"Tình cảm xuất phát từ?"

Vì khá trễ nên cả 3 quyết định đặt phòng khách sạn, trên đường về do có ghé vào quán ở gần trường của họ nên quãng đường bị kéo dài thời gian.

" được rồi, đừng có nhìn em như vậy, 2 phòng chứ gì, được rồi."

" Seojin là nhất! Em tôi giỏi quá!!"

" đúng đúng." - Sanghyeok vội tiếp lời Hyukkyu để thêm mắm thêm muối cho Seojin cảm thấy vui.

Đưa tay ra nhận 2 chìa khóa phòng, Seojin nhận lấy rồi xoay qua đưa tôi và Hyukkyu 1 cái chìa khóa. 1 cái là phòng 120, 1 cái cuối là phòng 119, có vẻ là sát vách nhau.

Lên tới phòng thì may quá, họ có chuẩn bị sẵn 2 3 bộ đồ ngủ, đúng là khách sạn 5 sao, Hyukkyu thì chen người vô tắm trước nên tôi chỉ đành ra ban công ngồi hóng gió và xem phong cảnh. Tiện tay thì lấy cái máy ảnh của Seojin đưa mà chụp vài tấm khoe cho đồng nghiệp trong group.

Quán ruột của cả 3 nằm ở trung tâm nên quãng đường xa, nhưng bù lại có sự nhộn nhịp đông đúc của khu trung tâm. Mấy tòa nhà cao chọc trời, mấy cái biển quảng cáo cho mấy nhãn hiệu xa xỉ, người mẫu hay chương trình của họ nhằm mục đích thu hút người xem để kiếm lời. Dòng xe cộ nhỏ nhỏ đằng xa vẫn chạy vun vút như giờ cao điểm chứ không phải đêm khuya.

Có một cái biển quảng cáo to nhất được gắn trên cái tòa nhà được Sanghyeok cho rằng là cao nhất so với mấy cái còn lại. Trên đó chạy hình ảnh của cảnh sát và sát nhân "Chovy", thật không hiểu là vì sao lại không có hình ảnh lẫn tung tích nào của kẻ đó vậy? Một chút vân tay hay cọng tóc gì gì đó cũng chả có à. Chán thật chứ, giờ đến Sanghyeok cũng chê bai cảnh sát rồi.

Trời về đêm gió thổi lành lạnh, từng đợt gió lại đem mấy kí ức khủng hoảng kia về với Sanghyeok. Mấy cái lần đụng chạm với người được cho là JeJi hay mấy giấc mơ khủng khiếp cứ lần lượt ùa về làm Sanghyeok xuýt mà muốn móc não ra ném đi cho rồi.

Đến cái nước mà gặp cái bài báo có dòng chữ bằng thịt vụn đỏ thẫm ấy là Sanghyeok thật sự muốn khẳng định JeJi là sát nhân Chovy mất thôi.

Cạch một tiếng, cửa phòng tắm được mở ra, hơi nước nóng cũng từ đó mà bao lấy Sanghyeok làm cậu thư giãn được chút ít nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến đi mất.

" vào tắm đi, khách sạn này xịn xò lắm đấy Sanghyeok."

" được được, để tao đi tắm."

Lấy bộ đồ ngủ cùng cái khăn tắm, Sanghyeok chậm rãi đi vào phòng tắm. Bên trong sáng rực, cái gương viền ngoài của nó phủ một màu vàng óng ánh giống như vàng, cái đèn viền của nó cũng vậy. Có bồn tắm lẫn chỗ tắm đứng, nhưng bây giờ anh muốn ngâm mình để quên đi mấy cái khủng hoảng kia.

Làn nước ấm áp được Sanghyeok mở ra chảy đầy bồn tắm, hơi nóng nhanh chóng bao phủ cả phòng, làn da Sanghyeok từ tái xanh do cái lạnh buốt rồi dần có sức sống trở nền hồng hào hơn chút ít. Ngâm mình trong bồn, Sanghyeok thỏa mãn thở dài một hơi, bên ngoài khá yên tĩnh, có lẽ là Hyukkyu đã đi ngủ hoặc nằm trên giường cùng cái tai nghe bấm điện thoại.

Ngẫm lại thằng nhóc JeJi, Sanghyeok thấy nhớ nó vô cùng, ý là nhớ bản thể lúc còn thơ của nó chứ không phải kì lạ như này. Gương mặt tròn cùng chiếc má bầu bĩnh, đôi mắt hẹp dài, 3 cái nốt ruồi trên mặt, miệng thì cong cong cười xinh, nếu không có cái sự kiện mà ba mẹ JeJi chết như kia thì chắc chắn anh và JeJi đã làm hàng xóm và anh sẽ nảy sinh tình cảm với nó.

Thật chất thì Sanghyeok yêu nó năm anh 9 tuổi rồi, chả qua do cái tình cảm đơn phương ấy quá trẻ con, hai đứa con nít sao lại biết yêu sớm như vậy? Anh cũng cho vậy rồi tự vùi lắp đi đoạn tình cảm đang nảy mầm ấy, nhẫn tâm ngắt bỏ đi hạt đậu mà mình tự gieo trồng suốt quãng thời gian dài.

Anh cũng từng nghĩ, chả lẽ cái đoạn tình cảm đó xuất phát từ lòng thấu hiểu, thương hại? Vì nhìn hoàn cảnh nhà em ta còn hơn cả Sanghyeok, bố mẹ cãi nhau, bố thì bạo lực, mẹ thì độc mồm, hai con người ấy cái tôi cao ngất ngưỡng, JeJi còn quá nhỏ để có thể chấp nhận mấy việc bạo lực hành hung của gia đình, tuy chỉ lâu lâu mới bị đánh thê thảm, nhưng mà việc hằng ngày đối mặt với việc bố mẹ cãi nhau, từ ngữ tục tĩu thì thật sự là có đứa nhỏ nào chịu cho nổi cái hoàn cảnh đó?

Cái lúc mà thấy JeJi toàn thân bị đánh bầm dập, nước mắt chảy không ngừng, miệng thì xước cả máu, lúc ấy Sanghyeok lại dấy lên cái lòng thương hại nó rồi lại thoáng qua suy nghĩ mình phải chăm sóc nó, yêu thương nó, bù đắp cho nó như cách nó chào đón, dang tay ra cứu lấy mình như những lần trước. Những lần mà bị em trai vu oan rồi bị mắng chửi, đánh đập thậm tệ làm Sanghyeok chả biết làm gì, chỉ khóc thút thít dưới gốc cây sồi sau công viên.

Rồi nó xuất hiện, JeJi dang tay ôm lấy anh, cho anh lần đầu trong đời có cảm giác được quan tâm, hiểu được cảm giác có một người bạn trong đời tuyệt vời ra sao.

Xoa xoa mi tâm, Sanghyeok đứng dậy khỏi bồn nước rồi kì cọ tắm rửa. Mất khoảng 5 phút sau đó, Sanghyeok mới hoàn toàn tắm xong, mặc đồ rồi đi dép ra ngoài. Bước ra ngoài thì thấy Hyukkyu đã ngủ mất, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt lấp lóe trong phòng, lau khô cái đầu ướt của mình, Sanghyeok cẩn thận dùng máy sấy tóc cho thiệt khô rồi mới đi ngủ.

Một ngày trôi qua khá yên ả, coi như là anh đã có giấc ngủ yên, không bị làm phiền trừ cái bài báo có đống chữ thịt vụn kia. Một buổi tối yên bình.

___________

Có vẻ như truyện SE hay BE không được mọi người yêu thích nhỉ:")

Nên chắc là tui sẽ cố gắng nhờ bạn bè cho ít ý tưởng về kết HE để mọi người đọc nhé! Mong mọi người vẫn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip