Anh mỉm cười trông thật xinh đẹp
Không biết có ai nói với Lee Sanghyeok chưa, rằng nụ cười của anh như một liều thuốc chữa lành để có thể cứu rỗi bao nhiêu tâm hồn vụn vỡ ngoài kia. Lee Sanghyeok có một nụ cười rạng rỡ như ánh dương, xinh đẹp đến vạn phần khiến cho Jeong Jihoon mê mẩn
- Sanghyeokie
- Ừ?
Trận đấu vừa kết thúc Sanghyeok vội ra xe để rời khỏi thì bị gọi lại, Jeong Jihoon cùng một cái bánh ngọt vị ưa thích của anh xuất hiện
- Cho anh nè
- Tuyển thủ Chovy hôm nay tốt tính thế à? Còn mua bánh cho đối thủ một mất một còn của mình nữa
- Nàooo, Sanghyeokie đừng dỗi em mà
Jihoon tiến đến mè nheo ôm tay mèo nhỏ. Chuyện là hôm nay T1 và GenG có trận scrim nên Sanghyeok muốn gặp hắn trước trận đấu để ôm ấp tí đó mà, vậy mà Jihoon hắn đến muộn làm lỡ việc quan trọng của người ta, dù trong trận đấu Faker đã hành Chovy ra bã rồi nhưng Lee Sanghyeok thì vẫn không bỏ ghét
- Buông ra
- Không buông
Chovy hắn càng ôm chặt hơn, mũi cạ cạ vào tóc của người phía dưới để hít hà hương sữa ngọt
- Em nhớ anh lắm đó, dấu yêu
- Nhớ anh mà không về sớm
- Tại chuyến bay bị delay mà đâu phải tại em đâuu
- Thôi không có lý do lý trấu
- Vâng, lỗi em, dấu yêu ngoan đừng giận em nữa
- Cút đi, đừng có ôm ôm ấp ấp đang ở bên ngoài đó
Lee Sanghyeok cự tuyệt thì bị Jihoon bế hẳn lên đi ra xe
- Hôm nay anh đi xe riêng đúng không?
- Ừ, là chiếc Merc đằng kia
Jihoon thả anh xuống, mở cửa xe rồi gài luôn dây an toàn cho người nọ mới yên tâm đi sang ghế lái ngồi
- Tay anh đã đỡ hơn chưa?
- Đỡ nhiều rồi
- Anh muốn dạo tí không? Ra biển nhé?
- Ừm
Jeong Jihoon chở anh ra bờ biển ngắm hoàng hôn, hơi thở của biển là thứ tuyệt vời nhất giúp cả hai chữa lành tâm hồn. Cả hai ra tảng đá gần đấy ngồi, Sanghyeok đưa chân mình xuống nghịch nước rồi cười vui vẻ
- Thích thật đó
- Ừ, thích thật
- Hả?
- Thích anh cười thật
- ...
- Dấu yêu, nhìn xem
Sanghyeok nhìn theo hướng tay của Jihoon, là hoàng hôn thật đẹp được tô điểm bởi những đám mây xinh
- Đám mây trắng lơ lửng trên bầu trời trông xinh đẹp như nụ cười của anh
- Jihoonie anh cũng biết ngại đó
- Sanghyeokie, anh biết không? Anh cười lên trông hệt như đóa hoa mùa xuân vậy, khiến cho tất cả những muộn phiền lo âu của em đều biến tan
- Thật sao?
- Thật đó, nên là sau này phải cười thật nhiều lên nhé thân ái của đời em
- Nae~
Lee Sanghyeok vui vẻ gật đầu, nếu như nụ cười của anh giúp Jihoonie được chữa lành như vậy thì anh nhất định sẽ thường xuyên mỉm cười. Cho anh, cho em và cho cả đôi ta
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip