Chương 12

Sau vài giờ điều tra, Jihoon và đàn em cuối cùng cũng lần ra được tung tích của nhóm người đã gây ra vụ tấn công khiến Sanghyeok bị thương. Đó là một khu nhà bỏ hoang nằm sâu trong khu ổ chuột, nơi bọn chúng ẩn náu để thực hiện những phi vụ buôn bán phi pháp. Trời vừa sụp tối, không khí bên ngoài lạnh ngắt như báo hiệu một cơn bão sắp tới. Jihoon đứng bên ngoài cùng Minhyung và Hyeonjoon, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng. Không còn dấu vết của sự dịu dàng mà Jihoon dành cho Sanghyeok. Thay vào đó, giờ đây, cậu là một ông trùm tàn nhẫn, không khoan nhượng

" Đã sẵn sàng chưa?"

Jihoon hỏi, giọng trầm nhưng đầy uy quyền

Minhyung, vẫn luôn là người cẩn thận trong mọi tình huống, gật đầu

" Tất cả đã vào vị trí. Chúng ta có thể xông vào bất cứ lúc nào"

Hyeonjoon, ánh mắt lóe lên sự sắc bén, tiếp lời

" Bọn chúng đông, nhưng không thể chống lại chúng ta. Chỉ cần một tín hiệu từ Jihoon hyung, mọi thứ sẽ được giải quyết gọn gàng"

Jihoon không đáp, ánh mắt cậu lạnh lẽo như sương đêm. Tâm trí cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất: trả thù cho Sanghyeok

" Tiến hành đi"

Cậu ra lệnh dứt khoát

Trong bóng tối của khu nhà hoang, không gian đặc quánh mùi ẩm mốc và sự chết chóc. Tiếng bước chân của Jihoon vang lên, mạnh mẽ và đầy uy quyền. Hắn, một ông trùm máu lạnh, dẫn đầu một đội quân thiện chiến, chuẩn bị đòi lại công lý cho Sanghyeok. Bên cạnh Jihoon, Minhyung và Hyeonjoon giữ chặt sũng trong tay, ánh mắt không hẽ dao động trước nhiệm vụ tàn bạo mà họ sắp thực hiện

" Chúng nó đâu?"

Jihoon hồi, giọng đều đều nhưng đầy sát khi

" Mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ vào trong, đợi anh ra lệnh"

Minhyung đáp ngắn gọn, mát không rời khỏi căn nhà bỏ hoang phía trước

Jihoon không nói gì, chỉ nhếch môi cười lạnh lẽo. Cậu bước tới, như một con thú săn mồi, không một chút nhân từ

Khi cửa căn nhà bật mở, đám đàn em của kẻ thù lập tức nhốn nháo. Chúng không ngờ rằng Jihoon lại đến nhanh như vậy. Nhưng Jihoon không cho chúng thời gian phản ứng. Cậu tung một cú đá mạnh vào một trong những tên đừng gần nhất, khiến hản đố gục xuống đất, máu từ miệng hán tuôn ra, hòa vào nền đất bẩn thỉu

" Mày nghĩ mày có thể trốn thoát sau khi làm hại người của tao?"

Jihoon gần giọng, ánh mắt sắc như dao

" Chúng mày đụng nhằm người rồi"

Không cho tên kia cơ hội đáp lại, Jihoon cúi xuống, tay nắm chặt tóc hắn, nhấc đầu lên và đập mạnh xuống đất. Tiếng rên rỉ vang lên nhưng Jihoon không có dấu hiệu dừng lại. Cậu tiếp tục đập mạnh vào người hắn, từng cú đánh nặng nề giáng xuống khiến hắn gục hẳn, hơi thở thoi thóp

" Mày có biết tao là ai không?"

Jihoon cúi xuống, ghé sát tai hắn, giọng trầm như địa ngục

" Mày và đám người của mày sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu"

Minhyung và Hyeonjoon, không chút chần chứ, lập tức ra lệnh cho đàn em trói chặt những tên còn lại. Tiếng súng đã im lặng, chỉ còn lại những tiếng hét đau đớn của đám người bị bắt giữ

Jihoon tiến đến giữa căn phòng, nơi gã cầm đầu đang run rẩy dưới ánh nhìn đầy sát khí. Hắn đang bị hai đàn em của Jihoon giữ chặt, mắt mở to đầy kinh hãi khi thấy Jihoon tiến lại gần. Gã đã từng nghe về danh tiếng của Chovy, ông trùm máu lạnh không bao giờ khoan nhượng trước bất cứ ai làm tổn hại đến người của mình. Nhưng đến hôm nay, hắn mới thực sự hiểu thế nào là sợ hãi

" Nghe nói mày là kẻ đứng sau vụ tấn công"

Jihoon nói, giọng nhẹ nhàng đến lạnh sống lưng

" Tao đã cảnh báo rồi, không phải sao?"

Gã căm đầu lắp bắp, cố gắng tìm cách thoát thân:

" Tao... tao không biết.."

Chưa kịp nói hết câu, Jihoon đã vung tay đấm mạnh vào mặt hắn

" Không biết à?"

Cậu gằn giọng, cú đấm thứ hai giáng xuống không chút nương tay

" Tao sẽ khiến mày nhớ rõ. Nhớ rõ hậu quả là như nào khi đụng vào người của Chovy này "

Gã gào lên đau đớn, nhưng Jihoon không hề động lòng. Cậu hất cằm ra hiệu cho Minhyung và Hyeonjoon. Hai người ngay lập tức hiểu ý, tiến tới đấm đã những tên còn lại một cách tàn bạo. Những tiếng xương gãy, tiếng hét chói tai vang lên, nhưng tất cả đều vô nghĩa trước sự máu lạnh của Jihoon

" Đừng giết chúng"

Jihoon ra lệnh, đôi mắt tối tăm đầy nguy hiểm

" Tao muốn chúng phải sống mà chịu đựng. Sống không bằng chết"

Sau khi đã tra tấn đủ, Jihoon bước tới trước mặt gã cầm đầu, năm chặt tóc hắn kéo ngược đầu lên, ép hắn nhìn thẳng vào anh

" Ai là kẻ đứng sau mày? Nói đi, nếu không tao sẽ cho mày chết từ từ, đau đớn đến mức mày sẽ cầu xin tao giết mày"

Hắn run rẩy, môi lắp bắp

" Là... là Kwon... Kwon Seungjin. Hắn ra lệnh cho tôi"

Jihoon nhếch môi cười lạnh, buông tay khiến gã đổ gục xuống sàn

" Tốt. Coi như mày biết điều"

Cậu quay lưng lại, bỏ mặc đám người kia quần quại trong vũng máu của chính mình. Jihoon ra lệnh ngắn gọn

" Thu dọn sạch sẽ. Đừng để lại dấu vết"

Trước khi rời khỏi, Jihoan nhìn lướt qua đám người đang bị tra tấn, giọng nói khẽ vang lên đầy uy lực

" Đây mới chỉ là bắt đầu. Hãy nhớ, nếu còn dám động đến Faker hay bất kỳ ai trong số chúng tao... mày sẽ không còn cơ hội để hối hận"

Jihoon đứng lặng trên ngọn đồi, nơi mà từ xa có thể quan sát toàn bộ căn cứ của Kwon Seungjin, kẻ vừa dám đụng đến người của anh. Ánh mắt của Jihoon sắc như dao, không có lấy một chút cảm xúc nào ngoài sự tàn bạo. Đằng sau cậu, Minhyung và Hyeonjoon đứng đợi lệnh, trong không khí đặc quánh mùi nguy hiểm. Đêm qua, Sanghyeok đã bị thương nặng vì đám đàn em của Kwon, và đó là sai lầm chết người

" Bắt đầu đi"

Jihoon nói ngắn gọn, giọng trầm lạnh vang lên qua tai nghe

Không có gì báo trước, đột nhiên căn cứ trở nên hỗn loạn. Từ các ngõ ngách, tay súng của Jihoon bắn tỉa từng tên lính canh. Tiếng đạn xé không khí, từng cái xác đổ gục xuống đất không một tiếng động. Tiếng nổ chỉ vang lên ngắn gọn rồi tắt lịm. Máu văng lên khắp nơi, thấm đẫm nền đất và vách tường. Cứ mỗi lần một tên ngã xuống, nụ cười trên môi Jihoon càng trở nên nguy hiểm hơn

" Không một ai được sống sót"

Cậu thì thầm vào tai nghe.

Minhyung dẫn đầu nhóm lính đánh thuê, tay cầm khẩu súng trường dài tiến vào căn cứ. Bất cứ ai cố kháng cự, bất kể là ai, đều bị bắn hạ không chút do dự. Mỗi phát đạn đều tìm đến đúng mục tiêu, mỗi nhát dao đâm vào tim, để lại những cơ thể đổ gục đầy đau đớn. Không một ai có thể chống lại sự chuyên nghiệp và tàn nhẫn của đội quân này

Trong lúc đó, Jihoon từ từ tiến về phía trung tâm của căn cứ, không hề vội vã. Từng bước chân của cậu vang lên trong sự im lặng đầy chết chóc, như báo trước cho kẻ thù cái chết đang đến gần. Mọi tiếng súng dường như đều đã ngưng, và chỉ còn lại những tiếng rên rỉ đau đớn của những kẻ đang hấp hối

Cuối cùng, trước mặt Jihoon là Kwon Seungjin. Hắn bị đàn em của cậu kéo lê ra, máu me bê bết từ những vết thương trên người. Những cú đấm, đá liên tiếp đã khiến Kwon gần như không đứng vững. Hắn thở hổn hển, hai mắt lờ đờ, đôi chân run rẩy

Jihoon dừng lại trước mặt hắn, đôi mắt đen sâu thẳm không thể hiện chút cảm xúc nào. Cậu nhìn hắn từ trên cao, như một vị thần đang quyết định số phận của một kẻ tội đồ

" Mày có biết mày đã phạm sai lầm gì không? Hửm?"

Jihoon hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực

" Mày ăn gan trời à. Mày dám đụng vào người của tao"

Kwon run rẩy, cố gắng cầu xin trong cơn hoảng loạn

" Tôi... tôi không biết... Tôi chỉ kêu bọn chúng đi cướp hàng không ngờ lại làm vậy. Tôi sai rồi, tôi xin cậu tha cho tôi đi"

" Im đi"

Jihoon gằn giọng, đôi mắt lóe lên sự tức giận

" Mày không biết? Mày nghĩ tao là con nít à hàng ở chỗ tao mày muốn cướp đã là chuyện phải chết rồi. Mày đụng vào người của tao thì đừng mong sống sót"

Cậu bước tới, tay tóm lấy cổ áo Kwon, kéo hắn gần hơn

" Tao sẽ cho mày thấy thế nào là hậu quả mà mày đã gây ra"

Minhyung và Hyeonjoon lập tức bước tới, mỗi người cầm trong tay một vũ khí. Không cần lời nào, Minhyung đấm thẳng vào mặt Kwon, một cú đấm mạnh đến mức có thể nghe thấy tiếng xương gãy. Máu phun ra từ miệng Kwon, nhưng hắn không còn sức để kêu la. Một cú đá từ Hyeonjoon giáng xuống bụng hắn, làm hắn ngã nhào xuống đất, co quắp trong đau đớn

" Mày thích tấn công từ sau lưng người khác, đúng không?"

Jihoon nói với giọng đầy mỉa mai

" Giờ thì tao sẽ làm cho mày hiểu cảm giác bị săn đuổi là như thế nào"

Cậu ra lệnh cho đàn em tiếp tục tra tấn Kwon. Họ dùng những cú đá, những cú đấm, không hề nương tay. Mỗi lần cú đấm hạ xuống là một tiếng xương gãy vang lên. Tiếng rên rỉ yếu ớt của Kwon càng lúc càng nhỏ dần, đến mức gần như chỉ còn là tiếng thở khò khè

Jihoon không dừng lại ở đó. Cậu cúi xuống, cầm lấy một cây gậy sắt gần đó và tự tay đánh Kwon. Mỗi cú đánh đều mang theo cơn giận dữ, sự tàn nhẫn vô bờ bến. Máu chảy ra từ miệng và mũi Kwon, loang lổ khắp mặt đất. Hắn gần như đã mất ý thức, chỉ còn lại chút hơi thở yếu ớt

" Đưa hắn ra phía sau. Tao sẽ tự tay kết thúc hắn "

Jihoon ra lệnh

Minhyung và Hyeonjoon kéo lê Kwon ra phía sau, nơi không còn ai chứng kiến. Đôi mắt Jihoon trở nên lạnh lẽo như băng. Cậu cầm khẩu súng trong tay, không hề run rẩy, chĩa thẳng vào đầu Kwon

" Mày sẽ không bao giờ đụng đến người của tao nữa"

Jihoon thì thầm, rồi bóp cò

Tiếng súng nổ vang, kết thúc cuộc đời của Kwon Seungjin ngay tức khác. Máu từ lỗ đạn trên đầu hắn trào ra, chảy thành dòng trên mặt đất

Jihoon đứng dậy, đôi mắt vô hồn nhìn xuống xác của Kwon. Không còn gì nữa để nói, không còn sự sống sót nào cho kẻ thù của cậu. Hắn đã trả giá cho những gì hắn gây ra, và Jihoon sẽ không bao giờ hối hận

" Chúng ta đi. Dọn sạch tất cả, không để lại dấu vết"

Cậu ra lệnh, giọng trầm vang lên trong đêm tối.

Từng bước chân của Jihoon rời khỏi hiện trường, để lại phía sau sự chết chóc và máu me, như một dấu ăn không thể xóa nhòa của một ông trùm tàn nhẫn, không bao giờ khoan nhượng đối với kẻ thù

_______________________________________________________

Lúc xong khúc này đang là vlkv cbi gặp KT nè hong biết sao nữa ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip