Chương 4

Sau ngày hôm đó, việc một chàng trai mặc quần kẻ xin vào toà Faker Tower đã không còn quá xa lạ với mọi người nữa rồi. Thậm chí lễ tân còn đưa luôn cậu thẻ ra vào để không phải nghe câu "Tôi là Haidilao" từ chàng trai đấy nữa.

Việc Sanghyeok đến xưởng vẽ Chovy cũng không còn là chuyện gì quá mới mẻ. Thậm chí có những hôm anh chỉ đến đấy để đổi chỗ ngồi đọc sách hoặc ngâm nga những giai điệu.

Ít nhất thì mọi thứ đều bình thường.

"F-Faker!?"

Một ngày khi Siwoo ghé qua xưởng vẽ thì thấy một bónh người đang nằm trên ghế sô pha ngủ. Jihoon nhìn anh một lúc thì mới nhớ ra trong xưởng của mình vẫn đang có một con mèo ở đó.

"Yên lặng nào! Người ta đang ngủ mà!"

Cậu lập tức chạy đến bịt miệng Siwoo lại rồi đẩy anh ra ngoài.

"Chó con...em vừa gọi anh à?"

"À...vâng, em định hỏi anh muốn ăn chiều gì không."

"Ừm...giờ anh không đói lắm. Tuỳ em đi."

Sanghyeok thấy không phải chuyện gì quan trọng thì lại nằm xuống ngủ tiếp. Lúc này Jihoon mới bước ra ngoài nhìn dáng vẻ vội vã cả Siwoo.

"K-Kia...Trong đấy...là Faker phải không!?"

"Ừ, Faker đấy, Lee Sanghyeok đấy."

"M-Mày bắt cóc người ta về đấy à. Sao Faker lại ở đây?"

Siwoo tóm lấy cổ áo Jihoon, liên tục lắc người đối diện. Cậu liền giằng ra rồi giữ lấy cổ tay anh.

"Là em làm quen được với anh ấy, nên anh ấy qua đây chơi thôi."

Chỉ có thể kể đại khái như vậy, chứ không dám nói là cậu lừa Sanghyeok rồi giờ trở thành chó con của anh ấy.

"...Mày thì làm quen gì được với anh Faker."

"Coi thường nhau quá đấy."

"Chó con, anh nghĩ rồi, anh muốn ăn..."

Đột nhiên cửa đập vào lưng Jihoon khiến cậu giật mình quay lại. Siwoo thì như nín thở vì hoảng hốt.

"S-Sao vậy, anh Sanghyeok?"

"Bên cạnh em...có ai à?"

Sanghyeok hướng gậy về phía Siwoo, mặt anh khẽ nhăn lại. Jihoon lúc này cảm giác như mình ngoại tình rồi bị phát hiện vậy, nhưng rõ ràng cậu đâu có làm gì!

"E-Em là quản lý của Chovy ạ."

Lúc này mày của Sanghyeok mới dịu xuống. Anh đưa tay ra để bắt tay người kia.

"À, xin lỗi, bất lịch sự rồi. Tôi là Lee Sanghyeok."

"À vâng, em biết anh ạ! Anh là Faker phải không!"

Người kia hào hứng vậy khiến Sanghyeok có hơi giật mình, cảm giác mình đã gặp phải fan rồi. Người kia nắm lấy tay anh mà anh còn cảm nhận được độ run của họ.

"Em thực sự là fan anh rất lâu rồi! Hồi trước em còn tham gia T1 để làm quản lý nhưng cuối cùng không có kết quả nên em lại chuyển qua làm cái khác..."

"À, tiếc nhỉ."

Lúc này Jihoon mới phát hiện sự khác nhau của Sanghyeok đối với người quen và người khác, dường như khi nói chuyện với Siwoo, anh ấy ngại ngùng và khách sáo hơn nhiều. Siwoo cũng nhận ra điều đấy nên đành thu tay lại.

"Chắc em đã làm phiền anh rồi."

"À không, tôi mới là người làm phiền mọi người làm việc."

"Không ạ, nếu anh phiền thì chắc em là con khỉ rồi!"

"À..."

Bầu không khí trở nên có phần ngại ngùng. Đây có lẽ là lần thứ đầu Jihoon thấy Siwoo im lặng vậy đấy, ngay cả khi gặp Deft anh ấy cũng phải xổ một tràng ra cơ mà.

"Vậy nếu mọi người bận việc thì anh về trước nhé?"

"À, không sao đâu ạ! Anh cứ ở lại đi! Em định nói với Chovy vài việc nhỏ ấy mà!"

"...Nếu cậu đã nói vậy."

Sanghyeok đành im lặng đi vào, để lại Jihoon và Siwoo. Lúc này anh mới thở phào rồi chống tay chờ tên hoạ sĩ kia mở lời.

"Em sẽ giải thích sau mà! Nhưng quan trọng hơn, anh đến đây có việc gì thế? Mọi khi anh đều nhắn trước khi đến mà."

"Có việc gấp. Là hợp đồng của mày đấy."

Siwoo thở dài, đưa ra một tập giấy bên trên có ghi về bản hợp đồng của cậu. Hết hạn rồi. Công ty sẽ thu hồi xưởng vẽ đồng thời thu lại tất cả các tác phẩm mà cậu đã vẽ trong thời gian hoạt động ở xưởng của công ty.

"Hả? Có điều khoản này sao?"

"...Có."

Chẳng phải tác phẩm hoạ sĩ tạo ra thì nên thuộc về hoạ sĩ sao? Chỉ vì cậu dùng xưởng mà thu hồi tất cả các chất xám của cậu?

"Chết tiệt...chẳng phải năm sau mới hết hạn hợp đồng sao?"

"Họ tẩy trắng thay đen rồi. Bị thu hồi tác phẩm thì sợ là mình không đủ tiền để kiện đâu."

Jihoon cảm thấy thật khó tin khi nơi mình đặt niềm tin vào giờ đây lại phá nát giấc mơ của cậu. Lúc này cậu chỉ có thể thở dài và ngồi sụp xuống trước thềm cửa.

"...Anh có thuốc lá không?"

"Mày hứa cai rồi mà."

"Chỉ hôm nay thôi."

Siwoo thở dài, đưa cho cậu một điếu thuốc. Quả nhiên trong túi quần của Jihoon vẫn có bật lửa. Lúc này anh chỉ có thể thở dài. Thời gian Jihoon bắt đầu sự nghiệp chẳng phải là dễ dàng gì, bắt đầu với tư cách là một hoạ sĩ tự do, rao bán tác phẩm mình với giá rẻ. Cậu đã đi rất nhiều nơi, khám phá và học hỏi, để rơi cậu gặp được Siwoo, coi anh như là anh em kết nghĩa.

Vào lần đầu gặp Jihoon, Siwoo cảm thấy tên này thực sự là một tên bất cần đời. Cậu hoạt bát, nhanh nhẹn, có tài, nhưng tâm trí luôn bị đè nặng để rồi đắm mình trong thuốc lá và rượu chè. Siwoo đương nhiên không thể nhìn một người trẻ như vậy đã sống cuộc đời như mấy ông chú trung niên, vậy nên lập tức cải cách huấn luyện cho Jihoon cùng với một người đàn anh của cậu. Quả thực cậu rất miễn cưỡng, nhưng khi thấy kết quả thì cũng nhẹ nhõm được phần nào.

Đã lâu rồi cậu không hút, quả nhiên sự thoải mái đến khó chịu vẫn ở trong đó. Chỉ là hút chưa được bao lâu thì đã hết mất rồi.

"...Cho em điếu nữa."

"Không, mày chỉ được hút 1 điếu thôi."

Jihoon phì cười, rồi lại suy nghĩ một lúc. Cậu đành đứng dậy rồi bước đi trước sự ngỡ ngàng của Siwoo.

"Này, không vào trong à?"

"Không vào đâu, anh Sanghyeok sẽ biết em hút thuốc mất."

"...Tên hai mặt này, thế đi đâu?"

"Mua đồ ăn cho anh Sanghyeok."

Siwoo thở dài nhưng cũng chạy theo sau cậu. Dù sao bản thân đứng cạnh tên này thì người cũng dính mùi thuốc rồi, không thể để lại ấn tượng xấu cho idol được.

Đến khi quay về thì Sanghyeok vẫn ngồi trên ghế, anh nghe được tiếng cửa mở mới nhổm người dậy.

"Em về rồi à? Hình như có mùi chả cá."

"Đúng rồi, em mua về cho anh đấy."

Siwoo cảm giác khó tin nhìn tên nhóc trước mặt. Rõ ràng mọi khi toàn là anh phục vụ nó, vậy mà bây giờ đã biết đi phục vụ trai rồi. Mà cũng dễ hiểu thôi, là Faker mà.

"Jeong Jihoon này."

"Vâng?"

"Hay anh giới thiệu công ty cho em nhé?"

?

Giờ thì cả Siwoo lẫn Jihoon đều ngơ ngác rồi. Giới thiệu công ty? Đơn giản vậy sao? Nếu thực sự được thì có lẽ Jihoon chẳng phải lo nghĩ gì về việc hợp đồng vừa rồi nữa.

"S-Sao anh tự nhiên nói vậy?"

"Thì...lúc nãy ở cửa anh đã nghe lén một chút."

Jihoon giật mình, lập tức nắm lấy vai anh.

"N-Nghe đến đoạn nào vậy?"

"Thì...đến đoạn cậu quản lý bảo là họ đổi trắng thay đen. Sau đấy không thấy nói gì nữa nên anh đi vào thôi."

May quá, thực sự may quá. Jihoon mừng rằng bản thân vẫn sẽ chỉ là đứa trẻ ngoan trong mắt anh.

"Vậy chuyện công ty..."

"Anh có thế viết thư giới thiệu em đến một công ty khác. Đương nhiên là nếu em muốn."

Siwoo hướng mắt về phía Jihoon, có vẻ như cậu cũng bất ngờ chẳng kém gì anh. Một lời đề nghị hấp dẫn, chẳng có lý do gì để từ chối cả, trừ khi bạn là một tên ngốc hoặc một người quá tự cao để nhận sự giúp đỡ của người khác, Jihoon cả hai đều không phải.

"Em...cảm ơn, thật đấy..."

Jihoon thực sự muốn khóc, nếu là bình thường thì chắc hẳn cậu đã từ chối rồi, vì việc nhận không một sự trợ giúp của người khác là một điều bản thân vốn chẳng chấp nhận được. Nhưng chẳng biết tại sao, Jihoon cảm giác nếu mình từ chối người này thì mình sẽ rất hối hận, nếu từ chối thì ai biết liệu món hời này có quay lại không.

Sau khi bàn luận một hồi thì Jihoon cũng đưa anh về, Siwoo cũng không muốn nhấn nhá thêm nên cũng đi trước.

"Anh Sanghyeok..."

"Sao vậy?"

"Anh...sao lại giúp em?"

Vốn quen mới chỉ hơn một tuần, việc giúp một người chẳng quá quen biết như vậy như đang chơi một ván đầu tư vậy. Liệu cậu có thêm đem lại gì cho anh? Liệu anh đang mong gì ở cậu?

"Anh không muốn thấy em chật vật thôi."

"Dạ?"

Jihoon đang lái xe cũng đứng hình một lúc, may mà đường đang vắng nếu không cậu đã phanh gấp rồi.

"Quên đi quên đi, nếu anh không giúp thì anh sẽ mất một chó con mất."

"..."

Hình như Sanghyeok không biết rồi, khi anh ngại là tai anh đỏ hết lên đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip