôi thành thật xin lỗi một lần nữa về những bất tiện liên quan đến phòng khách sạn. Nhưng chúng tôi có một lời đề nghị muốn dành cho đoàn, nếu mọi người chấp thuận."

Donghae chờ đợi hướng dẫn viên dịch câu hỏi, rồi đáp lời, "Chúng tôi đã thích nghi rất tốt với những sắp xếp hiện tại. Nhưng chúng tôi sẵn lòng điều chỉnh lịch trình nếu các bạn có đề xuất tốt hơn."

"Vâng," người kia mỉm cười. "Nếu các bạn không phiền, chúng tôi có thể đẩy lịch buổi workshop lên chiều nay. Như vậy, cả đội sẽ có thêm một ngày để thư giãn ở resort."

Cả đội nghe vậy thì phấn chấn hẳn lên. Jihoon nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok từ bên kia chiếc bàn và che miệng cười khúc khích. Không khó để đoán cậu đang nghĩ gì.

Có vẻ như chúng ta không cần đến nút bịt tai nữa rồi, Sanghyeok đồng tình, cố giấu đi nụ cười. Donghae liếc nhìn Sanghyeok để hỏi ý kiến. "Faker-nim nghĩ sao?"

"Tôi nghĩ," Sanghyeok bắt đầu, cố lắm để không nhìn vào cái điệu bộ cố nhịn cười lộ liễu của Jihoon, "là cả đội sẽ rất sẵn lòng chấp nhận lời đề nghị đó. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự hỗ trợ thêm, và chúng tôi xin lỗi nếu đã gây ra bất kỳ phiền toái nào."

"Không hề phiền toái gì đâu," người bên ban tổ chức đáp. "Chúng tôi sẽ xác nhận lịch trình của các bạn với Donghae-ssi và thông báo với bên resort. Các bạn cứ yên tâm nhé, họ đã chuẩn bị cho việc nhận phòng muộn và sẽ đảm bảo mọi thứ sẵn sàng khi các bạn đến."

Dường như sự mệt mỏi ban nãy trong anh tan biến ngay lập tức khi biết rằng một kỳ nghỉ xứng đáng đã ở rất gần. Sanghyeok cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi biết mình sẽ không phải ở chung phòng với Donghae nữa – cho đến khi anh thực sự hiểu ra vấn đề.

Điều đó đồng nghĩa với việc anh và Jihoon sẽ ở riêng với nhau.

Ở một khu resort.

Chỉ có hai người.

Anh mạnh dạn liếc mắt nhìn Jihoon. Cậu đang cười vô tư lự trước một bình luận vu vơ của Minhyung. Cậu có vẻ chẳng hề để ý đến chuyện vừa rồi. Thậm chí, trông cậu còn phấn khích hơn.

Sanghyeok thở dài, đôi khi anh quên mất, rằng cái vòng xoáy nội tâm thỉnh thoảng ập lên anh chỉ là thứ ám ảnh riêng anh. Rõ ràng, Jihoon chẳng hề bận tâm đến việc họ ở riêng với nhau.

Vậy nên, anh tự nhủ sẽ không để chuyện đó làm phiền mình nữa.

(Mặc dù, nếu thành thật với lòng mình, anh biết đó chỉ là lời nói dối.)

***

Nhiệm vụ thứ hai của sự kiện có thể nói là diễn ra tốt đẹp. Sanghyeok không chắc lắm, vì xuyên suốt thời gian anh không ngừng lo lắng về những chuyện có khả năng (hoặc không có khả năng) xảy ra tối nay. Minseok ngồi cạnh anh gần như cả sự kiện, và rõ ràng sự bồn chồn của anh không qua mắt được đồng đội.

"Hyung, anh làm sao thế?" Minseok thì thầm giữa lúc mọi người đang bận rộn. "Từ nãy đến giờ anh chẳng nói gì cả."

"Anh hơi mệt chút thôi," Sanghyeok nói dối một cách trôi chảy. "Chắc là do lệch múi giờ."

Minseok trông có vẻ không tin, nhưng may là họ quá bận nên không kịp gặng hỏi thêm. Cảm thấy hơi áy náy, Sanghyeok thực sự cố gắng chú tâm hơn vào nhiệm vụ. Hầu hết những người tham dự đều tỏ ra vô cùng biết ơn cơ hội này, và anh thực sự cảm thấy rất vui khi có thể đưa ra những lời khuyên trong khả năng của mình.

Anh nghĩ chắc mình đã làm tròn vai, vì ban tổ chức rạng rỡ hẳn lên sau khi sự kiện kết thúc. Sanghyeok cố gắng không để ý nghĩ về Jihoon quay trở lại khi bên tổ chức xem xét lại lịch trình di chuyển của họ với Donghae, nhưng như thường lệ, việc đó chẳng dễ dàng gì.

Sau một ngày dài làm việc dưới cái nóng ẩm của Maldives, tóc Jihoon giờ không khác xơ mướp là bao. Tóc mái của cậu dựng đứng thành những lọn xơ xác, nhưng Sanghyeok đau khổ nhận ra mình lại thấy cảnh tượng đó đáng yêu hơn bao giờ hết. Jihoon đáng yêu đến mức phi lý trong mọi việc cậu làm, ngay cả khi không cố gắng, đến nỗi đôi khi tim anh thắt lại.

Họ chưa kịp định thần thì đã vội vã được đưa về khách sạn thu dọn hành lý. Chưa đầy nửa tiếng sau, họ lại hối hả ra sân bay cho kịp chuyến.

Sanghyeok có nghe qua về việc đi lại bằng thủy phi cơ, nhưng khi anh đứng trên bến tàu cùng cả đội, chờ lên máy bay, anh không khỏi nghi ngờ khi nó nhỏ một cách kỳ lạ.

Một chiếc máy bay có thể cất cánh từ mặt nước thật sao?

Minseok trông cũng xanh cả mặt. "Em thấy không ổn," Minseok khẽ nói với Sanghyeok. "Chúng ta không đi thuyền được ạ?"

"Vớ vẩn," Sanghyeok đáp, cố gắng trấn an Minseok. Anh nhìn chiếc máy bay chòng chành trên những con sóng nhè nhẹ. "Anh nghĩ là an toàn cả thôi."

Bên trong, chiếc máy bay trông còn nhỏ hơn nữa, cỡ một chiếc xe van nhỏ, càng khiến anh bất an hơn. Anh ngồi ở ngay phía trước, bên cạnh Jihoon, vừa sợ vừa tò mò khi thấy không có cửa ngăn giữa khoang hành khách và buồng lái, cho phép họ nhìn rõ mồn một tất cả các đồng hồ và núm vặn mà phi công đang điều chỉnh một cách tỉ mỉ đến phát sợ.

Ở phía bên kia lối đi, Sanghyeok chưa bao giờ thấy Minseok căng thẳng đến mức này. Sự lo lắng thể hiện rõ qua đôi chân run rẩy, khuôn mặt cau có và những nỗ lực tuyệt vọng để giữ vẻ điềm tĩnh. Nhưng khi Minhyung nhận ra bạn người yêu đang bồn chồn và với qua ghế nắm lấy tay nó, Minseok mới phần nào dịu lại.

"Trông anh có vẻ lo lắng," Jihoon từ bên cạnh nhận xét.

"Lộ liễu vậy sao?" Sanghyeok hỏi, chẳng buồn chối.

"Không," Jihoon đáp. "Em quen với những biến đổi nhỏ trên mặt anh thôi."

Sanghyeok định trả lời, nhưng đột nhiên động cơ rú lên một tiếng inh tai, khiến tim anh thiếu điều nhảy ra khỏi lồng ngực. Bất chấp những lời trấn an Minseok, anh vẫn nhắm nghiền mắt và các ngón tay bấu chặt vào cái mà anh nghĩ là tay vịn ghế suốt quãng thời gian phi công lái máy bay trên mặt đầm phá phẳng lặng, xanh biếc như ngọc. Thực tế, anh không hề mở mắt cho đến khi máy bay đã cất cánh an toàn khỏi mặt nước và bay vút lên trời cao.

Jihoon thốt lên đầy kinh ngạc từ ghế bên cạnh lối đi, và Sanghyeok chơm chớp mắt. Anh chuyển tầm nhìn ra cửa sổ, và tim anh giật thót.

Họ đã đến trên một chuyến bay đêm, vì vậy Sanghyeok chưa có cơ hội chiêm ngưỡng Maldives trong vẻ đẹp tráng lệ nhất từ trên bầu trời – cho đến tận bây giờ.

Khung cảnh nhìn từ cửa sổ máy bay đẹp đến nghẹt thở. Mặt trời như một ngọn đèn lơ lửng trên đường chân trời trong vắt, rải ánh sáng vàng huyền ảo xuống cảnh quan kỳ diệu trước mắt anh. Các hòn đảo tụ lại dọc theo rìa đầm phá màu xanh sapphire của đảo san hô, phân tách vùng nước nông với vực sâu thẳm của các kênh nước. Mỗi hòn đảo là một viên ngọc được phủ xanh bởi những cụm cây màu ngọc bích, và được bao quanh bởi một đường cát trắng tinh khiết như kim cương, lấp lánh ngay cả dưới ánh mặt trời buổi chiều tà.

"Đẹp quá," anh thì thầm, rồi rút điện thoại ra để ghi lại khoảnh khắc này. Chỉ vài phút sau anh chợt nhận ra có lẽ mình hơi vô ý khi chiếm trọn cửa sổ như vậy. Anh nghiêng đầu về phía sau để xin lỗi Jihoon.

Và hơi thở của Sanghyeok nghẹn lại trong cổ họng.

Biểu cảm của Jihoon thật quyến rũ. Đôi mắt đen của cậu ánh lên vẻ sâu lắng, những tia nắng hoàng hôn dát vàng con ngươi. Đôi môi cậu khẽ hé mở, như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ, và một vẻ ngạc nhiên tĩnh lặng khắc họa vào những đường nét trên khuôn mặt cậu. Nhưng - và Sanghyeok không dám tin vào mắt mình - cậu hoàn toàn không ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia.

"Wow," Jihoon khẽ thốt lên, gần như độc thoại. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Sanghyeok tự hỏi liệu câu nói đó có ý chỉ mình không. Nhưng có lẽ là do đầu óc anh đang mụ mẫm, tự nghĩ ra những dấu hiệu không tồn tại.

"Em muốn chụp một tấm ảnh không?" Anh hỏi với vẻ ngập ngừng.

Jihoon chớp mắt nhìn anh. "Sao cơ?"

Sanghyeok chỉ tay về phía cửa sổ. "Phong cảnh bên ngoài ấy?"

Jihoon nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ khó đoán, rồi chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. "À, phải rồi," cậu nói, mặc dù giọng nghe có vẻ gì đó khác thường. "Phong cảnh bên ngoài."

Jihoon nhích lại gần anh để nhìn rõ hơn, và Sanghyeok giật mình rụt người lại vì khoảng cách đột ngột bị thu hẹp. Hơi ấm toả ra từ cơ thể Jihoon nóng bỏng một cách nguy hiểm, và mắt Sanghyeok bất giác liếc xuống nốt ruồi nhỏ xinh gần cổ Jihoon.

Anh tự hỏi, Liệu trên đời có người nghiện mùi dầu gội và xà phòng không nhỉ?

"Đẹp quá, anh nhỉ?" Jihoon nói, nở một nụ cười rạng rỡ với anh.

"Hả? Mm..." Sanghyeok hắng giọng, giọng anh lạc đi một quãng. "Ừm, đẹp thật."

Cuối cùng Jihoon cũng lùi lại, và Sanghyeok thở phào một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh lại. Nhưng trước khi anh kịp lấy lại vẻ bình tĩnh, Jihoon đã lấy điện thoại ra.

"Hyung, tạo dáng đi," cậu nói với vẻ hào hứng.

"Hả?" Sanghyeok khựng lại. "Em không muốn chụp phong cảnh bên ngoài hả? Lỡ anh làm hỏng khung hình thì sao?"

Jihoon liếc nhìn anh một cái khiến cổ họng anh khô khốc. "Anh ngốc quá. Anh là một phần của khoảnh khắc này mà. Thiếu anh thì còn gì là thật nữa."

Sanghyeok muốn phàn nàn thêm, nhưng nhượng bộ có lẽ dễ hơn. Dù sao thì cũng khó mà từ chối khi Jihoon nhìn anh chân thành như vậy. Với một tiếng thở dài, anh giơ ngón cái lên.

Jihoon bật cười, vẻ hài lòng đến nỗi khiến mắt cậu híp lại. "Đáng yêu ghê," cậu líu lo nói, rồi chụp thêm vài tấm. "Chụp với cả em nữa chứ."

"Khoan, em nói gì-"

Trước khi Sanghyeok kịp phản đối, Jihoon đã choàng tay quanh vai và kéo anh lại gần. Sanghyeok cứng đờ, má anh bị ép vào má Jihoon khi Jihoon giơ điện thoại lên, rạng rỡ nhìn vào camera.

Mùi hương dầu gội quay trở lại, xâm chiếm khứu giác.

"Hyung, cười lên nào," Jihoon chụp lia lịa không ngơi tay.

Sanghyeok đã cố gắng hết sức, dù anh đoán vẻ mặt mình lúc này giống "quả cà chua bối rối" hơn là "cười".

Jihoon ngả người ra sau để xem ảnh, rõ ràng là hài lòng. "Tuyệt cà là vời," cậu reo lên thích thú.

Xấu hổ muốn độn thổ, Sanghyeok dành toàn bộ phần còn lại của chuyến bay nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

***

Nếu lúc máy bay cất cánh Sanghyeok đã sợ hãi, thì giờ phút máy bay hạ cánh nỗi kinh hoàng trong anh còn lớn hơn gấp bội. Máy bay hạ thấp dần xuống, và biển cả lấp lánh nhuộm màu hoàng hôn lao tới đón họ. Trong tích tắc, anh có cảm giác như máy bay sắp đâm xuống nước. Nhưng rồi, với một tiếng rẽ nước êm dịu, chiếc máy bay lướt nhẹ trên mặt biển, tạo ra những vòng sóng lan tỏa.

Sanghyeok run rẩy thở ra một hơi dài, lòng trào dâng sự nhẹ nhõm. Chiếc thủy phi cơ được khéo léo điều khiển tiến về phía bến tàu, nối với một cây cầu gỗ dài vươn ra đầm phá màu xanh ngọc tuyệt mỹ bao quanh hòn đảo.

Anh còn đang loạng choạng tìm điểm tựa thì hai tiếp tân tươi cười bước đến.

"Chào mừng mọi người," một người cất tiếng nói ấm áp, ra hiệu về phía đất liền.

Bước đi trên cầu gỗ, Sanghyeok vô thức dừng lại một nhịp, ánh mắt không thể rời khỏi đường chân trời rực rỡ. Mặt trời xuống thấp, như một ngọn đèn đỏ rực đang tan chảy lơ lửng ngay trên đường chân trời, nhuộm những con sóng thành những vệt đỏ rực lửa. Thế giới tĩnh mịch và yên ả, chỉ có tiếng sóng vỗ nhè nhẹ và tiếng lá cọ xào xạc trong làn gió.

"Hyung?" Một giọng nói nọ vang lên, và Sanghyeok ngoái đầu lại thấy Jihoon đang tươi cười nhìn anh, tay đã chìa ra. "Đi thôi, không thì anh sẽ bị bỏ lại đây mất."

Chúa ơi.

Cái cách mà ánh hoàng hôn vàng óng ánh tô điểm lên làn da cậu, vẻ đẹp tinh khôi như tượng tạc của những đường nét trên khuôn mặt cậu... gần như đánh gục anh. Anh đã biết trước rằng việc giữ mình trong suốt chuyến đi này sẽ khó khăn đến nhường nào, nhưng... Jihoon, nhìn anh đầy mời gọi, cao lớn và rạng ngời như vị thần Adonis trong ánh chiều tà, đã khiến ý định ấy trở nên khó khăn gấp bội.

Làm sao anh có thể sống cùng Jihoon trong căn biệt thự ấm cúng như những người bạn đơn thuần, khi anh không cách nào trốn thoát khỏi những nụ cười quyến rũ hay những cái chạm dịu dàng của cậu?

Có lẽ anh nên từ bỏ việc cố gắng.

Sanghyeok bước về phía Jihoon, bị thu hút như con thiêu thân lao vào lửa, và suýt vấp phải những tấm ván gỗ gồ ghề của lối đi. Jihoon đỡ lấy anh và giữ anh đứng vững, vừa cười vừa nói.

"Cẩn thận nào," cậu nhắc nhở với một nụ cười tinh nghịch. "Anh mà sơ sẩy là cá có mồi ngon ngay đấy."

Sanghyeok mất một thoáng để lấy lại nhịp thở, nhưng sau đó anh cũng đáp lời với vẻ điềm tĩnh. "Anh nghĩ chúng thích em hơn nhiều." Anh khẽ đẩy Jihoon về phía mép cầu.

"Ồ? Anh đang đe doạ em đấy à?" Jihoon hỏi với vẻ tinh ranh, và Sanghyeok lập tức tái mặt, nhớ lại đêm hôm trước Minseok đã dễ dàng trở thành nạn nhân như thế nào.

"Đâu có." Nhưng anh vội bước vào giữa cho chắc, rút tay ra khỏi tay Jihoon.

Jihoon cười khúc khích rồi ngoan ngoãn buông tay Sanghyeok ra và quay về phía những người khác. Sanghyeok từ từ thở ra, cố gắng tập trung vào con đường phía trước thay vì bóng hình quyến rũ khó cưỡng của Jihoon dưới hoàng hôn đang lịm dần.

Cây cầu dẫn thẳng vào khu vực lễ tân được che chắn tinh tế dưới mái lá cọ khô, nơi một nhân viên lễ tân tươi cười làm thủ tục nhận phòng cho họ một cách nhanh chóng.

Tiếp đó, các nhân viên thân thiện dẫn họ đi dọc con đường cát uốn lượn, hai bên là hàng cây nhiệt đới dẫn đến những căn biệt thự bên bờ biển của họ, chỉ có tiếng xào xạc khe khẽ của những sinh vật ẩn mình và hương thơm dịu nhẹ của cây cỏ lạ lẫm vương vấn. Cảm giác như thế giới bên ngoài đã tan biến, và Sanghyeok hoàn toàn lạc vào trong cái bong bóng khép kín, mơ màng này, thứ giờ đã trở thành hiện thực của anh.

"Hòn đảo này không lớn lắm," một trong những nhân viên khu nghỉ dưỡng giải thích với nụ cười tươi trên môi, "nên đi bộ một lát là tới được mọi nơi rồi."

Khi họ đi qua một khúc quanh, cây cối rẽ ra để lộ căn biệt thự biển đầu tiên của họ, ẩn mình như một ốc đảo riêng tư giữa những hàng cây dọc bờ biển. Biệt thự tỏa ánh sáng ấm áp từ bên trong, kiến trúc địa phương hòa quyện một cách tự nhiên với cảnh quan thiên nhiên. Tiếng sóng vỗ êm dịu vọng lại từ xa, lúc rõ lúc mờ như ánh hoàng hôn đang dần buông xuống.

Khi nhân viên giao cho họ chìa khoá sau khi đảm bảo hành lý sẽ sớm được mang đến, Minseok và Minhyung trao nhau một ánh mắt mà Sanghyeok không hiểu được.

"Chúc anh có một kỳ nghỉ vui vẻ nhé," Minhyung nói với một nụ cười láu lỉnh.

"Ngủ ngon nha hyung," Minseok nói thêm, giọng nhẹ nhàng nhưng mắt lại ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Nghỉ ngơi cho thật tốt nhé!" Donghae hùa theo một cách vô tư lự.

Mặt Sanghyeok nóng bừng bất chấp không khí buổi tối se lạnh. Mọi người ai về nhà nấy, tiếng cười của họ nhỏ dần rồi tan vào bóng đêm, để lại anh và Jihoon một mình dưới vòm trời đêm tĩnh lặng với những ngôi sao đang lấp lánh. Một nỗi sợ hãi kỳ lạ dâng lên trong lòng anh – một cảm giác kỳ quặc gần giống như sự hồi hộp trước khi lên sân khấu.

Nhưng rồi Jihoon quay sang anh, đôi mắt sáng lên với vẻ phấn khích như một đứa trẻ con, nụ cười rạng rỡ tựa vệt nắng ấm áp xua đi màn sương đêm đang bao phủ.

"Đi thôi anh!" Jihoon hứng khởi reo lên khi cậu nắm lấy cổ tay Sanghyeok. Anh còn chưa kịp phản ứng, Jihoon đã kéo anh đi dọc con đường cát ngắn dẫn đến cửa biệt thự của họ.

Sự hăng hái tột độ trong từng cử chỉ của Jihoon khiến Sanghyeok loạng choạng, nhưng anh lại thấy buồn cười.

"Từ từ nào," anh buông lời trách yêu. "Biệt thự có chạy mất đâu, Jihoon."

Jihoon quẹt thẻ từ rồi mở cửa và - wow. Sanghyeok cũng từng ghé nhiều khách sạn cao cấp, nhưng nơi này chắc chắn thuộc hàng đỉnh của đỉnh.

Căn biệt thự toát lên vẻ thanh lịch tinh tế, với những điểm nhấn bằng gỗ ấm cúng và ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian mở, tạo nên bầu không khí ấm áp. Trần nhà cao khiến căn nhà có cảm giác thoáng đãng, trong khi cửa kính trượt mang đến tầm nhìn bao quát ra bãi biển riêng của biệt thự. Sanghyeok đặc biệt thích những điểm nhấn nhỏ tạo nên sự độc đáo, chẳng hạn như những chi tiết sơn mài đỏ đen trên đồ nội thất và việc sử dụng gỗ và cây cối bản địa.

Tâm điểm của căn phòng là một chiếc giường lớn, êm ái được phủ một chiếc chăn trắng bông xù và những chiếc gối mà anh cố gắng hết sức để lờ đi. Thay vào đó, anh tập trung vào khu vực ghế ngồi thoải mái với những chiếc đệm màu kem kê gần chiếc bàn thấp. Có lẽ anh có thể thuyết phục Jihoon đồng ý ngủ trên giường, còn anh sẽ ngủ trên sofa...

"Chà," Jihoon kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, cũng đang ngắm nghía nhìn xung quanh. "Chỗ này đẹp thật đó."

Sanghyeok liếc nhìn cậu, chỉ thấy cậu đã đi về phía sau biệt thự. Anh đi theo, và một đoạn đi bộ ngắn qua một phòng tắm sang trọng bậc nhất đã đưa họ đến một cánh cửa khác mở ra một hồ bơi ngoài trời riêng tư được bao quanh bởi những bức tường cao. Ánh sáng cuối ngày phản chiếu trên làn nước trong xanh thành những gợn sóng mê hoặc.

"Có cả hồ bơi riêng sao," Sanghyeok không khỏi ngạc nhiên.

Jihoon cười tươi như một đứa trẻ vừa khám phá ra điều gì đó thú vị. "Anh muốn bơi không?"

"Hả, bây giờ á?" Sanghyeok khó tin hỏi lại. "Chúng ta sẽ bị cảm mất."

"Không sao đâu," Jihoon cố thuyết phục anh. "Trời nóng thế này cơ mà. Nước ấm lắm."

"Thôi khỏi," Sanghyeok từ chối với vẻ nghi ngại. "Chắc tối nay anh chỉ ngồi xem thôi." Sau một hồi nhìn mặt nước với vẻ do dự, anh nói thêm: "Jihoon à, em chắc chứ? Kẻo mới ngày đầu tiên đã bị ốm mất."

Jihoon nhìn anh một lúc rồi khẽ cười khúc khích. "Đôi khi anh cư xử như một ông cụ non ấy, hyung," cậu nói một cách âu yếm. "Đáng yêu chết mất."

Nói rồi, Jihoon lướt qua Sanghyeok đi vào nhà, chắc là để thay đồ. Anh còn không biết phải bắt đầu ứng phó với chuyện vừa rồi thế nào, nên anh chỉ ngồi phịch xuống một trong những chiếc ghế thấp bên ngoài và quyết định đợi Jihoon quay trở lại rồi mới vào trong.

Không phải là anh đang trốn tránh gì đâu nhé.

Bởi vì anh đâu có trốn.

Phải không?

Chẳng có gì phải trốn tránh cả. Nếu anh và Jihoon ở chung phòng, anh nên làm quen với việc họ sẽ thay đồ trước mặt nhau. Chuyện đó có gì sai đâu, đúng không?

Sanghyeok không phải đợi lâu trước khi Jihoon trở lại. Nhưng ngay khi cậu bước qua ngưỡng cửa, não Sanghyeok như bị đoản mạch.

Bởi vì Jihoon chỉ mặc độc một chiếc quần bơi màu xanh navy.

Như thể tầm nhìn của anh lập tức bị thu hẹp lại. Xương quai xanh thanh mảnh của Jihoon, làn da mịn màng, và sự săn chắc bất ngờ của bờ vai rộng. Ánh sáng dịu ấm từ bên trong biệt thự nhảy múa trên da cậu, phủ lên một màu hổ phách.

Thật ngớ ngẩn. Đâu phải lần đầu Sanghyeok thấy ai đó cởi trần. Chuyện này lẽ ra không có gì khác biệt.

Nhưng nó khác biệt.

Bởi vì đó là Jihoon.

Sanghyeok dán mắt vào Jihoon lâu đến mức không thể chấp nhận được trước khi giật mình nhận ra, và vội vàng quay đi như thể bị một lực vô hình kéo lại.

"Anh có chắc là không muốn xuống bơi cùng em không?" Jihoon hỏi một cách hồn nhiên.

"Anh ổn." Giọng Sanghyeok khàn đặc một cách đáng xấu hổ. Anh hắng giọng và nói lại. "Thật đấy. Em cứ bơi đi."

Jihoon lặn xuống nước một cách thuần thục và biến mất dưới làn nước. Sanghyeok không nghĩ mình có thể ngồi đó thêm một giây nào nữa nên vội vàng đứng dậy. "Anh đi thay đồ nhé," anh lầm bầm như nói với không khí rồi chạy biến vào trong nhà.

***

Đến khi anh mặc xong chiếc quần lanh mỏng và chiếc áo phông mềm mại, nhịp tim của Sanghyeok cuối cùng cũng đã ổn định, nhưng anh vẫn không chắc liệu mình đã sẵn sàng để ra ngoài kia chưa.

Đừng hèn nhát nữa, anh tự nhủ, và cầm lấy một cuốn sách để đánh lạc hướng bản thân trước khi bước ra ngoài.

Jihoon thả mình trên mặt nước, những lọn tóc ướt dính vào trán. Cậu cười tươi khi thấy Sanghyeok đã trở lại, và đẩy mình thẳng đứng lên, lội qua làn nước sâu đến ngực về phía mép hồ nơi Sanghyeok đang ngồi trên ghế.

Sanghyeok cố gắng tập trung vào những con chữ trước mặt, nhưng mắt anh cứ không nghe lời, thỉnh thoảng lại liếc qua mép trang sách về phía Jihoon đang nghịch điện thoại, thứ mà cậu ấy để trên chiếc khăn gần hồ bơi. Cậu nhìn màn hình, trên môi nở một nụ cười tươi, rồi làm một bộ mặt hề hước trước camera, chụp liền mấy kiểu.

Sanghyeok cố gắng phớt lờ cậu, nhưng sự tò mò lại trỗi dậy. "Wow," anh nói, cố giữ giọng bình thản để che giấu chút ghen tị đang nhen nhóm, "ai là người may mắn nhận được những tấm ảnh đó vậy?"

Jihoon lại chu môi trề má trước điện thoại, sau đó xem xét kỹ cái gì đó trên màn hình rồi mới gửi đi. Cậu liếc nhìn Sanghyeok, khẽ cười. "Là Jaehyuk hyung," cậu đáp.

Một cảm giác khó chịu xâm chiếm Sanghyeok - một con thú dữ tợn lấp đầy lồng ngực anh với một cơn giận dữ khó hiểu. Hình ảnh Jaehyuk bất thình lình hiện ra trong đầu anh, với Jihoon tươi cười bên cạnh, cả hai đều cao ráo, đẹp trai và tự tin, và Sanghyeok cảm thấy tệ hại hơn gấp bội.

"Chắc em mừng lắm khi cậu ấy trở lại đội nhỉ," anh buột miệng nói.

Jihoon gật đầu lia lịa, vẫn mải mê gõ điện thoại. "Vâng, anh ấy giỏi lắm. Em nhớ anh ấy lắm luôn."

Cảm giác như có một con dao xoáy sâu thêm vào bụng anh. Anh không thể ngăn mình so sánh. Jaehyuk, với chiếc mũi cao thẳng và những đường nét tuấn tú, với nụ cười tự tin và một sức hút tự nhiên khiến cậu ta dường như nổi bật hơn người. Điều đó khiến anh cảm thấy nhỏ bé đến lạ – thật là vô lý.

Thứ nhất, vì Jihoon vốn dĩ không thuộc về anh để anh có cái quyền cảm thấy như vậy.

Sanghyeok cũng chẳng có quyền gì để mong muốn cậu là của mình.

Nhưng biết rõ điều đó vẫn không thể xoa dịu cơn đau âm ỉ trong lồng ngực anh, không thể ngăn con quỷ ghen tị xấu xí ngóc đầu dậy từ sâu thẳm trong anh.

Anh vội rời mắt về cuốn sách. "Vậy thì cậu ấy may mắn thật đấy," anh lẩm bẩm.

"Anh nói sao?"

Sanghyeok lắc đầu. "Không có gì."

Nhưng hoàn toàn không phải là không có gì. Không phải cái cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực anh, không phải vị đắng chát nơi đầu lưỡi, và chắc chắn không phải cái cách Jihoon đã cười tươi rói, một nụ cười dịu dàng và chân thật đến thế khi nhắc về Jaehyuk.

Sanghyeok đứng phắt dậy. "Chắc là anh vào trong đây," anh nói.

Jihoon cuối cùng cũng nhận ra ngữ điệu kỳ lạ trong giọng nói của anh. Cậu ngước mắt lên nhìn với vẻ tò mò, cau mày khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của Sanghyeok. "Hyung?"

"Anh mệt rồi," Sanghyeok cộc lốc giải thích. Anh không chờ đợi câu trả lời trước khi quay người và trở vào trong biệt thự.

Jaehyuk và Jihoon - sao trước giờ anh không nhận ra nhỉ? Họ hợp nhau đến vậy mà. Nếu họ là một đôi thì cũng chẳng có gì lạ. Sanghyeok đã chứng kiến họ ăn ý với nhau ra sao hồi còn chinh chiến dưới màu áo đội tuyển quốc gia. Giữa họ không bao giờ có bất hoà, không bao giờ có sự khó chịu hay mâu thuẫn ngấm ngầm nào, hoàn toàn trái ngược với mối quan hệ giữa anh và Jihoon.

Càng nghĩ, anh càng thấy mọi thứ ăn khớp, và lòng anh càng thêm nặng trĩu.

Vừa vào trong, mắt Sanghyeok thoáng nhìn qua sofa, nhưng có lẽ vì ấm ức, anh gạt bỏ ý định ban đầu. Anh sẽ ngủ trên giường, bởi vì nếu Jihoon và Jaehyuk thực sự ở bên nhau như anh nghi ngờ, thì anh cũng chẳng cần phải lo lắng gì nữa.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra sau lưng, anh nhẹ bước vào phòng. Có tiếng sột soạt nho nhỏ của khăn và quần áo, cho thấy Jihoon đang lau khô người và thay đồ.

Nhưng đến khi Jihoon trở lại khu vực phòng ngủ, Sanghyeok đã nằm gọn trong chăn, vờ như đang ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip