"Dõi theo."
Dòng chữ ấy khá nhỏ, nó nằm ở góc của bức tường, được viết bằng mấy đống thịt vụn, cảnh sát hầu như bị cái nỗi sợ che mắt mà không chịu quan sát kĩ càng, họ chỉ cần thấy tởm là đã vội vàng dọn dẹp sạch sẽ để về khám nghiệm rồi đưa tin.
" chết mất, chết mất thôi, sao không giết tao luôn đi hả cuộc đời?"
" này này! Mày lẩm bẩm cái gì đấy hả Sanghyeok?"
Một lực đạo mạnh đập thẳng vào cái vai tội nghiệp của Sanghyeok, tất cả mọi thứ như rụng rời, Sanghyeok tức nổ não quay đầu sang định đập cho người đó một trận tơi tả.
" shi-"
" à, Wangho à haha, chào nhé!"
" ừ ừ, tao đây!!!"
Wangho là phó phòng ở đây, nó vào sớm hơn anh và Hyukkyu chừng 1 năm nên kinh nghiệm tốt được phân lên làm phó phòng. Và vì lẽ đó nên anh không dám chửi cũng như chẳng dám đánh vào người nó.
" mà nãy mày lầm bầm gì trong miệng đấy? Chửi tao à?"
" không không có, tao đang đọc bài báo này thấy tởm quá nên mới chửi mấy câu ấy mà haha."
" ầy, lại bài này à, hôm nay tao gặp nó đã 3 lần rồi, phát ói luôn đấy, cách thức giết người dã man thật sự."
" ừ, công nhận, tao cũng sợ nó."
" à mà này, ngày mốt sinh nhật mày, thì mai tao dẫn mày đi mua qua sớm nhé."
" khỏi quà cũng được mà, tao không quan tâm quà cáp gì đâu Wangho. Nó đắt đỏ lắm."
" àiii, đã là sinh nhật thì phải có quà ms gọi là sinh nhật chứ Sanghyeok, mày thiệt sự là tiết kiệm quá rồi!"
Bẹp bẹp...
Lại là mấy cú đập vai của Wangho... sao mà số xui vậy nhỉ? Chơi với ai cũng có cái tật là hở cái là đập vai đập lưng đập đầu đập gối. Chơi với tụi nó chắc Sanghyeok gãy xương cũng là việc bình thường, chỉ là không biết lúc nào thôi.
" đauuuuu, shib-, đừng đánh, đau lắm, tao gãy vai mất Wangho à."
" ahaha, tao xin lỗi, thôi, tao làm việc đây, hết giờ nghỉ trưa rồi. Tạm biệt nhé!"
" ừ ừ, tạm biệt."
Sốc toàn tập, thật sự là run đến mất kiểm soát rồi. Tay chân mất kiểm soát mà quơ loạn xạ, chân thì đứng cũng chẳng vững. Thiệt sự là anh đã làm gì mà lại dính vào mấy tình huống thế này..... anh muốn được sống đến năm 80 tuổi rồi chết vì tuổi già chứ không phải chết trong mấy tình huống quái quỷ này...
Vỗ vào trán mấy cái, Sanghyeok lấy lại vẻ tập trung vốn có để giảm đi sự căng thẳng đang bộc phát trong cơ thể. Một làn sóng cảm xúc dâng trào trong cơ thể của Sanghyeok, nó từ lo lắng chuyển thành sợ hãi rồi cuối cùng là ớn lạnh.
Một chồng tài liệu đã được Sanghyeok làm xong, tiếp đến chồng thứ 2. Điện thoại rung lên biểu hiện cho việc ai gọi đến.
" alo, ai vậy ạ?"
"...."
" ? Xin chào?"
"...."
Tít tít tít.....
Phiền phức, Sanghyeok kéo số máy này vào danh sách đen rồi thư giãn uống ngụm cà phê còn dư chút ít.
......
Trời tối, Sanghyeok lại ngó mắt lên cái đồng hồ mèo cam yêu quý của mình, đã khá trễ rồi, Sanghyeok bấm lưu lại sau đó lôi cặp đi qua chỗ Hyukkyu.
" ya, Hyukkyu, xong chư-"
Hyukkyu vội đưa ngón cái ra hiệu Sanghyeok im lặng, tay thì liên tục chỉ vào cái điện thoại đang gọi cho ai đấy. Sanghyeok cũng tuân thủ mà im lặng không phát ra tiếng.
Khoảng 5 phút sau đó, Hyukkyu cũng lên tiếng với gương mặt thất thần như sắp chết cùng giọng điệu nghèn nghẹn như sắp khóc tới nơi.
" huhu..."
"???"
" y-ya, mày sao đấy Hyukkyu sao lại khóc???"
" Sanghyeok à...... Ông sếp bảo tao sẽ tăng ca trong 2 tuần liền, huhuhu, bù lại sẽ có tiền thưởng cho mỗi đêm tăng ca, huhuhu."
Hyukkyu cứ khóc rồi lại cười, khóc vì tăng ca mà cười vì có tiền thưởng. Ôi, người ta bảo vừa khóc vừa cười ăn mười cục cứt đó....
" Hyukkyu à, vừa khóc vừa cười ăn mười cục cứt đó."
" #%$%#%% Shibal Sanghyeok!"
" mày nín đi, đi về lẹ, trễ rồi đấy!"
Hyukkyu bị nạt cho tỉnh cả khóc, quơ tay quơ chân đưa đống tài liệu cùng mấy cây bút vào cặp rồi lẹ lẹ ra thang máy cùng Sanghyeok.
Xuống tới nơi thì em họ của Hyukkyu cũng vừa đến, con bé xinh xắn lắm kém Sanghyeok 2 tuổi, trùng hợp là sinh nhật nó trước anh 1 ngày.
" Seojin! Em mới đến hả?"
" Anh Hyukkyu! Em mới đến thôi à, chào anh Sanghyeok ạ."
" a, ờ ừ chào em, Seojin."
" mọi người lên xe đi ạ."
Nể phục thật, kém anh có 2 tuổi mà nó đã có xe hơi rồi, đã giỏi giang, xinh đẹp, tốt tính còn giàu nữa thì đúng gu Sanghyeok!!
" Seojin này, dạo này công việc ổn không?"
" vâng ổn ạ, thế còn 2 anh? Công việc tốt chứ ạ?"
" KHÔNG TỐT CHÚT NÀO!"
Cả 2 đồng thanh hét toáng lên làm Seojin giật bắn người suýt chút nữa thì đã hét lên cùng mấy con người này rồi.
Vì đã biết nhau từ lúc còn học cấp 2 nên rất thoải mái giao tiếp như bạn bè, việc trẻ con như vậy cũng thường xuyên được thể hiện ra ngoài.
" Seojin à.... thằng Hyukkyu mới nhận thông báo từ thần chết đấy!"
" đúng đúng!!!! Ông thần chết ấy bảo anh tăng ca liên tục trong 2 tuần, nhưng bù lại là mỗi ngày tăng ca sẽ có thưởng. Anh chả biết vui hay buồn, huhu..."
" haha, vậy thì nên vui đó ạ! Chẳng phải hồi cấp 3, anh kiếm được tiền thì vui vẻ lắm sao, còn bảo là chỉ cần có tiền thì cực nhọc cỡ nào anh cũng vui cơ mà, haha"
" à ờ ừ nhỉ, vậy thì vui quá...."
Miễn cưỡng nặn ra nụ cười, Hyukkyu lại thấy khổ tâm khi nói ra câu đó để bây giờ không được an ủi còn bị em họ chọc ngược lại....
Vì đã trễ nên con đường khá yên ắng chỉ có tiếng nói cười rôm rả phát ra từ xe của bọn họ. Cảnh quan thì Sanghyeok nhìn đến phát ngán, vẫn là bóng tối, sự im ắng, mấy bóng đèn đường vàng nhạt, mấy thanh thiếu niên tụ tập hút thuốc đánh lộn và đôi khi còn có cả hãm hiếp người khác. Nhưng sau tất cả, Sanghyeok lại bỏ quên mất bóng dáng một người cao ráo đang nhìn theo chiếc xe mà không chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip