Chương 16

Jihoon vừa kết thúc cuộc họp với đội ngũ thân cận của mình về các chuyến hàng lớn sắp tới, lặng lẽ bước ra khỏi phòng họp. Không khí trong văn phòng hôm nay có phần nặng nề, như thể những cơn sóng ngầm đang chờ đợi một cái chạm nhỏ để bùng nổ. Cậu vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong lại dâng lên cảm giác lo lắng mơ hồ mà cậu không thể lý giải được.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi áo anh rung lên. Một số điện thoại lạ hiện lên trên màn hình khiến Jihoon có chút phân vân. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn quyết định bắt máy.

" Alo?"

Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên trong không gian im lặng

Đầu dây bên kia có một chút tĩnh lặng, trước khi một giọng nói quen thuộc mà cậu không thể ngờ đến vang lên

" Jihoon, là tôi... Hyunjin đây"

Cái tên khiến Jihoon như bị đóng băng trong giây lát. Hyunjin - cái tên khắc sâu trong tâm trí cậu, gợi lại quá khứ đầy biến cố và phản bội. Hyunjin không chỉ là một cộng sự trong công việc, mà còn từng là người tình của Jihoon trong những năm tháng đầy khói lửa. Họ đã cùng nhau lập nên không ít chiến tích, nhưng rồi tất cả đổ vỡ khi Hyunjin phản bội, bán đứng cậu để đổi lấy sự giàu sang và quyền lực

" Hyunjin?"

Jihoon khẽ nghiến răng, giọng cậu trầm thấp

" Tại sao cậu lại gọi cho tôi?"

" Em cần gặp anh"

giọng Hyunjin đều đều, nhưng đầy khiêu khích

" Em đang ở quán bar 'Oblivion'"

Jihoon cảm thấy lòng mình nặng trĩu khi nghe cái tên quán bar ấy. Đó từng là nơi mà cậu và Hyunjin thường đến, nơi họ đã lên kế hoạch cho nhiều phi vụ lớn. Hyunjin tiếp tục

" Chúng ta cần nói chuyện. Có chuyện chỉ anh mới giúp được"

Quán bar Oblivion dưới sự quản lý của Jihoon nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, nổi tiếng là nơi tụ tập của những kẻ không màng đến luật pháp hay đạo đức. Nơi đây không chỉ là một điểm đến để giải trí, mà còn là nơi ẩn náu của những kẻ thuộc thế giới ngầm, những người đang điều hành những đế chế tội phạm khắp thành phố

Bước vào quán bar, Jihoon không khỏi bị ám ảnh bởi quá khứ. Mùi rượu mạnh hòa quyện với âm thanh hỗn loạn của tiếng cười, tiếng nhạc và tiếng ly chạm vào nhau. Cậu đưa mắt tìm kiếm Hyunjin, và nhanh chóng thấy hắn đang ngồi ở góc quán, lặng lẽ quan sát

Hyunjin trông không thay đổi nhiều so với lần cuối cùng Jihoon gặp hắn. Vẫn đôi mắt sắc lạnh đó, vẫn dáng vẻ kiêu ngạo, đầy toan tính. Hắn mặc một bộ vest đen tinh tế, nhấp nhẹ ly rượu whisky trên tay như thể đang kiểm soát toàn bộ tình hình

Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ người trước mặt

" Lâu quá không gặp anh, Jihoon"

Jihoon vẫn bình thản đáp lại

" Hyunjin. Tưởng cậu đã biến mất sau lần gặp cuối"

Jihoon ngồi đối diện Hyunjin, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao xuyên qua không gian giữa hai người. Ly rượu whisky trên tay Jihoon vẫn chưa nhấp một giọt nào, trong khi Hyunjin đã uống cạn ly rượu trước mặt

" Vậy nói đi, cậu gọi tôi đến đây làm gì?"

Jihoon mở lời, giọng không che giấu sự cảnh giác

Hyunjin khẽ mỉm cười, ngả lưng ra sau ghế, ánh mắt đầy sự khiêu khích như thể đang thưởng thức trò chơi mà hắn đã dàn dựng.

" Anh thay đổi nhiều rồi, Jihoon"

Hyunjin nói, giọng điệu thong thả

" Không còn là chàng trai trẻ nóng nảy và dễ đoán như trước nữa"

" Cậu không cần phải nhắc tôi về quá khứ. Chúng ta đều biết nó kết thúc thế nào"

Jihoon nói, đôi mắt nheo lại

" Bỏ qua lời tâng bốc đi. Nói vào việc chính"

Hyunjin nhấp thêm một ngụm rượu, đôi mắt lạnh lùng không rời khỏi Jihoon

" Tôi không ở đây để hàn gắn hay xin lỗi anh đâu. Tôi đang gặp rắc rối, và tôi nghĩ chỉ có anh mới giúp được"

Jihoon không thay đổi sắc mặt, nhưng trong lòng có chút ngạc nhiên. Hắn vẫn là Hyunjin - đầy kiêu ngạo và toan tính

" Cậu nghĩ tôi sẽ giúp cậu sau tất cả mọi thứ sao?"

" Anh không cần phải giúp tôi vì lòng tốt. Chỉ là vài lô hàng cần anh giúp thôi"

Hyunjin cười nhạt

" Với lại tôi biết một bí mật về kẻ đang nhắm vào tổ chức của anh. Nếu anh không muốn chúng nhấn chìm đế chế của anh trong máu, thì anh sẽ lắng nghe"

Câu nói của Hyunjin khiến không khí giữa họ càng trở nên căng thẳng hơn. Jihoon đặt ly rượu xuống bàn, gõ nhẹ ngón tay vào thành ly.

" Cậu đang đùa giỡn với tôi đấy à, Hyunjin?"

Jihoon hỏi, giọng cậu sắc như dao cắt

" Nếu cậu nghĩ mình có thể lợi dụng thông tin để đòi hỏi gì từ tôi, cậu nhầm rồi"

Hyunjin nghiêng người về phía trước, đôi mắt hắn trở nên sắc bén hơn

" Anh không hiểu đâu, Jihoon. Chuyện này lớn hơn nhiều so với những gì anh tưởng. Tôi không ở đây để đòi hỏi, mà là để cảnh báo. Có một tổ chức mới nổi đang âm thầm mở rộng địa bàn, và chúng sẽ sớm nhắm đến anh"

Jihoon nhìn thẳng vào mắt Hyunjin, không hề dao động

" Tôi đã xây dựng mọi thứ từ con số không. Tôi sẽ không để ai hạ gục mình, nhất là một kẻ phản bội như cậu"

" Tôi không cần anh tin tưởng tôi, nhưng hãy nhớ rằng tôi đã cảnh báo"

Hyunjin nói, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn

" Những kẻ đó không giống với bất kỳ đối thủ nào anh từng gặp. Họ không chỉ muốn cướp đoạt, họ muốn phá hủy tất cả"

Jihoon nhìn hắn, không đáp lại lời hắn.Cậu đơn giản nhấc ly rượu lên, uống một ngụm và để rượu trôi xuống cổ họng. Sự lạnh lùng từ Jihoon khiến Hyunjin không kiềm được mà cười nhếch mép

" Anh không thay đổi gì nhỉ. Vẫn lạnh lùng như ngày nào"

" Cậu đến đây chỉ để nói những điều vô nghĩa đó sao?"

Hyunjin dựa người vào ghế, ánh mắt hắn chứa đầy ý định mờ ám. Hắn ngả lưng ra sau, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý

" Tôi không đến chỉ để nói chuyện đâu. Tôi nghe nói cậu đang có một người đặc biệt, ai mà có thể làm Jihoon lạnh lùng ngày nào cũng phải động lòng nhỉ?"

Jihoon liếc nhìn Hyunjin, đôi mắt anh lấp lánh sự cảnh giác. Cậu biết rõ Hyunjin đang cố khiêu khích, và anh không muốn dính vào trò chơi của hắn. Nhưng Jihoon vẫn giữ bình tĩnh, tay vẫn chạm vào ly rượu

" Cậu không cần quan tâm đến cuộc sống của tôi, Hyunjin. Chuyện của tôi và anh ấy không liên quan gì đến cậu"

Hyunjin cười nhẹ, nụ cười đầy thách thức

" Thật sao? Vậy thì... cậu không ngại nếu tôi muốn gặp anh ta một chút chứ?"

Quán bar ngập tràn âm thanh của nhạc điện tử và tiếng cười nói rộn ràng, nhưng tất cả những điều đó như mờ nhạt đi trong tâm trí Sanghyeok khi anh bước vào. Từ xa, anh đã thấy Jihoon ngồi đó, chiếc ly rượu trong tay anh phản chiếu ánh đèn lung linh. Bên cạnh Jihoon là Hyunjin - kẻ mà chỉ cần nhìn thấy, máu trong người Sanghyeok đã bắt đầu sôi lên. Hắn ngồi đó, tựa lưng vào ghế, nụ cười mỉa mai lướt trên môi như một sự khiêu khích không cần che giấu

Sanghyeok bước lại gần, ánh mắt không rời khỏi Hyunjin. Trong giây phút đó, mọi cảm giác xung quanh như biến mất, chỉ còn lại sự giận dữ đang âm ỉ trong lòng anh. Hyunjin nhận ra Sanghyeok, nhưng hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên. Thay vào đó, hắn cười một nụ cười mà với Sanghyeok, trông thật đáng khinh

" Ah, cậu ta đến rồi. Sanghyeok, phải không? Thật là một sự trùng hợp thú vị"

Sanghyeok không đáp lời, đôi mắt anh sắc bén như muốn bắn thẳng vào Hyunjin. Anh nhìn thấy mọi thứ từ xa, và biết rõ Hyunjin là ai - một kẻ tàn nhẫn, mưu mô, và dường như đang cố ý gây rắc rối. Anh tự hỏi Jihoon đang nghĩ gì khi ngồi ở đây với tên đó

Jihoon giọng trầm xuống buông lời cảnh cáo Hyunjin

" Hyunjin, mày tốt nhất không nên nói thêm nữa"

Nhưng lời cảnh cáo của Jihoon dường như chỉ làm tăng thêm sự khoái chí của Hyunjin. Hắn đứng dậy, ánh mắt đùa cợt quét qua Sanghyeok, rồi bất ngờ tiến về phía Jihoon, cúi xuống sát mặt cậu. Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, Hyunjin đã kéo Jihoon lại gần và ấn môi mình lên môi Jihoon trong một cái hôn bất ngờ và ngồi vào lòng của cậu

Cả không gian dường như đóng băng lại. Sanghyeok cảm thấy một cơn đau nhói trong ngực như bị dao đâm. Anh không thể tin vào mắt mình. Từng giây phút trôi qua như bị kéo dài vô tận, và sự phản bội hiện lên trong tâm trí anh, dù biết Jihoon không phải là người chủ động

Jihoon đẩy Hyunjin ra

" Hyunjin, mày điên rồi!"

Hyunjin cười lớn, không chút hối hận. Hắn đứng thẳng lại, đưa tay lau nhẹ đôi môi với vẻ mặt thỏa mãn đầy khiêu khích

" Em chỉ muốn xem thử cảm xúc của cậu ta với anh có sâu đậm đến mức nào thôi, liệu có giống em với anh lúc trước không. Anh nói xem một đứa như vậy có gì để yêu anh chứ. Anh nhớ chúng ta từng sâu đậm đến như nào ôm hôn vậy có là gì. Ngủ với nhau còn được mà phải không anh"

Trong khi đó, Sanghyeok đứng bất động, tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch. Anh quay người định bỏ đi mà không nói một lời. Nỗi đau dâng lên trong lòng anh như một cơn sóng dữ, lấn át cả lý trí. Anh không muốn ở lại thêm một giây nào nữa để chứng kiến cảnh đó

Jihoon gọi to giọng khẩn trương muốn níu Sanghyeok lại

" Sanghyeokie, chờ đã! Đừng đi!"

Nhưng tiếng gọi của Jihoon không thể chạm tới tâm trí của Sanghyeok lúc này. Anh bước nhanh ra khỏi quán bar, không nhìn lại. Hơi thở anh gấp gáp, không phải vì mệt mỏi, mà vì nỗi uất hận đang siết chặt lấy lồng ngực

Jihoon đứng dậy, tức giận bước về phía Hyunjin, ánh mắt lạnh lùng như băng giá

" Tao cảnh cáo mày, Hyunjin. Đừng bao giờ thử làm điều này một lần nữa"

Hyunjin chỉ cười cợt, nhún vai đầy thách thức.

" Có vẻ như cậu ta dễ bị tổn thương hơn tôi tưởng đấy. Anh nên cẩn thận, Jihoon. Tình yêu trong thế giới này luôn là con dao hai lưỡi"

Không nói thêm lời nào, Jihoon quay người và bước nhanh ra khỏi quán, quyết tâm tìm Sanghyeok. Tim cậu nặng trĩu, không phải vì lời của Hyunjin, mà vì cậu biết Sanghyeok sẽ không dễ dàng tin lời giải thích của anh lúc này

Sanghyeok bước ra khỏi quán bar, đôi chân như bị kéo xuống bởi gánh nặng tâm trạng. Anh không biết mình đã đi bao xa, chỉ biết rằng mỗi bước chân đều chở nặng cảm xúc. Trong giây phút yếu lòng, những ký ức về quá khứ, về những lần bị phản bội, lừa dối hiện về. Anh đã từng tin tưởng người mà anh từng yêu nhưng cái anh nhận lại là ngày sinh nhật của anh, anh lại bắt gặp người đó trên giường với người khác cũng là những hành động đó từng nụ hôn từng cái ôm nhau như vậy. Anh không biết liệu anh có thể tin tưởng Jihoon thêm một lần nữa

Bên ngoài đèn đường mờ ảo chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Sanghyeok. Anh rút một điếu thuốc ra khỏi túi áo, châm lửa và hít một hơi dài. Khói thuốc cay nồng tràn vào phổi anh, nhưng không thể xua đi nỗi đau trong lòng. Anh cảm thấy mình như đang chìm dần vào vực sâu, không thể nào ngoi lên

Đúng lúc đó, Minseok và Wooje nhìn thấy anh đứng đó với khói thuốc mờ ảo, lo lắng chạy đến bên Sanghyeok.

Wooje hơi thở gấp níu tay Sanghyeok lại

" Anh Sanghyeok, anh ổn chứ? Đừng để ý đến tên Hyunjin đó!"

" Chuyện không đơn giản như vậy, Wooje"

Minseok đứng bên cạnh, đôi mắt nhìn đầy lo lắng. Anh hiểu rằng Sanghyeok đang rất đau khổ, nhưng không biết phải làm thế nào để an ủi

" Hay là chúng ta đi đâu đó uống một chút đi, anh Sanghyeok. Đừng nghĩ nhiều quá"

Sanghyeok nhìn Minseok một lúc, rồi khẽ gật đầu. Họ nhanh chóng đi đến một quán bar nhỏ gần đó

_______________________________________________________

tạo drama cho nó dài hong biết Sanghyeok lấy lý do gì giận Jihoon nên mình ghi đại tại không có bồ nên không biết giận bồ vì điều gì nữa. Cái lý do này chắc cũm cũm ổn mà he🥹🥹

Boo đang trong quá trình sửa lại những chỗ bị lỗi và thay thế cách xưng hô lại cho mn đỡ lộn á. Boo sẽ update từ từ lên

Boo xin đa tạ không có gì hơn nên xin lạy một cái ạ🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip