Chương 13
Trở về biệt thự sau một cuộc săn lùng con mồi khốc liệt, Jihoon bước qua cánh cửa lớn, mang theo sự điềm tĩnh và mệt mỏi sau khi xử lý mọi việc. Biệt thự tĩnh lặng, nhưng không khí lại mang nặng sự căng thẳng. Bước chân của Jihoon nhẹ nhàng và đều đặn, nhưng lòng cậu lại đầy lo âu khi nghĩ về Sanghyeok
Minseok và Wooje đang ngồi ở phòng khách, chờ đợi sự trở về của Jihoon. Thấy anh, Minseok lập tức đứng lên, ánh mắt toát lên sự lo lắng
" Anh Jihoon"
Cậu ta cất tiếng trước, giọng nghiêm túc
" Sanghyeok hyung đã ăn xong và ngủ rồi. Chúng em đã thay băng vết thương cho anh ấy. Vết thương có vẻ sâu, nhưng hyung không hề kêu ca hay nói gì nhiều. Chắc chắn vẫn còn rất đau"
Jihoon nghe thấy từng lời, nhưng không thể giấu nổi sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt. Cậu chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt hướng về phía cầu thang, dẫn lên phòng của Sanghyeok. Lòng cậu nóng như lửa đốt, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Wooje nhìn theo anh và nhẹ giọng
"Anh Sanghyeokie rất mạnh mẽ, nhưng bọn em nghĩ anh ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn"
"Cảm ơn hai đứa"
Jihoon nói, giọng trầm hẳn đi, rồi nhanh chóng rảo bước lên cầu thang. Dù Sanghyeok luôn thể hiện mình kiên cường, Jihoon biết rõ rằng vết thương ấy chắc chắn đau đớn hơn những gì Sanghyeok thể hiện ra bên ngoài
Cửa phòng của Sanghyeok mở nhẹ, ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn ngủ chiếu lên khuôn mặt người yêu anh. Sanghyeok đang nằm im trên giường, hơi thở đều đặn, nhưng vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Jihoon đứng đó một lúc lâu, chỉ ngắm nhìn, lòng ngổn ngang biết bao cảm xúc. Bước lại gần giường, cậu ngồi xuống bên cạnh, mắt dừng lại ở vết thương trên vai đã được băng bó cẩn thận
Jihoon đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Sanghyeok, cảm nhận được sự mệt mỏi hiện rõ trong từng hơi thở của người yêu. Đôi mắt cậu chứa đầy sự quan tâm, dịu dàng mà chẳng bao giờ ai ngoài Sanghyeok được thấy
Nhẹ nhàng, Jihoon cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Sanghyeok. Cảm giác da thịt anh hơi nóng hơn bình thường, khiến Jihoon không khỏi lo lắng. Nhưng cậu không muốn đánh thức người yêu trong lúc này. Sanghyeok cần nghỉ ngơi hơn bất cứ điều gì
" Anh mệt lắm rồi, nghỉ ngơi đi, Sanghyeok "
Jihoon thì thầm, giọng khàn đặc của sự lo lắng, nhưng cũng chất chứa cả tình yêu sâu đậm. Cậu không muốn nghĩ về việc Sanghyeok đã phải chịu đau đớn ra sao khi đối đầu với kẻ địch, không muốn tưởng tượng đến cảnh anh ấy một mình chiến đấu để bảo vệ bản thân
Cảm giác được hơi thở ấm áp của Jihoon bên tai, Sanghyeok khẽ cựa mình, nhưng không thức dậy. Jihoon vuốt nhẹ lưng Sanghyeok, đưa tay cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt nhưng vẫn vững chãi của người yêu
Cậu ngồi đó một lúc lâu, chỉ lặng im ngắm nhìn Sanghyeok ngủ, trong lòng dấy lên niềm khao khát được bảo vệ người mình yêu thương khỏi mọi khó khăn. Thế giới này có bao nhiêu hiểm nguy, nhưng Jihoon tin rằng chỉ cần họ ở bên nhau, không điều gì có thể quật ngã được họ
Không nỡ rời đi, Jihoon cúi xuống một lần nữa, lần này nụ hôn của cậu dịu dàng hơn, đặt lên môi của Sanghyeok, khẽ khàng nhưng đầy yêu thương. Cậu không nói gì thêm, chỉ để cảm xúc truyền qua từng hành động nhỏ. Nụ hôn ấy không chỉ là sự lo lắng, mà còn là lời cam kết thầm lặng rằng Jihoon sẽ luôn ở đây, không bao giờ để Sanghyeok phải chịu đựng bất cứ nỗi đau nào một mình
Sau đó Jihoon đứng dậy, kéo nhẹ chăn đắp lại cho Sanghyeok, cẩn thận để anh không bị lạnh. Nhìn Sanghyeok nằm yên tĩnh trong ánh đèn mờ ảo, Jihoon cảm thấy lòng mình như được xoa dịu phần nào
Cậu khẽ bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, để người yêu có thể nghỉ ngơi thật sự. Trong lòng cậu giờ đây chỉ còn một suy nghĩ duy nhất Sanghyeok sẽ sớm khỏe lại, và khi đó Jihoon sẽ đưa anh về với vòng tay an toàn và hạnh phúc mà họ xứng đáng có được
Cậu khép cửa lại thật khẽ, rồi bước xuống cầu thang, lòng còn vương vấn những cảm xúc lo lắng và yêu thương dành cho người yêu. Tuy vậy, Jihoon hiểu rõ rằng công việc không thể chờ đợi, và lúc này, cậu cần phải tỉnh táo để kiểm soát mọi thứ
Bước vào phòng khách rộng lớn, nơi những đàn em thân cận của cậu đã chờ sẵn, không khí căng thẳng bao trùm. Trên bàn là bản đồ của các khu vực cùng những báo cáo về tình hình vận chuyển và các hoạt động tại các bar mà tổ chức của Jihoon quản lý. Họ đều đã biết Jihoon là một ông trùm đầy quyền lực, người đứng đầu một bang khét tiếng trong giới ngầm. Mỗi mệnh lệnh của cậu đều là quyết định tối thượng trong thế giới tội phạm, nơi không có chỗ cho sự sai sót
Jihoon ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn ở giữa phòng, ánh mắt sắc lạnh lướt qua mọi người. Đàn em của cậu, Minhyung, Hyeonjoon, Wooje và Minseok, đều biết rằng giờ đây không phải là lúc để thả lỏng. Tình hình hàng hóa nhập về các khu đã trở nên phức tạp hơn khi có kẻ cố tình đột nhập và tấn công vào khu vực của Sanghyeok đêm qua
"Bắt đầu thôi"
Jihoon lên tiếng, giọng anh trầm và đầy quyền uy
"Tình hình đơn hàng thế nào rồi?"
Hyeonjoon, người phụ trách theo dõi lô hàng, lập tức trả lời
"Các đơn hàng đã được nhập vào đúng thời điểm và đã phân tán đến các khu vực như kế hoạch. Tuy nhiên, sau vụ đột kích tối qua, chúng ta cần phải kiểm tra lại hệ thống an ninh của từng khu để tránh thêm bất kỳ sự xâm nhập nào khác"
Jihoon gật đầu, ánh mắt cậu không hề dao động
"Anh muốn các khu vực được giám sát chặt chẽ hơn. Mỗi bar mà chúng ta quản lý phải được tăng cường bảo vệ. Tất cả những hoạt động đáng ngờ, dù nhỏ nhất, cũng phải được báo cáo ngay lập tức. Anh không muốn lặp lại chuyện tối qua một lần nào nữa"
Wooje lên tiếng, giọng cậu có phần căng thẳng
"Chúng em đã cho người kiểm tra các bar đêm qua, nhưng có vẻ có kẻ đang cố gắng len lỏi vào các khu vực của chúng ta. Chúng có vẻ được chỉ đạo rất bài bản"
Ánh mắt Jihoon lập tức sắc bén
"Khu vực của chúng ta không phải là nơi để kẻ khác nhúng tay vào. Tìm ra những kẻ đứng sau chuyện này. "
Minhyung bước tới, trải một bản đồ lớn lên bàn, chỉ vào các điểm nóng mà tổ chức của Jihoon đang kiểm soát
"Tất cả các bar đều đã được đưa vào vòng giám sát. Tuy nhiên, em nghĩ rằng chúng ta cần phải kiểm soát chặt chẽ hơn nữa, đặc biệt là khu vực phía Nam, nơi mà vụ tấn công vào khu vực của Sanghyeok xảy ra"
Jihoon nhìn thẳng vào bản đồ, phân tích từng chi tiết
"Tăng cường lực lượng tại khu vực phía Nam. Anh không muốn bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm vào khu vực đó thêm một lần nữa. Chúng ta phải cho chúng thấy rằng, một khi đã đối đầu với chúng ta, thì sẽ không có đường quay lại"
Bàn tay Jihoon nắm chặt lấy ghế, giọng nói đầy uy quyền vang lên trong không gian
"Sắp xếp người đến kiểm tra từng bar và khu vực, nếu cần thiết, dẹp bỏ tất cả những kẻ chống đối. Ai dám làm tổn hại đến việc làm ăn của chúng ta, sẽ phải trả giá"
Mọi người trong phòng đều cảm nhận được sự lạnh lùng và quyết tâm trong giọng nói của Jihoon. Khu vực của cậu không chỉ là một tổ chức ngầm đơn thuần, mà là một đế chế ngầm, nơi quyền lực của Jihoon bao trùm khắp mọi nơi. Bất kỳ kẻ nào dám khiêu khích đều sẽ phải chịu sự trừng phạt tàn nhẫn
Minseok cúi người, giọng điềm tĩnh
"Em sẽ chuẩn bị đội ngũ để kiểm tra các khu vực ngay lập tức, không để bất kỳ sơ hở nào tồn tại"
Jihoon khẽ gật đầu, mắt cậu hướng về phía cầu thang dẫn lên phòng của Sanghyeok. Cậu biết rằng đây chỉ là sự khởi đầu của cuộc chiến sắp tới. Người yêu của cậu đã phải chịu đựng đủ rồi, và giờ là lúc Jihoon bảo vệ anh ấy bằng mọi giá. Thế giới ngầm không có chỗ cho sự nhân nhượng, và Jihoon sẽ làm bất kỳ điều gì để giữ vững vị trí của mình và bảo vệ người cậu yêu
"Các cậu làm tốt, tiếp tục theo kế hoạch. Và nhớ kỹ, mọi động tĩnh đều phải được báo cáo trực tiếp với tôi"
Jihoon đứng dậy, ánh mắt đầy sát khí
"Bất kỳ kẻ nào dám nhúng tay vào công việc của anh, hãy xử lý triệt để, không cần nhân nhượng"
Cậu khẽ thở dài, lòng dặn lòng phải bảo vệ Sanghyeok bằng mọi giá, không để bất kỳ kẻ nào có thể làm hại anh thêm nữa. Kế hoạch kiểm soát hàng hóa và chuỗi bar sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả tổ chức, và hơn hết, là cho người mà Jihoon yêu quý nhất
Không cần nhắc tên của tổ chức, không cần phô trương thanh thế, Jihoon biết rằng, sức mạnh thật sự không nằm ở danh xưng, mà ở sự kiểm soát tuyệt đối mà anh đã dày công xây dựng. Ở trong thế giới ngầm chỉ có cậu là tối thượng nhất cậu sẽ không để một kẻ nào sống sót để có thể cản con đường hoàng kim của cậu
_______________________________________________________
chap này là T1 có vé đi cktg ròi nè sốp năng suất tại sốp đói fic quá. fic trước chữa lành nhưng fic này không chắc nhe
kamsamitaaaaaa 🫶🫰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip