" những gì về Jihoon."
Lúc Sanghyeok tỉnh dậy trời đã tối, khu rừng tĩnh mịch không còn tiếng chim chóc. Cả người đau nhức như vừa bị đánh đập, Sanghyeok vẫn không quên lúc mà anh bị hắn đè dưới thân rồi liên tục hành hạ anh, làm ô uế nhiễm bẩn lên người anh, liên tục dùng cái miệng bẩn thỉu hôi hám phát ra tên mình mỗi lần thúc vào.
Jihoon tỉnh dậy, nhìn vào con người đã ngồi dậy rồi mỉm cười bắt đầu diễn xuất.
" ư- anh ơi, anh chịu trách nhiệm đi nhé? Hôm qua anh ép buộc em quan hệ với anh..hức hức, anh lấy đi lần đầu của em...hức, anh ép em..."
Jihoon nói nói rồi rơi mấy giọt nước mắt tỏ vẻ mình bị hại rồi ngồi khóc thút thít ôm tay Sanghyeok mà khóc ướt hết tay.
" anh hức, anh chịu trách nhiệm nhé?"
" được, là lỗi của anh, anh sẽ chịu trách nhiệm, Jihoon ngoan nhé đừng khóc."
Sanghyeok cả người nhẹ tênh mà tuôn ra một tràng, nếu cậu đây muốn diễn xuất thì anh đây sẽ sẵn lòng theo cậu.
Anh cam chịu cắn răng mà chấp nhận sự hèn mọn và tủi nhục này, mặc kệ hắn làm ra sao như nào với thân thể, chỉ cần có cơ hội, anh lại lật ngược thế cờ mà giết chết con vua kiêu ngạo kinh tởm.
_____
Cả 2 bế nhau vào phòng tắm vệ sinh, Jihoon lần này chịu tháo xích dưới chân của anh mà đem anh vào nhà tắm.
" anh ơi...anh ơi, anh vậy là làm người yêu em sao?"
" ừ, anh là người yêu của em."
Suy nghĩ thêm chút, Sanghyeok lại cố tình bỏ vào chút ít dầu vào đám lửa nhỏ nhoi kia.
" từ bây giờ, ta sẽ hành động như người yêu, phải tâm sự, phải chăm sóc yêu thương nhau và đặc biệt là chúng ta có nhau, sở hữu nhau."
Sanghyeok cố gằn giọng mà nói cái từ sở hữu, ý định của Sanghyeok là làm hắn ỷ lại và chủ quan khi anh nói thế nhưng có lẽ sẽ mất thời gian hơi lâu để chinh phục được hắn. Nhưng đúng như dự đoán, nghe anh nói xong cậu ta lại lóe lên chút hạnh phúc cùng sự chủ quan đã chinh phục được tình cảm của anh, nghĩ anh đã đi theo kế hoạch của hắn.
" vậy Jihoon này, em kể về bản thân em từ nhỏ đến giờ nhé?"
" anh muốn nghe ạ? Chưa ai muốn em kể cả."
" ừ, anh muốn nghe."
" ùm........ để em nhớ xem nhé."
" lúc nhỏ em bị bố mẹ đánh đập hành hung, anh là người bạn thứ 2 của em."
Người bạn thứ nhất kia thì đã chết do chính tay Jihoon giết vì cậu cứ luyên thuyên chọc Jihoon về vấn đề bố mẹ không thương yêu cậu, cho đến nay vẫn chưa tìm được xác. Do mẹ thường xuyên đánh đập và bố chửi rủa làm tâm lí Jihoon không ổn định làm sợ sệt mọi thứ cùng thân thể yếu. Một ngày do chịu hết nổi những thứ này, Jihoon vùng dậy chạy vào bếp lấy con dao trực tiếp giết chết bố mẹ và mới có vụ án rung động cả đất nước, cậu lại thoát tội vì do còn nhỏ và diễn xuất không thua kém mà còn chân thật hơn cả diễn viên.
Do thành trẻ mồ côi nên Jihoon được đưa vào trại trẻ. Năm 16 tuổi cậu chủ động bỏ đi và từ đó cũng đi giết người. Khoảng thời gian ở trại trẻ làm cậu mất sức chịu đựng vì có những đứa tự xưng là đầu đàn trưởng nhóm mà chọc ghẹo hoàn cảnh cùng đánh những người khác. Dù hoàn cảnh chẳng khác gì nhau nhưng nó vẫn cứ xúc phạm chế giễu, khi trước mặt những sơ lại tỏ vẻ đáng thương và tội nghiệp. Jihoon cũng là 1 trong số bị bắt nạt.
Sau này cậu nhận ra được thứ làm mình cảm thấy dễ chịu và giải thoát được là giết người và từ đó cậu liên tiếp giết người nhưng có xu hướng giết những người như bố mẹ cậu đánh đập hành hung.
" đó là những gì về em, anh có ghét em không ạ?"
" không, anh không ghét. Em là đứa nhỏ đáng thương cần được anh bảo vệ. Nào lại đây nào để anh ôm em."
Sanghyeok dang rộng cánh tay ánh mắt mong chờ Jihoon đến, cậu trực tiếp nhào vào lòng anh ôm lấy từng nơi mà dụi dụi. Sanghyeok cũng chẳng nói chẳng cười chỉ nhẹ nhàng xoa mái tóc đen nhỏm rồi vuốt dọc lưng Jihoon.
Bị ảnh hưởng lớn từ bạo lực gia đình lúc nhỏ, ảnh hưởng tâm lí và thể xác. Thân thể có thể lớn và đúng tuổi nhưng tâm lí lại mắc kẹt ở năm 8 tuổi. Nói cách khác, suy nghĩ của nó chỉ là của 1 đứa nhỏ 8 tuổi. Nhưng hành động lại như người lớn, giết người, nấu ăn và tra tấn thù chắc chắn đã có sự can thiệp của thuốc hoặc tác động bên ngoài như cái chết của bố mẹ làm nó nhận ra mình không cần sự yêu thương từ đây và phải độc lập, kiếm yêu thương từ người tốt hơn, từ người yêu thương nó hơn chẳng hạn như là anh. Suy nghĩ của trẻ nhỏ rất đơn giản, chúng mua 1 cây kẹo mút mới để khám phá, hương vị quá dở làm chúng thất vọng vì thế chúng sẽ đổi mục tiêu, chọn cây kẹo ngọt lịm hàng ngày chúng vẫn ăn.
Tâm lí của đứa nhỏ 8 tuổi mong cầu được yêu thương, quan tâm chăm sóc, chính là thứ Sanghyeok cần. Anh sẽ đến bên nó như người hùng, làm những thứ nó mong cầu và làm ra sự ỷ lại từ đó sẽ mắc kẹt hoàn toàn vào suy nghĩ 8 tuổi mà không có cách ra, đó là điểm yếu và là mấu chốt cho việc trả thù.
" Jihoon này, anh đói quá, em nấu đồ ăn đi nhé?"
" dạ được ạ! Anh đợi em."
Jihoon buông Sanghyeok ra, phóng thẳng ra ngoài nhưng vẫn là chốt khóa cửa để đi nấu ăn. Sanghyeok nắm thóp được chút nào đó về Jihoon thông qua câu chuyện làm anh có chút thích thú vì kế hoạch đã được lập trình xong.
____
Đã có ý định Drop bộ này:")
Hết cảm hứng rồiiii, nếu không thì chắc 1 khoảng thời gian lâu mới có 1 chap á mọi ngừ ơii....thông cảm cho tui nha, hụ hụ😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip