Chương 10.
Khi mọi người vừa chuẩn bị rời khỏi biệt thự, cánh cửa chính bất ngờ mở ra mọi ánh mắt lập tức chuyển về phía đó. Trong ánh sáng mờ nhạt của hành lang, Sanghyeok loạng choạng bước vào. Anh trông mệt mỏi và kiệt sức, với vết thương lớn trên vai đã làm máu thấm ướt áo anh. Gương mặt của Sanghyeok nhợt nhạt, và anh có vẻ như không còn đủ sức lực để đứng vững
Jihoon lập tức nhận ra tình trạng nghiêm trọng của Sanghyeok. Cậu vội vã đứng dậy, bước nhanh đến chỗ Sanghyeok, đôi tay run rẩy khi ôm lấy anh trong lòng. Vẻ mặt của Jihoon là sự kết hợp của sự hoảng loạn và đau đớn
- Sanghyeokie!
Giọng Jihoon vang lên, căng thẳng và lo lắng
- Sao anh lại thành ra thế này? Em đã bảo anh phải cẩn thận và về an toàn mà!
Sanghyeok cố gắng mỉm cười, nhưng cơn đau và kiệt sức khiến anh không thể duy trì nụ cười đó. Anh muốn nói thêm gì đó, nhưng chỉ có thể thở dốc
- Em... nhiệm vụ... đã hoàn thành
Anh lắp bắp, đôi mắt mờ dần, rồi đột ngột ngã xuống, mất hết sức lực
Các thành viên khác nhanh chóng hành động. Minseok và Wooje vội vàng chạy đến, không để mất thời gian trong việc kiểm tra tình trạng của Sanghyeok. Họ nhanh chóng chuẩn bị sẵn thuốc cùng băng gạc, làm việc một cách nhanh nhẹn và thành thạo. Hyeonjoon vẻ mặt căng thẳng, đứng bên cạnh để hỗ trợ, điều chỉnh vị trí của Sanghyeok để tiện cho việc sơ cứu
Jihoon đôi mắt không rời khỏi Sanghyeok, kéo điện thoại và gọi ngay cho bác sĩ riêng. Giọng anh, mặc dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự lo lắng không thể che giấu
- Gọi bác sĩ đến ngay!
Anh ra lệnh, tay run rẩy
- Sanghyeokie cần được chăm sóc khẩn cấp!
Minhyung và Hyeonjoon cùng nhau chuẩn bị để di chuyển Sanghyeok vào phòng. Họ nhẹ nhàng đặt Sanghyeok lên cáng và di chuyển anh với sự cẩn trọng, cố gắng không làm anh đau thêm. Những người còn lại, trong khi chờ đợi bác sĩ đến, chăm sóc và dỗ dành Sanghyeok, cố gắng giữ anh tỉnh táo bằng những lời động viên ân cần
Khi bác sĩ đến, ông ngay lập tức bắt tay vào công việc, kiểm tra vết thương của Sanghyeok. Jihoon đứng bên cạnh giường, đôi mắt không rời khỏi người yêu của mình. Cậu siết chặt tay, khuôn mặt căng thẳng lo lắng cho Sanghyeok
- Anh sẽ ổn thôi
Jihoon thì thầm, giọng cậu lạc đi nhưng đầy sự kiên định tay nhẹ nhàng xoa mái tóc của Sanghyeok
- Em ở đây với anh. Đừng lo lắng, ngoan
Khi bác sĩ bắt đầu xử lý vết thương của Sanghyeok, căn phòng tràn ngập sự lo lắng. Jihoon và những người bạn của Sanghyeok không ngừng động viên, chăm sóc và hy vọng rằng Sanghyeok sẽ vượt qua được cơn nguy kịch này và trở lại bên họ trong trạng thái tốt nhất. Sự lo lắng của Jihoon và những thành viên khác không chỉ thể hiện qua hành động mà còn qua ánh mắt, từng cử chỉ chăm sóc tận tình và sự kiên trì trong việc bảo vệ người họ yêu quý
Sanghyeok nằm trên giường, nhắm mắt lại để tránh ánh sáng và cơn đau. Vết thương trên vai anh đang được bác sĩ sơ cứu, băng bó cẩn thận. Đôi tay Jihoon, mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, vẫn run rẩy nhẹ khi nhìn thấy người yêu mình đau đớn. Cậu đứng bên giường, không ngừng động viên và dỗ dành Sanghyeok
- Anh sẽ ổn thôi, Sanghyeokie
Jihoon thì thầm, đôi mắt lấp lánh sự lo lắng và quan tâm cho người thương của mình
- Em ở đây với anh, không đi đâu cả
Khi bác sĩ hoàn tất việc băng bó, ông tiếp tục truyền dịch để giúp Sanghyeok hồi phục sức lực. Máy truyền dịch đã được nối vào cánh tay của Sanghyeok, từng giọt nước từ từ chảy vào cơ thể anh, cung cấp đủ nước và chất dinh dưỡng cần thiết
Minseok và Wooje đứng gần đó, giữ im lặng nhưng ánh mắt không che giấu sự lo lắng. Hyeonjoon và Minhyung đang giúp chuẩn bị thêm thuốc và thiết bị y tế, đảm bảo rằng mọi thứ đều sẵn sàng nếu có bất kỳ tình huống khẩn cấp nào xảy ra
Jihoon vẫn đứng bên cạnh, không thể rời mắt khỏi Sanghyeok. Cậu cảm thấy như từng giây trôi qua đều kéo dài mãi mãi, mỗi lần nhìn thấy cơn đau và mệt mỏi trên khuôn mặt của Sanghyeok lại như dao cắt vào tim anh. Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, không muốn để lộ sự yếu đuối trước mặt Sanghyeok
- Anh phải nghỉ ngơi
Jihoon nói, giọng nhẹ nhàng xoa dịu tinh thần cho Sanghyeok
- Cứ yên tâm, em sẽ lo tất cả. Anh chỉ cần tập trung vào việc hồi phục
Sanghyeok dù đang trong tình trạng đau đớn, cố gắng mở mắt để nhìn Jihoon. Anh mỉm cười yếu ớt, đôi mắt anh lấp lánh sự biết ơn và yêu thương
- Anh... cám ơn... em
Bác sĩ tiếp tục kiểm tra và điều chỉnh tốc độ truyền dịch, đảm bảo rằng Sanghyeok nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Trong khi đó, Jihoon không ngừng quan sát từng động tác của bác sĩ, tay cậu nắm chặt lấy tay Sanghyeok để anh cảm thấy sự ấm áp và sự hiện diện của mình
Khi quá trình truyền dịch và băng bó hoàn tất, bác sĩ dặn dò Jihoon một số chỉ dẫn quan trọng về cách chăm sóc Sanghyeok trong những ngày tới. Jihoon lắng nghe chăm chú, ghi nhớ từng chi tiết, và ngay khi bác sĩ rời đi, cậu quay lại ngồi bên giường Sanghyeok.
- Ngủ đi, anh cần giữ sức
Jihoon nói, dịu dàng vuốt tóc Sanghyeok
- Em sẽ ở đây để đảm bảo anh sẽ an toàn và anh không phải ở một mình đâu bé dâu à
Sanghyeok từ từ nhắm mắt lại, cơ thể anh thả lỏng khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Jihoon ngồi bên cạnh, không rời mắt khỏi Sanghyeok, đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn và rằng người yêu của anh được chăm sóc chu đáo nhất có thể
Trong căn phòng ngủ rộng lớn của biệt thự, ánh đèn vàng nhạt lan tỏa khắp không gian, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh và ấm áp. Jihoon ngồi lặng lẽ bên giường, đôi mắt không rời khỏi người yêu đang nằm bất động trên chiếc giường rộng lớn. Sanghyeok là người luôn mạnh mẽ và cứng cỏi trước mặt mọi người, lúc này lại đang chịu đựng những cơn đau, khiến khuôn mặt thanh tú của anh trở nên nhợt nhạt và mệt mỏi
Jihoon vẫn luôn bên cạnh chăm sóc anh nhẹ nhàng. Sau khi truyền dịch được khoảng gần 2 tiếng. Jihoon hơi hoảng đi khi thấy Sanghyeok khẽ cựa quậy, hơi thở dồn dập và bất ổn. Cậu nhanh chóng cúi xuống, đặt bàn tay ấm áp của mình lên trán người yêu. Sức nóng từ cơ thể Sanghyeok truyền qua lòng bàn tay Jihoon như một mũi kim đâm vào tim cậu
- Sanghyeokie....
Jihoon thì thầm, không giấu được nỗi lo lắng dâng lên trong từng hơi thở
Cậu cắn nhẹ môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sâu trong lòng, trái tim Jihoon đã bắt đầu loạn nhịp. Cậu hiểu rõ cơ thể yếu ớt của Sanghyeok, biết rằng một cơn sốt nhỏ cũng có thể trở thành nguy cơ lớn đối với người cậu yêu hơn tất cả. Jihoon cúi xuống gần hơn, nhìn sâu vào khuôn mặt tái nhợt, đôi mày thanh tú của Sanghyeok đang nhíu lại, như đang chịu đựng một cơn đau mà không thể nói thành lời
- Sao anh lại cứ khiến em lo lắng như thế này?
Jihoon nhẹ nhàng thì thầm, giọng nói tràn ngập sự yêu thương, nhưng cũng đầy nỗi khổ tâm. Cậu không thể chịu được việc nhìn thấy Sanghyeok trong tình trạng như vậy, đặc biệt là khi cậu đã hứa với chính mình rằng sẽ bảo vệ người yêu khỏi mọi nguy hiểm, từ kẻ thù cho đến những vấn đề sức khỏe mong manh
Jihoon với tay lấy điện thoại, nhanh chóng gọi cho bác sĩ riêng, giọng nói điềm tĩnh nhưng lộ rõ sự khẩn cấp
- Lập tức đến đây, Sanghyeok đang sốt rất cao. Tôi cần anh ngay
Dứt cuộc gọi, Jihoon lập tức quay trở lại bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Sanghyeok, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, cậu sẽ mất đi người quan trọng nhất trong đời
Jihoon lấy một chiếc khăn sạch, thấm nhẹ nước lạnh, rồi cẩn thận lau lên trán và cổ Sanghyeok, từng cử chỉ của Jihoon đều nhẹ nhàng và cẩn trọng như chăm sóc cho một món báu vật. Mỗi khi khăn chạm vào da, Sanghyeok lại khẽ rùng mình, khiến Jihoon đau nhói trong lòng
- Anh đã hứa sẽ trở về an toàn mà, tại sao anh không giữ lời hứa?
Jihoon nói nhỏ, như một lời trách móc nhẹ nhàng, nhưng đồng thời cũng chất chứa biết bao nhiêu yêu thương và xót xa. Đôi mắt đen láy của cậu tràn ngập sự lo lắng, nhìn không rời khuôn mặt mệt mỏi của Sanghyeok
Dù trong lòng rối bời, Jihoon vẫn cố gắng giữ cho bàn tay mình không run rẩy, vì cậu biết, vào những lúc như thế này, Sanghyeok cần cậu mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng trái tim cậu như đang vỡ vụn từng mảnh khi nhìn người yêu phải chịu đựng cơn sốt và những cơn đau không ngừng hành hạ
Thời gian trôi qua nặng nề, mỗi giây phút chờ đợi bác sĩ tới dường như kéo dài vô tận. Cuối cùng, tiếng gõ cửa vang lên, và Jihoon mở cửa cho bác sĩ bước vào. Cậu lập tức nhường chỗ, đứng sang một bên, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi từng động tác của bác sĩ. Mỗi khi bác sĩ kiểm tra vết thương hoặc đo nhiệt độ cho Sanghyeok, Jihoon lại nín thở, lo lắng đến nỗi không dám chớp mắt
- Sốt cao do nhiễm lạnh và cơ thể suy yếu. Cậu ấy cần tiêm hạ sốt ngay lập tức và tiếp tục theo dõi
Bác sĩ thông báo sau khi kiểm tra tình trạng của Sanghyeok.
Jihoon gật đầu, ánh mắt đầy lo lắng
- Làm tất cả những gì cần thiết, chỉ cần anh ấy khỏe lại thôi
Mũi tiêm hạ sốt được đưa vào tay Sanghyeok, và dần dần, hơi thở của anh trở nên đều đặn hơn. Bác sĩ trấn an Jihoon rằng tình trạng của Sanghyeok sẽ cải thiện sau vài giờ, nhưng anh vẫn cần nghỉ ngơi hoàn toàn và giữ ấm
Sau khi bác sĩ rời đi, Jihoon trở lại bên giường, ngồi xuống cạnh Sanghyeok. Bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt của người yêu, ánh mắt dịu dàng chứa đựng biết bao tình cảm sâu sắc
- Anh cứ khiến em lo lắng mãi thôi. Nhưng dù có thế nào, em vẫn sẽ luôn ở đây, bảo vệ anh
Jihoon cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán Sanghyeok
- Ngủ đi, Sanghyeokie... anh sẽ không bao giờ phải một mình đối mặt với bất cứ điều gì. Em hứa đấy
Dù biết rằng cơn sốt đã hạ bớt, nhưng Jihoon vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Cậu ngồi bên giường, nắm chặt tay Sanghyeok, cảm nhận nhịp tim của người yêu đang dần trở lại ổn định. Và trong khoảnh khắc ấy, Jihoon thầm nhủ rằng cậu sẽ làm tất cả để bảo vệ Sanghyeok, không chỉ khỏi những kẻ thù bên ngoài, mà còn cả những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, vì cậu không thể để mất đi người cậu yêu hơn cả chính bản thân mình
Jihoon ngồi lặng im bên cạnh Sanghyeok, đôi mắt cậu không hề rời khỏi khuôn mặt người yêu. Những đường nét thanh tú, dù đang mệt mỏi, vẫn hiện lên rõ ràng trước mắt cậu. Hơi thở của Sanghyeok giờ đã đều hơn, nhưng Jihoon vẫn không khỏi lo lắng. Nhịp tim cậu đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ đến những gì Sanghyeok vừa trải qua
Nhìn thấy người mình yêu phải chịu đau đớn, Jihoon không thể ngồi yên thêm nữa. Cậu cúi xuống, cẩn thận luồn tay dưới thân người yêu, nhẹ nhàng kéo Sanghyeok vào lòng mình, không để làm anh đau thêm. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Jihoon truyền đến Sanghyeok, dẫu anh vẫn đang ngủ say. Jihoon siết nhẹ vòng tay, cẩn thận không làm đau vết thương trên vai của Sanghyeok, nhưng vẫn đủ để anh cảm nhận được sự hiện diện của người yêu, an toàn trong vòng tay của cậu
- Sanghyeok à, anh hứa là sẽ an toàn không có sao để trở về nhà mà
Jihoon thì thầm, giọng nói trầm ấm nhưng pha lẫn sự trách móc yêu thương. Đôi môi Jihoon chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của Sanghyeok, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh nụ hôn đầy dịu dàng và ấm áp, như thể chỉ mong người yêu cảm nhận được rằng anh không bao giờ cô đơn
Sanghyeok vẫn nằm yên, nhưng cơ thể anh khẽ động đậy trong vòng tay Jihoon, như một phản ứng vô thức trước sự ấm áp. Jihoon có thể cảm nhận được trái tim mình nhói lên vì lo lắng và yêu thương. Cậu đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên đôi má tái nhợt của Sanghyeok, rồi cúi đầu xuống bên cạnh anh, thì thầm
- Anh phải giữ lời hứa với em chứ. Em đã nói rồi, em không thể sống thiếu anh được. Đừng làm em sợ như thế nữa
Không biết là sự dịu dàng của Jihoon hay cơn sốt đã bắt đầu hạ bớt, mà cơ thể của Sanghyeok dần thả lỏng trong vòng tay cậu. Jihoon nhẹ nhàng vuốt ve tóc người yêu, trong lòng ngập tràn cảm xúc. Mỗi nhịp thở đều đặn của Sanghyeok như một lời an ủi cho trái tim cậu, và cậu thầm hứa với mình rằng sẽ không để bất kỳ ai hay điều gì làm tổn thương Sanghyeok lần nữa
- Anh phải mau khoẻ lại. Em sẽ luôn ở đây, chờ anh
Jihoon khẽ nói, rồi đặt một nụ hôn dài lên môi Sanghyeok, như một lời thề nguyện không lời rằng, dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ bảo vệ người cậu yêu hơn tất cả
Cậu không muốn rời khỏi Sanghyeok dù chỉ là một giây, vì với Jihoon, mỗi khoảnh khắc ở bên cạnh người yêu đều là vô giá. Những lời nói yêu thương ấy, sự quan tâm ấy, đều chứa đựng tất cả tình cảm sâu đậm của Jihoon dành cho Sanghyeok. Trong vòng tay của cậu, Sanghyeok không chỉ là một người yêu, mà còn là tất cả những gì quý giá nhất mà cậu có trên đời
_______________________________________________________
Boo là giả otp mới là thật 🫶
Xia Xịa Xia Xịa🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip