"Tìm thấy anh rồi."

KoreaNews:
10/2/2025   Kẻ Sát Nhân "Chovy" tiếp tục bị truy nã với mức giá rất "khủng" lên đến 500 triệu won. Cảnh sát trưởng cho hay:" Sát nhân này rất tàn nhẫn, mọi vụ việc tàn khốc nhất hầu như đều do hắn ta gây ra, vụ gần đây nhất chính là nữ sinh lớp 10 bị sát hại dã man ở ngay tại sân sau vườn nhà của bố mẹ nạn nhân. Đã 10 năm không bắt được kẻ sát nhân này là một việc rất nhục nhã cái danh cảnh sát Seoul của đồn chúng tôi, chúng tôi quyết định tăng mức truy nã hòng để có được chút tung tích của kẻ đó, mong người dâ-"

Tắt tivi một cách dứt khoát, Sanghyeok cao chạy xa bay khi nhận ra sắp trễ giờ làm, vớ lấy cái bánh mì trứng nóng hổi cho vào miệng, Sanghyeok xỏ chân vào đôi giày da màu nâu sẫm.

" 15 phút nữa, vẫn kịp vẫn kịp, khụ khụ."

Chạy thục mạng từ nhà đến nhà ga, Sanghyeok thở phì phèo rồi ho mấy cái lấy lại nhịp thở ổn định. Chuyến tàu vừa dừng lại là lúc Sanghyeok kịp chạy tới, anh nhanh chân chen vào dòng người đông đúc rồi ngồi phịch xuống hàng ghế xanh dương. Đường từ nhà đến công ty chỉ mất 5-7 phút nên anh không lo lắm.

........

" tới kịp rồi, haizz, hôm nay phải tăng ca đến 10 giờ tối mất rồi. Định bụng rằng sẽ về sớm để nấu ngon một bữa cơ mà..."

Ủ rũ bước vào công ty, sau khi vào thang máy bấm số tầng thì anh lại than thở với đồng nghiệp này nọ.

Sanghyeok là nhân viên văn phòng, một người dân bình thường có mức lương ổn định, từ nhỏ, anh có một gia đình không hẳn là hạnh phúc nhưng biến cố xảy đến năm anh lên 6, bố mẹ bị tai nạn giao thông khi đang đi từ nhà đến trường đón anh về. Từ đó anh phải học cách tự lập mọi lúc mọi nơi, nhiều khi khóc vì số phận bất hạnh, anh là biến cố ngoài ý muốn của mẹ khi bà ta qua đường cùng người đàn ông lạ mặt rồi mang thai anh.

Vì vậy nên sau khi anh sinh ra, bố mẹ không hẳn ghét bỏ anh, lâu lâu cũng trò chuyện chơi đùa với nhau nhưng mãi sau này khi mẹ sinh được đứa con khác thì việc đó đều không còn trong cuộc đời anh nữa, thằng em đó cũng ghét Sanghyeok, luôn kiếm chuyện đổ lên đầu anh. Kế bên có nhóc hàng xóm kém anh 2 tuổi, thằng nhóc đó lần nào cũng bảo vệ anh, chơi cùng anh và cho anh kẹo, đồ ăn ngon. Nhóc đó có cái má bư rất dễ thương, nhà nhóc đó khá giả, nhưng dù vậy hoàn cảnh cũng giống anh, nhiều lần hỏi tên nhưng thằng nhóc lại không nói thẳng mà chỉ nói.

" JeJi."

Thú thật, Sanghyeok lúc ấy không hiểu còn giận dữ quay lại mắng em ta quá kín đáo khi không cho ai biết tên mình. Nhưng rồi tầm 3 tháng sau, gia đình em ta bị sát hại, còn nhóc JeJi ngồi khóc lóc nói cho cảnh sát, vụ án không có tiến triển vì chẳng có nghi phạm hay bằng chứng nào được để lại, khi vụ án đó xuất hiện làm chấn động cả Seoul, bố mẹ em ta bị sát hại dã man, mổ xẻ, lột da, chặt thành từng khúc, thậm chí con mắt còn bị lôi ra và băm nhuyễn, máu me be bét, từng thớ thịt được trét khắp trên bức tường như trét vôi.

Sau vụ đó, Jeji cũng biệt tăm biệt tích chẳng thấy đâu, Sanghyeok cũng không để tâm nữa, chơi với nhau năm anh 5 tuổi đến tận 10 tuổi thì nói thật, Sanghyeok rất buồn nhưng cũng không vì thế mà cố gắng tìm lại em ta bởi vì Sanghyeok đâu có thân phận gì để kiếm Jeji?

Ting ting

Đến tầng nơi Sanghyeok làm rồi. Anh mệt nhoài đi vào chỗ ngồi rồi khởi động máy tính xứ lí hàng tá các file thông tin giao dịch và hợp tác.

........

Xử lí xong cũng là lúc trời tối. Nhìn qua đồng hồ mèo cam nhỏ xinh đặt trên kệ bàn gỗ của Sanghyeok, nó đã điểm 9 giờ 30 phút tối. Sanghyeok mệt nhoài vươn vai vài ba cái rồi đi ngang qua chỗ bạn thân của mình mà ngồi phịch xuống nhâm nhi vài ngụm nước lọc mát lạnh.

" nè Huykkyu, mày có nghe tin về việc treo thưởng khủng cho việc có thông tin về sát nhân Chovy chưa?"

" nghe rồi, nói thật, nếu tao có thông tin về kẻ đó, tao đã làm tỉ phú đại gia chứ không phải ngồi đây xử lí một mớ công việc rồi."

" ừ, tao cũng muốn đây, mày sắp xong chưa, tan làm cùng đi. Nay tao đáng ra 10 giờ mới về nhưng do xong sớm nên sếp cho về đấy."

" rồi, đây là file cuối."

Nhẹ nhàng lia chuột vào chỗ gửi, Hyukkyu ngáp một hơi dài rồi cho tài liệu vào cặp, rồi cùng Sanghyeok rời công ty. Vừa đi vừa tám chuyện, Sanghyeok ngỏ ý cùng đi ăn gì đó lót dạ.

" qua cửa hàng tiện lợi làm ly mì cho nhanh đi."

" ừ, tao cũng định ăn."

Bước chân vào cửa hàng, Sanghyeok vớ lấy một ly mì trộn cay và một vài món ăn kèm cùng với nước. Tính tiền xong tất cả, Sanghyeok lại lò vi sóng quay nóng một cái cơm nắm. Nhìn qua cái cửa kính lớn của cửa hàng, đâu đó lấp ló bóng dáng cao lớn của một người, trên người hắn ta khoác một bộ đồ đen láy. Nhìn kĩ một lát, Sanghyeok thấy hình ảnh của chiếc dây chuyền in chữ một chữ "Je" còn những chữ sau Sanghyeok không thể thấy vì nó bị khuất đi.

Trong chốc lát, Sanghyeok sững người một lát khi người áo đen đó dừng bước quay sang nhìn thẳng vào anh, từ đó mặt dây chuyền lộ rõ ra dưới anh đèn đường vàng cam nhạt nhòe. Hai chữ "JeJi" đập thẳng vào mắt làm Sanghyeok chết lặng tại chỗ.

Ting ting ting...

Tiếng lò vi sóng kéo Sanghyeok về lại thực tại, vội lấy cái cơm nắm rồi chạy một mạch lên tầng 2 của cửa hàng mà không ngoái lại dù một giây. Sanghyeok nhớ rõ, rất rất rõ. Cái dây chuyền đó là dây chuyền mà anh đã tặng cho thằng nhóc JeJi đó vào sinh nhật năm nó 7 tuổi. Chữ "JeJi" được khắc tinh tế, không quá lớn cũng không quá nhỏ, rất vừa mắt người nhìn. Nhưng nhìn kĩ vào sợi dây chuyền đã có sự cũ kĩ, rỉ sét của cái vòng, tuổi đời thật sự chắc đã rất lâu rồi.

Thứ làm Sanghyeok hoảng hốt là vì lúc kẻ đó cởi khẩu trang xuống, miệng hắn ta cười một cách kì lạ, nụ cười dài đến tận mang tai, miệng thì làm khẩu hình "Lee Sanghyeok, JeJi tìm thấy anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip