Điểm dừng cả đời
Sau buổi đi dạo về thì lòng Jeong Jihoon vẫn nặng nề như có phiến đá ngầm đè né. Hai ngày tiếp theo cũng trải qua lặng lẽ như thế.
Lee Sanghyeok vừa đi làm vừa chăm cậu, hầu như ngoài thời gian ở công ty ra anh đều dành cho cậu, chỉ là Jihoon vẫn khăng khăng đây là chút ngọt ngào cuối cùng anh dành cho cậu trước khi rời đi.
Trời đêm lạnh lẽo, mưa rơi tí tách ngoài khung cửa kính phủ mờ hơi nước. Trong căn hộ tối đèn, chỉ có ánh sáng dịu mờ từ chiếc đèn ngủ đơn độc len lỏi qua bóng tối.
Jeong Jihoon ngồi một mình bên mép giường, gò má trắng bệch và đôi môi khô nứt. Cậu vẫn sốt cao, đầu nặng như đá, toàn thân rã rời như vừa bị ai rút cạn sức lực. Lee Sanghyeok đã ép cậu uống thuốc, đắp khăn lạnh và dỗ dành nghỉ ngơi suốt cả ngày
Anh lo lắng đến độ không dám rời khỏi căn hộ dù chỉ một bước. Nhưng rồi đến khi thuốc hạ sốt gần hết, Lee Sanghyeok buộc phải chạy ra hiệu thuốc để mua thêm, chỉ vài phút, anh nói, anh sẽ quay lại ngay.
Jeong Jihoon gật đầu, không nói gì. Nhưng đến khi cánh cửa khép lại, bóng lưng Lee Sanghyeok khuất hẳn sau hành lang dài, nỗi sợ quen thuộc lại bủa vây cậu lần nữa.
Chỉ một lúc thôi. Chỉ một lúc là anh cũng có thể đi mãi, như tất cả những lần trước. Cậu biết, Lee Sanghyeok luôn rời đi khi mọi thứ bắt đầu trở nên khó khăn. Và Jihoon đã không còn đủ sức chịu thêm một lần quay lưng nào nữa.
Trong căn phòng vắng, Jeong Jihoon lặng lẽ bước vào phòng tắm, Jihoon đã gầy đi rất nhiều Cậu mở vòi, để dòng nước lạnh như băng tràn ngập bồn tắm, không chút ngập ngừng. Rồi không chần chừ, cậu từ từ ngồi xuống, để nước ngập lên bả vai.
Nước lạnh cắt da. Cơn sốt trong người cậu khiến đầu óc quay cuồng. Nhưng Jihoon không cử động. Cậu tựa đầu vào thành bồn, để mặc cho cơ thể run lên vì lạnh.
- Chỉ có khi em bệnh… anh mới ở lại. Đúng không?
Cậu thì thầm, không rõ là nói với ai, hay chỉ để lấp đầy khoảng trống trong lòng mình. Đôi mắt cậu nhắm hờ, hàng mi ướt đẫm. Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mơ, Jeong Jihoon chỉ còn một ý nghĩ duy nhất bám víu lấy: nếu lần này không giữ được anh lại, thì cũng chẳng còn gì để mất nữa.
Cửa bật mở sau 30p từ khi Lee Sanghyeok ra ngoài. Tiếng mưa vẫn lách tách ngoài hiên, hòa cùng tiếng bước chân vội vã và tiếng chìa khóa xoay nhẹ trong ổ. Anh vừa bước vào nhà đã thấy không khí có gì đó khác lạ. Quá yên ắng. Anh gọi
- Jihoon?
Không ai trả lời.
Anh đặt túi thuốc lên bàn, thoáng cau mày khi không thấy Jihoon trong phòng. Căn hộ nhỏ vốn chỉ có một vài cánh cửa khép hờ, vậy mà đêm nay lại khiến tim anh đập nhanh bất thường. Một dự không lành tràn ập đến.
Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng tách tách như nước tràn ra mà rơi xuống. Anh lao về phía phòng tắm. Khi cánh cửa bật mở, hình ảnh đập vào mắt khiến anh chết lặng.
Jeong Jihoon đang nằm co ro trong bồn nước, thân thể run rẩy như chiếc lá bị gió cuốn. Mái tóc ướt rũ rượi, dính chặt vào trán, làn da trắng bệch như tờ giấy. Đôi mắt nhắm nghiền, khuôn ngực phập phồng yếu ớt.
- Jeong Jihoon!
Tiếng hét xé không gian tĩnh mịch. Lee Sanghyeok không nhớ nổi mình đã lao vào nhanh thế nào. Nước lạnh ngập quá nửa người khiến anh nghẹn thở, nhưng anh vẫn không chần chừ mà cúi xuống, ôm lấy thân thể đang lạnh toát kia ra khỏi bồn.
- Em điên rồi sao?
Giọng anh run lên vì tức giận lẫn sợ hãi. Anh quấn lấy cậu trong chiếc khăn tắm dày, cánh tay siết chặt đến nỗi bàn tay nổi gân.
- Em sốt cao như vậy mà còn ngâm nước lạnh? Em chán sống đến vậy à?
Jeong Jihoon không phản kháng. Cậu chỉ khẽ rúc vào vai anh, đôi môi tím tái khẽ mấp máy, như đang nói gì đó mà Lee Sanghyeok phải căng tai mới nghe rõ
- Chỉ có làm vậy… anh mới chịu ở lại lâu hơn một chút
Lee Sanghyeok khựng lại. Toàn thân anh cứng đờ, ánh mắt đột nhiên mờ đi vì lớp hơi nước hay vì cảm xúc đang dâng lên dữ dội.
Jihoon đang khóc. Nước mắt nóng hổi rơi xuống làn da lạnh buốt. Cậu siết lấy mép khăn, giọng vỡ vụn giữa tiếng mưa ngoài khung cửa kính
- Em không muốn hành xử như vậy… nhưng em sợ. Nếu em không làm gì… anh sẽ đi, đúng không?
Lee Sanghyeok chẳng thể nói được gì trong khoảnh khắc ấy. Cảm giác bất lực đến tột cùng. Anh ôm cậu chặt hơn, như thể sợ rằng chỉ lơi tay thôi, người trong vòng tay sẽ biến mất mãi mãi.
- Ngốc… Em không cần làm vậy để giữ anh lại. Anh ở đây rồi. Anh sẽ không đi nữa…
- Anh nói dối, anh lại lừa em
Jeong Jihoon vẫn khóc, bờ vai nhỏ bé run lên từng nhịp theo cơn sốt và cảm xúc dồn nén.
Anh đỡ cậu ra khỏi phòng tắm, tay vẫn không ngừng run. Anh thay quần áo cho cậu, đắp chăn kín đến tận cổ, rồi ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt.
Bàn tay nhỏ bé ấy vẫn nắm lấy tay anh không rời, như thể chỉ cần buông ra thì anh sẽ lại biến mất.
Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh thật lâu, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt tái nhợt đang ướt đẫm mồ hôi. Trong tim anh, lần đầu tiên, không còn khoảng cách, không còn ngụy biện, chỉ còn một lời hứa rằng lần này, anh nhất định không để mất cậu thêm một lần nào nữa.
Lee Sanghyeok cố gắng lụt thật kĩ ký ức mấy ngày qua, tại sau Jihoon lại tiêu cực đến mức này. Lí do chỉ có một, cuộc điện thoaị hôm đó cậu đã nghe thấy. Khi thấy tâm trạng Jihoon ổn đôi chút đã không còn khóc nữa anh mới mở lời
- Jihoon, em nghe thấy cuộc thoại hôm đó đúng không?
Jeong Jihoon ngẩng đầu. Cậu không hỏi lại “nghe gì”, vì cậu biết rõ. Ánh mắt chợt dao động rồi cụp xuống, giọng nhỏ như đang thú nhận một lỗi lầm
- Em không cố ý… nhưng… em nghe thấy anh nói... anh sẽ rời đi.
Câu nói ngắt quãng trong hơi thở khiến Lee Sanghyeok hơi khựng lại. Anh quay sang, bắt gặp ánh nhìn của cậu đã không còn gay gắt hay trách móc, chỉ có một nỗi sợ âm thầm vẫn chưa kịp lắng xuống.
- Em tưởng ...anh thực sự định bỏ em.
Lee Sanghyeok thở ra một hơi dài, rồi cúi người xuống anh nắm lấy bàn tay lạnh của Jihoon, xoa nhẹ như trấn an.
- Không phải như em nghĩ đâu. Cuộc gọi đó… là anh đang nói chuyện với giám đốc điều hành của công ty. Dự án ở trụ sở chính quy mô hiện tại đã tăng lên quá lớn chỉ một mình anh thì không quản lí hết. Anh nói muốn rút lui chuyển cho bên đủ khả năng hơn đảm nhận
Jeong Jihoon nhíu mày, khẽ lặp lại
- Rút lui?
Lee Sanghyeok gật đầu
- Rút khỏi toàn bộ dự án. Bỏ lại công việc mà anh đã theo đuổi suốt nhiều năm.
- Nhưng… tại sao?
Lần này, ánh mắt Lee Sanghyeok nhìn cậu không né tránh, không mơ hồ mà rõ ràng, vững vàng như chưa từng có
- Vì nếu anh không dừng lại… anh sẽ mất em. Anh muốn giành nhiều thời gian cho em hơn, chúng ta trong quá khứ đã bỏ lỡ quá nhiều
Căn phòng bỗng tĩnh lặng đến nghẹt thở. Jihoon tròn mắt nhìn anh, trái tim bỗng thắt lại trong một nhịp đập lỡ làng.
- Em là điều quan trọng đến mức đó sao?
Lee Sanghyeok nắm tay cậu chặt hơn. Trong giọng nói không còn là sự chần chừ, mà là sự cam kết đến từ tận đáy lòng
- Lúc đầu, anh nghĩ chỉ cần chăm lo cho công việc, làm tốt trách nhiệm của mình… thì em sẽ tự lo được cho bản thân. Em luôn tỏ ra mạnh mẽ, độc lập, nên anh cứ nghĩ… em sẽ ổn. Nhưng anh đã nhầm. Đến khi thấy em nằm bất động trong làn nước lạnh ấy, anh mới nhận ra... anh thật sự không hiểu em như anh đã nghĩ
Jeong Jihoon cắn nhẹ môi dưới. Cậu cố kiềm nước mắt nhưng không thể. Giọng cậu khản đặc vì sốt, nhưng từng chữ vẫn run run vì xúc động
- Nếu lúc nãy anh không về kịp… có lẽ em sẽ không tỉnh lại nữa.
Lee Sanghyeok siết lấy tay cậu, áp lên má mình như tìm một chút tha thứ từ bàn tay nhỏ bé ấy
- Đừng nói vậy… Là lỗi của anh. Là anh đã để em lo sợ đến mức phải dùng chính sức khỏe của mình để giữ anh lại.
- Em không muốn làm vậy… Em ghét cảm giác yếu đuối. Nhưng nếu em không làm gì… anh thật sự sẽ đi mà chẳng hề ngoái lại, đúng không?
Lee Sanghyeok lặng người. Anh không thể chối. Đó là ý định thật sự của anh ban đầu, rút lui, biến mất khỏi cuộc đời cậu. Không phải vì hết yêu, mà vì cảm thấy mình không đủ tư cách để yêu.
- Anh đã từng nghĩ… nếu rời đi sớm, em sẽ bớt tổn thương hơn. Nhưng anh sai. Em không cần một ai bước vào đời rồi lại biến mất. Em cần một người ở lại. Và lần này… anh sẽ không bỏ chạy nữa.
- Anh không giận chuyện lúc trước sao?
- Không, anh đã tin tưởng em từ lâu rồi chỉ là bản thân anh không dám nghĩ vị trí mình quá lớn trong lòng em. Anh cũng sợ… sợ có rồi lại mất đi
Jeong Jihoon ngẩn ra. Đôi mắt cậu ửng đỏ, ánh lên chút mong manh khó tả
- Vậy… từ giờ, anh sẽ không đi đâu nữa?
- Không đi đâu cả. Anh ở đây. Với em.
Cậu khẽ gật đầu, rồi nhào vào vòng tay anh. Bàn tay cậu siết lấy áo anh, như thể nếu buông ra… tất cả sẽ chỉ là giấc mơ.
Nhưng không vòng tay Lee Sanghyeok lúc này là thật. Ấm, vững vàng, và bao trùm lấy toàn bộ thế giới đã từng chao đảo của cậu.
- Em tưởng mình chỉ là một đoạn đường nhỏ trong cuộc sống của anh thôi…
- Em là điểm dừng của anh, không phải đoạn đường đi qua.
Bên ngoài, trời vẫn chưa hẳn có nắng. Nhưng trong căn phòng ấy, nơi hai trái tim từng đầy rẫy tổn thương đang dần tìm lại nhau, đã có ánh sáng, dù chỉ là ánh sáng từ một câu nói thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip