" Quà mừng."

Sanghyeok lim dim tỉnh dậy, nhìn xung quanh thật sự khác hẳn so với xung quanh, nó có vẻ trông sáng sủa, tinh tươm và có chút thơm tho hơn trước? Nói chung, căn phòng này rất mới, anh đoán có lẽ mình lại bị đem đi bán ở một nơi khác rồi.

Chật vật đỡ cái lưng đau mỏi dậy, Sanghyeok xoa xoa thái dương, anh chẫm rãi bước xuống giường, đi chưa được tới cái căn phòng tắm đang mở rộng cửa kia, Sanghyeok vấp té ngã người xuống dưới nền, tiếng lạch cạch tiếng va chạm cũng vang lên, anh ngoái đầu lại đằng sau nhìn, thấy một sợi dây xích dài đang bị kéo ra, cổ chân bị xích lại.

" sh*t, bọn não heo, chỉ có tư tưởng giam giữ thôi à?"

Chập chững đứng lên, Sanghyeok nhận ra rằng, lí do vấp té không phải do dây xích quá ngắn mà là vì cái đôi dép ở dưới sàn quá nhỏ làm anh không để ý mà té. Giờ anh nhận ra, cái dây xích này không ngắn, đủ để anh đi khắp căn phòng, nhưng bằng cách thần kì nào đó, khi tới cái cửa ra vào thì dây xích đã hết cỡ, ước chừng cách cái cửa khoảng gần 2 cánh tay.

" thật đấy à... trớ trêu quá.."

Sanghyeok thôi ngừng suy nghĩ, bước vào phòng tắm vệ sinh thân thể. Bước vào phòng, thứ đặt vào mắt Sanghyeok là cái bồn tắm đầy máu cùng cái phần đầu bị chặt lìa nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Trên tường trắng có dòng chữ lớn " Quà mừng anh về nhà cùng em."

Khỏi phải nói, Sanghyeok sợ đến tột cùng, tưởng bản thân bị bán nhưng không ngờ không phải mà là bị một kẻ điên giam cầm ở nơi xa lạ. Sanghyeok biết là lại là thằng điên JeJi đó nhưng anh không làm gì được cả, một con người phàm sao đấu được kẻ điên mà còn là sát nhân?

Sau đó tiếp diễn là một tràn nôn thóc nôn tháo từ Sanghyeok. Anh còn mường tượng ra rằng cái đầu ấy đang cố trôi lềnh bềnh khỏi mặt nước và lăn lóc tới chỗ anh như mấy quả dừa ấy. Cái đầu được "gọt" sạch sẽ, tóc tai, lông mày lông mi cũng chẳng còn, hai hốc mắt trống rỗng, sâu hoáy. Miệng còn duy nhất 2 cái răng cửa, hốc mắt còn trào ra máu như đang khóc hoặc kẻ điên cố tình đổ máu vào để điểm xuyến nó.

______

Anh ngồi thẫn thờ sau khi ăn bữa sáng mà hắn đặt trên bàn, đi ra ban công ngắm nhìn nhưng đáp lại chỉ là một khu rừng hoang vu, vắng lặng. Có vài cặp chim chóc bay tới rồi hót líu lo tới lui rồi cũng nhanh chóng bay đi mất.

Một ngôi nhà không nhỏ cũng chẳng lớn mọc lên giữa rừng hoang vu, nơi mà chẳng có lấy tiếng ồn, một cuộc sống biệt lập hoàn toàn. Không mạng, không người, không an toàn, như giọt nước tràn ly, Sanghyeok điên cuồng mà đập phá, khay cơm bị anh đập đến bẹo hình bẹo dạng, mấy mảnh sứ hay thủy tinh cũng nát tươm, anh điên cuồng la hét, đập phá hết những thứ có thể rồi lại ngồi xụp xuống khóc nấc lên.

Sanghyeok bất lực ngửa đầu lên trần nhà trắng xóa rồi thất thần nhìn chằm chằm vào nó chẳng chớp mắt lấy một cái. Jihoon cũng bước vào.

" anh Sanghyeok, căn phòng bị đập phá hư hỏng mất rồi, mảnh sứ sẽ cứa vào người anh đó, ngoan ngồi lên giường đợi em dọn dẹp nhé."

" ừ."

Sanghyeok đáp lại, Jihoon vòng tay bế anh lên giường rồi tự tay dọn dẹp tất cả bao gồm cả "quà mừng" mà cậu tự tay chuẩn bị cho anh. Mục đích hôm nay của Jihoon là chuốc thuốc ngủ rồi giải tỏa những dục vọng trong cơ thể, những ham muốn quái đản của bản thân đối với thiên sứ tinh khiết trong trắng này. Jihoon chấp nhận mình bị điên, chấp nhận việc bị xã hội ghét bỏ nhưng không đời nào cậu chấp nhận việc mình không thể bắt Snaghyeok về rồi giam giữ anh thành của riêng.

_____

Tui đang nản chí về việc viết truyệnn😭
Ai đó hãy kéo view cho acc tik và truyện của tui đi... nhìn lượt view lẻ tẻ vài ba người mà nản quá hụ hụ. Sáng trưa chiều phải bận tối mặt tối mũi, tối về viết truyện hỏng ai đọc.. buồn ghia, mong được một ngày có nhiều người đọc.=")

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip