"Tỉnh mộng."
Thức dậy với đôi mắt nặng trĩu, Sanghyeok người nhức mình đau, anh thầm chửi mắng cái giường cũ kĩ. Mới 3 ngày trước đi mua đồ với Wangho giờ anh đã bị bắt cóc một kiểu vô cùng rẻ mạt và cũ rích hết sức. Cái ông cụ kia là cố ý va chạm và tạo ra một đống quýt rơi tứ tung. Mấy quả quýt lăn vào trong cũng là dàn xếp do được người đứng sẵn trong đó đặt ra mà anh chả biết.
Và biết anh mệt mỏi nhất là gì không? Chính là người bắt cóc. Lần đầu bị bắt về, hắn không xuất hiện nhưng đều đặn mỗi bữa đều có cơm ăn, nhưng mấy cái cơm ấy dù tươi mới nhưng nó cứ bị ám mùi tanh tanh với cả thối rữa ở đâu ấy, anh nghi là của mấy cái xác bị chặt đầu, chặt hết tứ chi rồi bị ném tứ tung kia. Sao anh biết à? Tại vì mấy cái tiếng la hét ngắt quãng với tiếng dao va chạm với thớt gỗ ấy, anh đoán hắn đang chặt thịt người. Đến ngày hôm nay là ngày thứ 3, anh vẫn chưa biết mặt hắn, nói thật, bị bắt cóc như này khiến anh cảm thấy mình như tù nhân chứ không phải như bị bắt cóc ấy, bị giam giữ ở 1 chỗ, đều đặn có cơm ăn và mấy cái tiếng hét của tù nhân bên kia do hư hỏng bị tra tấn. Ít ra thì anh không bị đánh đập, tra tấn hay trấn lột tài sản như mấy vụ bắt cóc thông thường kia.
Cạch..
Ồ, cửa mở, ai vậy.
" anh Sanghyeok, đến giờ ăn rồi~"
Bước vào là một cậu chàng cao lớn, miệng thì cố gắng cười mỉm như người bình thường, mắt híp cả lại, quần áo thì vẫn dính mấy vệt máu ở viền áo và quần. Đừng nghĩ tối màu thì anh không thấy. .... nhưng mà không phải có chút quen mắt sao, quần áo tối màu, cao ráo, nếu có cả dây chuyền đấy thì thật sự giết anh tại chỗ đi. Đảo mắt lại lên trên chút xíu, có một cái dây chuyền nhưng mặt dây chuyền bị che khuất bởi cái áo đen.
" n-này, cậu là ai.."
" em ạ? Vui quá! Anh chịu quan tâm đến em rồi..! Em là người bạn đầu tiên của anh, Jeong Jihoon, hay còn gọi là JeJi!"
Nụ cười đến tận mang tai, 2 con mắt híp lại vui sướng, người thì phấn khích đến nhãy cẫng lên, tởm quá, anh muốn nôn.
Nhưng mà JeJi à?
" c-cái gì?? J-JeJi??"
" đúng, hôm em gặp anh ở cửa hàng, em không hiểu sao anh lại sợ em.... hức, anh ghét em rồi, không yêu em như trước nữa, hức....."
Khóc rồi, nụ cười cũng biến mất, chừa chỗ cho nước mắt, miệng thì méo mó chả ra hình thù, cái khay thức ăn cũng rơi xuống tạo thành âm thanh chói tai.
? Này, thật sự đấy à, kinh tởm quá, anh đau bụng, muốn nôn, anh không muốn dính dáng tới cái người quỷ ma này nữa.
" rớt cơm rồi, để em đi làm cái mới... anh nhớ chờ em, đừng quấy phá.."
Sanghyeok không trả lời, Jihoon điên tiết lên, nước mắt cũng chẳng còn, miệng thì cũng chả méo mó, nó bình thản, tay thì bấu chặt lại, còn rỉ cả máu, mắt cứ chằm chằm nhìn vào anh....
" TRẢ LỜI TAO NGAY SANGHYEOK.."
Hoảng kinh, Jihoon lao tới túm Sanghyeok lên, tay đặt trên cổ, siết chặt lại theo từng lời nói, Sanghyeok quẫy đạp càng làm Jihoon bóp mạnh, đến giới hạn, anh mới thốt ra vài câu lí nhí chả rõ âm ngữ.
"..... n-..nhớ... r..ồi."
Nói một từ lại phải dừng lại, Jihoon nghe được, thỏa mãn dừng tay, thả Sanghyeok rơi tự do xuống rồi cầm khay cơm đi làm mới.
Điên rồi, Sanghyeok nằm dưới sàn ho sặc sụa thiếu điều moi cả phổi ra để ngừng ho. Chừng khoảng vài phút sau đó, Sanghyeok bật khóc, anh mệt quá, đau quá, khát quá, khó chịu quá....Mọi thứ như địa ngục trần gian ấy, anh chẳng muốn gặp lại người kia nữa.
" cơm đến rồi Sanghyeokie.!"
Jihoon bước vào với nụ cười rạng rỡ trên môi, vẫn là đôi mắt híp cùng nụ cười tới tận mang tai. Hắn cười như nãy giờ chả có gì xảy ra, hay nói đúng hơn, anh nghĩ hắn bị điên.
" nào, anh ăn đi nhé, em đi làm đồ ăn đây."
" ư-ừ."
Jihoon thỏa mãn rời đi, cái cửa sắt nhẹ nhàng đóng lại. Sanghyeok mệt nhoài nhìn xuống khay cơm nóng hổi, Sanghyeok cam chịu cái mùi tanh tưởi mà ăn hết, ít ra muốn sống sót để ra khỏi đây thì anh phải đảm bảo mình chưa chết vì đói. Khác với những lần trước, cơm hay đồ ăn ít ra sạch sẽ, nhưng lần này, dĩa cơm của anh một nửa kia bị nhuốm đầy máu tươi, Sanghyeok gạt bỏ đi hơn một nửa phần cơm, ném nó vào cái thùng rác góc phòng.
Bên ngoài có tiếng rớt đồ vật, giống tiếng kim loại, nó chói tai và kéo dài mãi, đầu Sanghyeok đau như búa bổ, hai mắt cũng nhòe đi, màng nhĩ như muốn nổ tung, anh còn cảm thấy ươn ướt ở mũi, chắc có lẽ là mồ hôi chảy xuống hoặc không. Sau đó thì Sanghyeok gục hẳn xuống nền nhà lạnh ngắt, cả người chìm vào trạng thái bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip