"em thích anh."
Koreanews:
Sáng nay theo thông tin, quan chức XX đã bị bắt do tội tham nhũng và trấn lột tài sản của người dân. Quan chức XX đã có một số lời thú tội rất kì quặc:" Tôi đó giờ không bao giờ như này, vào cái đêm 7 ngày trước kia, tôi đi ra khỏi tòa thị chính để lên xe đi về. Nhưng ra chưa tới cổng là đã đột ngột bị ai túm lấy rồi tôi không nhớ gì nữa.
Tỉnh dậy là thấy mình nằm trong cái phòng tối om, cũ kĩ, rỉ sét, nó tanh tưởi mùi máu tươi, ôi thiu của xác chết, đã vậy rong rêu bám đầy trên tường, tiếng cọt kẹt của cái cửa gỗ trên bậc thang làm bằng đá kia. Có người con trai bước vào rồi thì thầm gì đó xong tôi hoàn toàn mê man rồi bị tra tấn dữ dội."
Phóng viên đã đặt ra câu hỏi:" vậy anh bảo bị tra tấn, sao trên người lại không có thương tích? Và việc bị tra tấn thì có liên quan đến tham nhũng?"
" chính tôi cũng thấy kì lạ, sau khi bị nói gì đó, cả người tôi đau nhức, cái cảm giác bị vật kim loại nặng đánh vào, dao thì đâm liên tục vào chân, mấy cái cây gậy rỉ sét đánh liên tục vào phần đầu, tôi còn nghe cả tiếng. Nhưng tôi không tài nào thoát khỏi cái mê man đó, nó chiếm lĩnh trí óc tôi suốt 7 ngày liền, đến ngày thứ 8 là ngày tôi tỉnh dậy và không hiểu sao lại nằm ở khách sạn. Sau cái chuỗi ngày đó, tôi như khác hẳn đi, việc tham ô cứ hiện lên trong đầu rồi bắt ép tôi làm theo và cứ thế tôi không kiểm soát được bản thân mà thành ra như này."
Tắt tivi, Hyukkyu xoay qua nhìn Sanghyeok rồi chán nản tuôn ra một câu.
" nghe xàm quá Sanghyeok, ông ta đang biện minh bằng một lí do này à?"
" ừ, xàm thật, nếu ông ta bị bắt cóc như vậy thì sao trong 7 ngày liền lại không có tin tức nào từ người nhà với tài xế chở ông ta về vậy?"
" thật, ông ta bị gì vậy, tham nhũng rồi còn bị bệnh tâm lí nữa à?"
" à mà Hyukkyu, qua kêu Seojin đi rồi chúng ta trả phòng."
" ừ, để tao đi kêu."
Hyukkyu đi ra khỏi phòng, Sanghyeok im lặng ngắm nhìn xung quanh, bây giờ mới có cơ hội quan sát kĩ lưỡng, hôm qua chỉ có kịp ra ban công rồi đi tắm sau đó ngủ chứ chưa quan sát xung quanh lắm.
Dạo quanh một vòng, giờ Sanghyeok mới thấy có cái đồng hồ mèo đen nhỏ được dán tờ note từ khách sạn:" đây là chút quà cho quý khách, mong quý khách sẽ thích nó."
Nó khá hợp với cái đồng hồ mèo cam của anh, mèo cam và mèo đen, một người trầm lặng và một người sôi nổi. Anh khá thích nó, lôi cái đồng hồ mèo cam ra, Sanghyeok ngồi ngắm nghía rồi soi kĩ hồi lâu đến khi Hyukkyu vào phòng mà chả biết.
" Sanghyeok! Mày thích nó à?"
" giật mình, mày vào lúc nào vậy?"
Cái đồng hồ trên tay rớt xuống nệm giường rồi nằm im một chỗ nhưng nó cũng rớt lên tay Sanghyeok làm anh la lên một tiếng.
" aii shib-" - Sanghyeok vội bịt miệng-
" à mà, Seojin dậy chưa vậy Hyukkyu."
" rồi, nó đang xếp đồ đấy, tao với mày trả phòng trước rồi xuống sảnh đợi nó."
" ừ."
Khẽ đáp lại, Sanghyeok cùng Hyukkyu xuống sảnh làm thủ tục trả phòng rồi ngồi sofa đợi Seojin. Tầm khoảng 15 phút sau đó thì Seojin cũng xuống tới, cả 3 cứ thế mà lên xe đi chơi tiếp. Nay là cuối tuần nên Sanghyeok cùng Hyukkyu được nghỉ.
Cả 3 quyết định đi ăn gì đó ở Haidilao, nhân dịp gặp lại nhau sau 1 năm. Nghe ngớ ngẩn nhưng họ là vậy đấy.
Họ vào quán lẩu số 1 trong lòng rồi gọi món. Nồi lẩu có 2 ngăn nên Sanghyeok, một người fan trung thành của Haidilao thuần thục pha nước lẩu cà chua và một nước lẩu cay. Mấy món đồ nhúng cũng được đem ra, 4 đĩa bò, 2 đĩa rau, cùng mấy chục viên thả lẩu và 5 xiên chả cá.
" à anh Sanghyeok, mai là sinh nhật anh đó! Anh không quên chứ?"
Aida, nhắc mới nhớ, Wangho bảo là hôm nay dẫn anh đi mua quà, anh lại quên mất, để nhắn hỏi nó khi nào đi.
" a-anh không, mai anh định tổ chức ở Haidilao luôn, em thấy sao Seojin?"
" vâng được ạ, anh Hyukkyu thấy sao?"
" yể??? Tại Haidilao luôn à?? Mày điên rồi Sanghyeok, hôm nay ăn chưa đủ à?"
" ài, chứ đãi ở đâu bây giờ?"
" vậy để tao cùng Seojin chọn cho, mày cứ để im là được."
Gật đầu, Sanghyeok thò tay vào túi áo rồi lấy điện thoại nhắn cho Wangho mấy câu:
" Wangho này, nào tao với mày đi mua quà vậy?"
" chắc tầm 2h trưa nhé, tao bận đi ăn với Dohyeon mất rồi."
" được rồi, đi ăn vui vẻ."
*đã seen*
Tắt điện thoại, Sanghyeok lại chăm chỉ cậm cụi nhúng mấy miếng bò rồi ăn. Ăn xong thì Hyukkyu chủ động ra quầy thanh toán tính tiền cho bữa ăn. Mọi người ăn trưa ở Haidilao đông thiệt sự, đã thế còn là cuối tuần nên Hyukkyu đang xếp hàng dài để tính tiền. Bên này thì Sanghyeok cùng Seojin trò chuyện.
" à anh Sanghyeok này......."
" sao vậy Seojin?"
" e-em thích a-anh!"
" anh, anh làm người yêu em nh-nhé?"
" ồ, được, Seojin thích anh à, vậy được, anh cũng thích Seojin."
Hơi bất ngờ nhưng Sanghyeok nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi trả lời. Thật ra sau khoảng thời gian tiếp xúc từ năm đại học thì anh đã có tình cảm với Seojin rồi nên đây là một thành công trong cuộc đời của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip