"Sao anh không về nhà mình?"
Sanghyeok chết lặng sau khi đọc khẩu hình miệng của kẻ đó. Anh phóng ngay lên lầu 2 và kể lại toàn bộ sự việc cho Hyukkyu, miệng kể thì mồ hôi chảy ướt hết cả trán.
" Hyukkyu à, cứu tao đi, lần này tao ở nhà mày tạm hôm nay được không, thật sự đấy tao sợ lắm rồi.."
" ừ ừ ừ, đừng có lải nhải nữa, đau hết cả đầu. Nhưng mà kì lạ lắm, không gặp mặt từ năm mày 10 tuổi đến bây giờ là 28, 18 năm không gặp nhau, sao chỉ nhìn nhau một cái lại nhận ra, trừ khi thật sự người đó theo dõi mày lâu rồi Sanghyeok ạ."
Nghe đến đây, Sanghyeok cảm thấy ớn lạnh đến từng cốt lõi, não bộ bì đình trệ trong khoảng thời gian nhỏ, đúng thật nếu 18 năm không gặp mặt hay liên hệ thì có là bạn thân nhất Sanghyeok cũng không nhận ra đâu vì cơ thể phát triển và thay đổi theo thời gian mà, chưa kể biết đâu họ phẫu thuật thẫm mĩ hay dùng các phương pháp nào đó để thay đổi gương mặt thì thật sự càng khó nhận ra.
".... làm sao đây hả Hyukkyu, tao không dám ra khỏi cửa hàng tiện lợi mất rồi."
"..... tao có mang cái dao rọc giấy trong người, mày có mang món đồ sắc nhọn nào không hả Sanghyeok..?"
" t-tao có, hình như là một cây kéo, do hôm nay tao phải cắt tài liệu nên tiện thể mang."
" vậy tốt, tạm thời mày chuyển qua nhà tao ở đi, tìm trọ khác mà ở, còn nếu không được, tao khuyên mày nên chuyển sang thành phố khác mà ở."
" c-chắc vậy.."
Ăn một bữa tối trong sự lo lắng bồn chồn, Sanghyeok thật sự rất sợ, cái sợ này chạy từ não đến khắp cơ thể, tay chân bị run lẩy bẩy, não anh thì bận suy nghĩ về những viễn cảnh thảm khốc, kinh khủng khiếp nhất có thể. Nào là bị rạch cổ rồi moi móc nội tạng ra đem đi bán, nào là bị hành hạ thể xác rồi một ngày bị chặt thành từng khúc bỏ vào nồi hầm đem đi cho người khác ăn để tiêu hủy chứng cứ.
" về thôi Sanghyeok tao bắt taxi dưới cửa hàng rồi, may là còn người chạy đấy."
Thở phào một cách nhẹ nhõm, Sanghyeok như trút bỏ được nỗi sợ hãi len lỏi khắp tế bào từ nãy tới giờ. Chiếc xe taxi màu vàng lăn bánh từ từ rồi phóng đi một cách nhanh chóng. Trên con đường lập lòe ánh sáng đèn đường, bóng tối len lỏi khắp từng ngõ ngách, đâu đó trong các con ngõ nhỏ, có vài bóng dáng mấy thanh thiếu niên nổi loạn tụ tập đánh nhau, hút thuốc.
Trên cả một đoạn đường về nhà Hyukkyu, Sanghyeok không hé miệng nói nửa lời, anh mệt mỏi tựa vào kính xe rồi cứ lim dim chả thể vào giấc một cách hoàn chỉnh. Đến nhà Hyukkyu, Hyukkyu nhẹ lay lay bả vai Sanghyeok.
" dậy đi, đến rồi, vào trong rồi ngủ."
Khẽ gật đầu, Hyukkyu xuống xe trước anh rồi đứng đợi Sanghyeok. Trong cơn mơ màng, mắt anh có chút mờ mịt, nhìn vào gương chiếu hậu, một nụ cười không mấy thân thiện, phải gọi là kì quặc khi nụ cười ấy kéo đến tận mang tai, có vật kim loại bị ánh sáng đèn đường chiếu vào làm nó lấp lánh một thoáng rồi biến mất, trợn tròn mắt, Sanghyeok lại thấy cái vòng cổ in chữ "JeJi" ấy cùng một khẩu hình miệng.
"Anh ơi, sao lại không về nhà mình mà lại về nhà của thằng đấy vậy ạ?"
Đạp cửa phóng ra ngoài, Sanghyeok chộp lấy tay Hyukkyu một mạch phóng thẳng vào trong nhà. Cái lúc ấy, cảm giác tê buốt chạy dọc sống lưng, cái mùi tanh tưởi của máu len lỏi vào mũi Sanghyeok làm phát động tín hiệu bỏ của chạy lấy người của Sanghyeok, rõ ràng người tài xế này thật sự không bình thường.
" m-mày khụ khụ, sao đấy Sanghyeok, kéo tao chạy mà không báo trước, đạp cửa xe một cách thô lỗ như vậy không sợ người ta bắt đền à, tốn tiền lắm đấy!"
" đã thế vào nhà cũng không để im cho tao đứng, khụ khụ, mày ném thẳng tao xuống đất rồi giựt lấy chìa khóa cửa làm gì gấp vậy?"
Sanghyeok sợ đến tay chân run mất kiểm soát, lời Hyukkyu nói anh nghe được chữ có chữ không, thật sự là chả lọt vào tai được Sanghyeok bao nhiêu chữ hết. Giờ trong đầu anh toàn mấy cái khẩu hình miệng của cái người ma ma phật phật kia thôi.
" i-im, n-ngậm miệng..."
"...."
"...."
15 phút sau, đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Sanghyeok mới thôi lo lắng đi chút ít mà kéo Hyukkyu lên lầu rồi giải thích mọi thứ. Nghe xong Hyukkyu tá hỏa, vội vàng chạy xuống khóa chặt từng cái cửa rồi cầm 2 cái dao bén lên cho anh và Sanghyeok thủ thân khi có trường hợp ngoài ý muốn xảy ra.
Tích tắt tích tắt....
Im lặng đến đáng sợ, tiếng kim đồng hồ cứ kêu qua kêu lại, đánh thẳng vào đại não Sanghyeok làm cho anh càng căng thẳng. Nhịp thở rối loạn, lồng ngực anh phập phồng lên xuống như có ai bóp cổ thật mạnh rồi thả ra để anh hít thở từng ngụm khí.
Hai đồng tử hằn tơ máu, đã 30 phút trôi qua mà anh không dám chợp mắt, nỗi sợ cứ đeo bám anh làm anh căng thẳng đến mức chẳng dám chớp mắt lấy một cái. Nhưng rốt cuộc vào 1 giờ sáng anh cũng chớp mắt thiếp vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip