7

Chiều hôm sau. Tin nhắn đến từ Jihoon:

"Chiều đi bơi không?"
"Không biết bơi thì càng phải đi."
"Tao muốn xem mày ướt."

Sanghyeok thật muốn chôn điện thoại đi mà.

Hồ bơi riêng biệt trong một khu thể thao cao cấp.
Tất nhiên Jihoon có thẻ hội viên.
Và tất nhiên Sanghyeok bị kéo đi như con mèo nhỏ bị nắm gáy.

"Cậu định bắt tôi chết đuối à?"
Sanghyeok lầm bầm, tay nắm chặt khăn tắm, mắt thì không dám nhìn trực diện vào Jihoon đang bước ra từ phòng thay đồ — với quần bơi ôm sát, tóc hơi ướt, nước nhỏ giọt từ vai xuống bụng.

"Chết đuối à?"
Jihoon cười.
"Không đâu. Tao đỡ mày."

Khi bước xuống hồ:

Sanghyeok co người lại khi nước lạnh tràn lên da.
Cậu lùi sát thành bể.

Jihoon tiến lại gần, cười khẽ.
Rồi không báo trước — vòng tay qua eo cậu, nhấc bổng lên, nhẹ như không.

"Cậu làm gì vậy?!"

"Tập bơi."

"Buông ra, tôi tự—!"

"Không. Mày sẽ chới với và trôi mất.
Phải để tao giữ mày."
Giọng hắn trầm thấp ngay tai, cánh tay siết nhẹ.
Da ướt áp sát vào nhau, nóng lạnh lẫn lộn.

"Thả... tôi xuống..."

"Xuống thì được. Nhưng vẫn phải ôm."
Và Jihoon trượt tay xuống lưng, giữ cậu sát lại, gần đến mức hơi thở lẫn vào nước.
Ánh mắt hắn hơi nheo lại, nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok:

"Ướt rồi.
Đẹp lắm."

Một cú nhào xuống, cả hai cùng chìm vào làn nước xanh.
Khi nổi lên lại, Sanghyeok thở dốc — chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo sát vào lòng hắn, vòng tay vẫn không buông.

"Thôi... cậu tha cho tôi đi..."

"Không tha đâu."
Jihoon cúi xuống, trán kề trán, mỉm cười với giọng nói khẽ:

"Tao đã chờ mày mặc đồ ướt từ lâu.
Lỡ rồi thì để tao tận hưởng."

Sau khi bơi xong.

Cả hai vào phòng thay đồ.
Sanghyeok quấn khăn tắm thật chặt, tay giữ mép khăn như giữ mạng sống.
Cậu quay lưng lại phía Jihoon, nhanh chóng với túi đồ, định mặc lại đồng phục.

"Gấp thế?"
Giọng Jihoon vang lên sau lưng.

"Tôi không muốn bị cảm."
Sanghyeok nói mà không quay lại.
Bởi cậu biết — Jihoon đứng sau, cả người ướt sũng, chỉ quấn đúng một cái khăn lửng lơ,
và... đang cố tình tiến lại gần.

"Để tao giúp."
Chưa kịp phản ứng, cậu đã cảm thấy một bàn tay chạm vào bờ vai trần, rồi trượt nhẹ xuống cánh tay.

"Không cần—!"

Soạt.
Một bên khăn lỏng ra.

"Sao tay mày run vậy?"
Jihoon thì thầm, môi gần cổ cậu.
"Hay mày đang mong tao lỡ tay làm rớt hẳn?"

"Cậu—!!"

Sanghyeok vội xoay lại — và đập thẳng vào lồng ngực trần ấm nóng kia.
Khoảng cách bằng không.
Hơi nước ấm. Da dính sát.
Mắt chạm mắt. Tim loạn nhịp.

"Mày đẹp thật đấy."
Jihoon nghiêng đầu, ánh mắt kéo từ môi đến cổ, rồi thấp hơn.
Tay hắn khẽ đặt lên eo cậu, miết một vòng.

"Cậu làm vậy ở đây... người khác vào thì sao?"

"Cho họ thấy luôn."
Hắn cười.
"Thấy tao độc quyền."

Sanghyeok bối rối lùi lại — nhưng không còn đường thoát.
Lưng chạm tủ đồ, khăn tuột xuống một chút nữa.
Cậu giữ lấy, gắt khẽ:

"Jihoon..."

"Tao nghe."
Hắn cúi xuống, trán chạm trán, môi sượt nhẹ qua má.

"Mày chỉ cần nói 'không', tao sẽ dừng.
Nhưng nếu im lặng..."

Tay hắn kéo khăn tụt xuống thêm một nấc, mắt không rời khỏi môi cậu.

"...tao sẽ xem như mày đang mời gọi."

Không gian nhỏ, khăn tắm trượt xuống nền.
Không còn gì ngăn giữa làn da kề sát.
Hơi thở Jihoon phả nhẹ lên môi, ánh mắt như thiêu đốt.

"Cậu... đừng làm quá..."
Giọng Sanghyeok run rẩy, bàn tay bấu lấy cánh tay hắn.

"Tao đã nói rồi."
Jihoon cúi sát, hôn nhẹ lên xương quai xanh lộ ra sau khi khăn rơi.
Tay hắn trượt dọc sống lưng, siết nhẹ.
"Nếu mày không nói dừng... thì tao sẽ làm tới."

Cậu nuốt khan, tim đập mạnh, môi khẽ mở... nhưng không thốt ra từ chối.

"Tốt."

Một tay Jihoon giữ lấy eo, tay còn lại luồn ra sau gáy, kéo cậu áp vào.

Môi hắn phủ xuống môi cậu, chậm rãi, chắc chắn, chiếm lấy từng chút hơi thở.
Ban đầu là nụ hôn thử. Nhưng chỉ sau vài giây, đã biến thành trượt dài — nóng rực và quấn lấy nhau không rời.

Cả hai đổ vào nhau như nước tràn ly.
Lưng Sanghyeok ép vào cánh tủ lạnh ngắt, đối lập hoàn toàn với thân nhiệt của người đối diện.

"Mày mềm quá, ướt quá..."
Giọng Jihoon đứt quãng giữa chuỗi hôn miên man.
"Tao thật sự không nhịn được nữa."

Ngón tay hắn lướt từ hông lên ngực, rồi lại trượt xuống...
Từng chạm nhẹ như thiêu đốt.

Tiếng cửa phòng thay đồ khẽ kẹt.

Cả hai giật mình.
Jihoon lập tức choàng khăn lại cho Sanghyeok, ôm cậu sát vào người, mắt đảo ra cửa.

Không có ai.

Chỉ là tiếng gió đẩy cửa hờ.

Sanghyeok thở dốc, má đỏ bừng, cả người rũ xuống như mất lực.
Jihoon hôn nhẹ lên trán cậu, cười khẽ.

"May ghê. Tao suýt mất kiểm soát."

"Tôi... không thể tin cậu..."

"Không tin cũng được.
Nhưng tao biết mày cũng muốn."
Hắn nháy mắt, ghé tai thì thầm:
"Lần sau. Tao sẽ chọn chỗ không ai phá đám."

Cảnh tạm nghỉ tại đây.
Nhưng ánh mắt Jihoon nói rõ: đây mới chỉ là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip