Chương 19

Jihoon cẩn thận bế Sanghyeok lên phòng như nâng niu một viên ngọc quý, ánh mắt dịu dàng và đầy sự bảo vệ. Cảm giác cơ thể ấm áp của Sanghyeok tựa vào ngực mình, hơi thở nặng nhọc và giấc ngủ bất an của anh khiến trái tim Jihoon thắt lại. Bước chân cậu thật nhẹ, như sợ rằng chỉ cần một chuyển động nhỏ thôi cũng có thể làm tổn thương thêm người thương

Đặt Sanghyeok nhẹ nhàng xuống chiếc giường êm ái, Jihoon cúi xuống ngắm nhìn gương mặt tái nhợt của anh. Anh vẫn còn đang say, trong tình trạng mơ màng và không biết rõ mọi thứ xung quanh. Jihoon ngồi xuống bên cạnh, tay chậm rãi vuốt ve những lọn tóc mềm rũ rượi của Sanghyeok. Hơi thở của anh không đều, cứ thỉnh thoảng lại khẽ rung lên như đang chịu đựng cơn đau thầm lặng

Jihoon đầy yêu thương, thì thầm như muốn chia sẻ nỗi đau

" Yêu à, anh đã phải chịu đựng những gì mà lại tự làm đau mình như thế này? Em xin lỗi vì không ở bên anh sớm hơn... xin lỗi vì đã để anh phải chịu đựng một mình..."

Tay cậu di chuyển nhẹ nhàng đến những vết thương trên tay Sanghyeok, nơi máu đã khô lại nhưng vẫn để lại dấu vết đỏ tươi. Jihoon cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đó, như một lời xin lỗi từ tận sâu trong trái tim. Cậu cầm lấy gạc và bông băng, cẩn thận làm sạch vết thương cho anh. Từng động tác của Jihoon chậm rãi, dịu dàng, như thể chỉ cần chạm mạnh một chút thôi, mọi thứ sẽ sụp đổ

Jihoon tiếng nói lặng lẽ, như một lời tự nhủ

" Anh đừng lo... từ bây giờ, em sẽ không để anh phải chịu đau khổ nữa. Em sẽ luôn ở đây... mãi mãi bên anh"

Khi Jihoon thấm từng giọt thuốc vào vết thương, từng ngón tay của cậu khẽ run lên. Không phải vì sợ hãi mà vì tình yêu quá lớn đang dâng trào trong lồng ngực. Cậu cảm nhận được mọi nỗi đau của Sanghyeok, từ trong trái tim anh lan ra ngoài, khiến cậu càng thêm quyết tâm chăm sóc anh thật tốt. Jihoon không muốn mất đi người quan trọng nhất đời mình, và cậu sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra

Cậu ngồi bên cạnh Sanghyeok, nhìn gương mặt của anh trong cơn say. Anh vẫn còn đang đau khổ, thỉnh thoảng lại khẽ rên lên, như muốn thoát khỏi những ám ảnh đang đeo bám. Jihoon không kìm được nữa, cậu cúi xuống ôm lấy anh thật chặt, kéo anh vào lòng mình, như muốn truyền đi hơi ấm và sự an ủi

Jihoon thì thầm, giọng nghẹn ngào đầy tình cảm

" Em hứa với anh sau này em sẽ không để những chuyện như vậy xảy ra. Đừng bao giờ tự làm mình bị thương như vậy nữa em thật sự thật sự rất đau lòng"

Sanghyeok khẽ giật mình trong vòng tay của Jihoon, đôi môi mấp máy nhưng không nói nên lời. Dù đang say, dù không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng Jihoon biết anh vẫn đang cảm nhận được sự hiện diện của mình. Những ngón tay của Jihoon nhẹ nhàng luồn vào tóc anh, vuốt ve từng lọn tóc mềm mại. Cảm giác này khiến trái tim cậu đập mạnh hơn, cảm nhận được sự yếu đuối của người mà cậu yêu thương nhất

Jihoon giọng như vỗ về nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc người thương

" Anh sẽ không sao đâu... em sẽ chăm sóc anh, sẽ bảo vệ anh khỏi tất cả những thứ tồi tệ này. Chỉ cần anh đừng tự làm đau mình nữa thôi... em không chịu nổi những cảnh như vậy đâu"

Nước mắt cậu chực trào ra nhưng Jihoon kìm lại. Cậu không muốn để Sanghyeok thấy sự yếu đuối của mình lúc này, cậu muốn trở thành điểm tựa cho anh, là bờ vai mà anh có thể dựa vào bất cứ lúc nào. Jihoon cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán của Sanghyeok, nơi những giọt mồ hôi lạnh vẫn còn đọng lại

Jihoon thì thầm, giọng nhẹ nhàng như gió

" Anh hãy nghỉ ngơi đi... anh đã mệt rồi. Tất cả những chuyện này rồi sẽ qua thôi, em hứa với anh"

Cậu ngồi đó, ôm lấy Sanghyeok vào lòng, không rời khỏi anh dù chỉ một giây. Bàn tay cậu vẫn vuốt ve gương mặt của anh, đôi mắt chứa đựng tất cả sự yêu thương và lo lắng. Trong khoảnh khắc này, cả thế giới của Jihoon chỉ xoay quanh Sanghyeok, chỉ có anh là quan trọng nhất. Mọi thứ khác đều không còn ý nghĩa

Jihoon tự nhủ với bản thân

" Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng là tất cả của em... Sanghyeokie à. Anh hãy tin em nhé, chỉ cần anh vẫn ở bên em, em sẽ bảo vệ anh khỏi tất cả những thứ xấu xa ngoài kia"

Cậu tiếp tục ngồi đó, ôm lấy người yêu, không buông lơi dù chỉ một chút. Jihoon cảm nhận được từng nhịp thở của Sanghyeok, như hòa nhịp cùng trái tim của cậu. Những vết thương trên tay anh đã được băng bó, nhưng vết thương trong lòng Jihoon vẫn chưa lành hẳn. Cậu chỉ mong rằng, một ngày nào đó, tất cả những đau đớn này sẽ tan biến, và Sanghyeok sẽ mỉm cười với cậu một cách hạnh phúc

Jihoon nói nhẹ nhàng như một lời hứa

" Em thương anh, Sanghyeokie à... mãi mãi là như thế"

Nói rồi, Jihoon kéo chăn đắp nhẹ lên người Sanghyeok, sợ anh cảm thấy lạnh. Cậu ngắm nhìn anh trong ánh đèn phòng mờ ảo, cảm nhận được từng hơi thở yếu ớt của người yêu trong vòng tay mình. Giờ đây, Jihoon chỉ cần một điều duy nhất: được chăm sóc Sanghyeok, yêu thương anh như chính sinh mệnh của mình

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm mỏng manh trong phòng, chiếu rọi lên gương mặt tái nhợt của Sanghyeok. Anh khẽ cựa mình, đôi mắt mệt mỏi hé mở, nhưng ngay lập tức cảm thấy cơn đau như búa bổ vào đầu. Giọng anh khàn đặc, yếu ớt, và khó chịu khi anh cố cất tiếng gọi Jihoon. Nhưng ngay khi anh cử động, cánh tay rắn chắc của Jihoon đã ôm trọn anh vào lòng, bảo vệ anh khỏi những cơn ác mộng đêm qua. Anh cảm thấy hơi ấm từ cơ thể Jihoon, nhưng cơ thể anh lại như lửa đốt, nóng hừng hực

Cảm giác kiệt quệ, yếu đuối đến mức anh không thể tự mình ngồi dậy. Mỗi hơi thở trở nên nặng nề, như thể sức lực đã bị rút cạn hoàn toàn. Ngay lúc ấy, Jihoon tỉnh dậy, mắt cậu đầy lo lắng khi nhìn thấy tình trạng của Sanghyeok. Không nói lời nào, Jihoon lập tức đưa tay lên trán anh, cảm nhận được cơn sốt cao đang hành hạ cơ thể mỏng manh ấy

" Sanghyeokie, anh làm sao thế này? Đêm qua đã mệt đến mức nào rồi mà giờ còn thế này..."

Jihoon thì thầm, giọng nói pha trộn giữa lo lắng và yêu thương vô hạn.

Sanghyeok mệt mỏi mở mắt, nhưng trước khi những câu hỏi về tình trạng của mình kịp xuất hiện, hình ảnh của Jihoon đêm qua lại ùa về trong đầu anh. Cơn đau đầu dường như càng dữ dội hơn khi anh nhớ lại cảnh Hyunjin hôn Jihoon. Mặc dù Jihoon đang ở ngay trước mặt, ngồi cạnh giường, tay nắm chặt tay anh, ánh mắt đầy lo lắng, nhưng cảm giác phản bội đã xâm chiếm trái tim yếu đuối của Sanghyeok

" Jihoon... Tại sao?"

Giọng Sanghyeok lạc đi, khàn khàn và yếu ớt, nhưng vẫn chứa đầy sự trách móc

" Anh đã tin em... nhưng sao em lại phản bội anh như vậy? Anh nhìn thấy tất cả, tại sao em lại gặp hắn như thế?"

Jihoon khẽ giật mình trước những lời nói của Sanghyeok, nhưng ngay lập tức hiểu được cảm giác đau đớn và thất vọng đang vỡ ra trong lòng anh. Ánh mắt cậu thoáng một tia hối lỗi, nhưng cậu biết mình phải giải thích rõ ràng. Cậu nhẹ nhàng nắm chặt tay Sanghyeok hơn, ánh mắt đầy sự thành khẩn

" Sanghyeokie, em biết anh đã nhìn thấy, nhưng anh phải tin em. Chuyện đó không phải như anh nghĩ đâu. Hyunjin... hắn chủ động. Em không hề muốn điều đó, và em đã đẩy hắn ra ngay khi nhận ra ý định của hắn. Anh biết mà, em sẽ không bao giờ phản bội anh. Anh là người duy nhất mà em yêu, Sanghyeok, chỉ mình anh thôi"

Những lời của Jihoon như một làn gió nhẹ, nhưng không thể xoa dịu được cơn đau và sự mệt mỏi đang bao phủ Sanghyeok. Cơn sốt vẫn còn đó, đầu anh như muốn nổ tung. Mặc dù nghe được những lời giải thích của Jihoon, trái tim anh vẫn rối bời, vẫn hoang mang và đau đớn. Anh muốn tin Jihoon, nhưng sự ghen tuông và nỗi sợ mất cậu đã khiến anh không thể kiểm soát cảm xúc

Sanghyeok không thể nói nhiều, giọng anh khàn đặc, gần như bị mất tiếng. Môi anh khẽ mấp máy, cố gắng trả lời, nhưng chỉ phát ra được một âm thanh nhỏ, yếu ớt.

Sanghyeok khẽ thở ra, giọng lạc đi rất yếu ớt

" Đầu... đau quá..."

Cơn đau đầu quặn thắt và buốt nhói, khiến anh không thể nói thêm. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, rời rạc, cơ thể như đang chiến đấu với từng cơn sốt cao

Jihoon ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt nặng trĩu nỗi lo lắng khi thấy tình trạng của Sanghyeok không khá hơn. Cậu cúi xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay người yêu, rồi cảm nhận được sự lạnh toát từ làn da mỏng manh của Sanghyeok, lòng cậu càng thêm xót xa

" Yêu cố gắng xíu em sẽ gọi bác sĩ ngay"

Giọng Jihoon vỗ về, tràn đầy sự quan tâm và kiên nhẫn, cố gắng giữ cho mình không quá hoảng loạn

Cậu quay người, gọi lớn về phía cửa phòng

" Minhyung! Hyeonjoon! Gọi bác sĩ gấp cho anh!"

Cả Minhyung và Hyeonjoon lập tức chạy vào phòng, khuôn mặt họ đanh lại khi thấy Jihoon trong trạng thái lo lắng hiếm thấy. Hyeonjoon nhanh chóng rút điện thoại gọi cho bác sĩ của gia đình trong khi Minhyung chạy ra ngoài để chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho việc cấp cứu khẩn cấp

Trong phòng, Jihoon quay lại bên cạnh Sanghyeok, cúi người sát lại gần. Ngón tay cậu khẽ vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi của Sanghyeok, động tác vô cùng nhẹ nhàng như sợ chỉ một chút áp lực thôi cũng sẽ khiến người yêu cậu đau hơn

" Bác sĩ sắp đến rồi, anh ráng chịu một chút. Em ở đây, không rời đâu"

Sanghyeok khẽ mở mắt, ánh nhìn mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng dõi theo hình bóng của Jihoon. Anh không nói được lời nào, cơn đau cùng sốt làm cả cơ thể anh như chìm trong lửa, nhưng sự dịu dàng trong từng cử chỉ của Jihoon khiến trái tim anh ấm lại đôi chút

Vài phút sau, bác sĩ đến. Ông bước nhanh vào phòng, cẩn thận kiểm tra tình trạng của Sanghyeok. Sau khi xem xét vết thương và nhiệt độ, ông nghiêm nghị nói với Jihoon

" Cậu ấy bị kích động mạnh, cộng thêm vết thương chưa lành hẳn. Việc căng thẳng quá mức dẫn đến tình trạng hiện tại. Tôi sẽ tiêm thuốc giảm đau và truyền dịch cho cậu ấy để giảm sốt"

Jihoon đứng sát bên, lặng lẽ theo dõi bác sĩ chuẩn bị dụng cụ y tế. Mắt cậu không hề rời khỏi Sanghyeok dù chỉ một giây. Cả thế giới dường như thu nhỏ lại, chỉ còn lại mỗi hình ảnh của người con trai đang yếu ớt nằm trên giường. Khi bác sĩ tiêm thuốc và bắt đầu truyền dịch, Jihoon nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Sanghyeok, ngón tay cậu mân mê những ngón tay mảnh khảnh, cảm nhận được sự mệt mỏi và đau đớn trong đó

Khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, hơi thở của Sanghyeok dần trở nên ổn định hơn, nhưng cơ thể anh vẫn mệt mỏi. Jihoon cẩn thận lấy một chiếc khăn nhỏ đã được ngâm trong nước mát, nhẹ nhàng lau từng giọt mồ hôi trên trán của Sanghyeok. Anh làm điều đó một cách tỉ mỉ, từng cử chỉ của anh đều toát lên sự chăm sóc tận tụy và yêu thương.

" Anh thế nào rồi? Có đỡ hơn không?"

Jihoon hỏi, giọng anh nhẹ nhàng và trầm ấm, như muốn truyền đi một chút yên bình đến Sanghyeok

Sanghyeok khẽ mở mắt, hơi thở dần đều lại, anh nhìn Jihoon một cách mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy biết ơn

" Ừm... tốt hơn rồi"

Giọng nói của anh vẫn còn yếu, nhưng anh có thể cảm nhận được tình yêu thương ngập tràn trong cách Jihoon chăm sóc anh

Jihoon mỉm cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán Sanghyeok một cách dịu dàng, như một lời hứa rằng anh sẽ không bao giờ rời xa

" Yêu nghỉ ngơi đi, em tệ quá để anh phải như vậy. Em xin lỗi yêu nhiều. Em thương anh lắm thương anh bằng cả sinh mạng này nên là em có sai có lỗi anh đánh anh làm gì em cũng được. Đừng tự hành hạ mình như vậy. Anh đau thể xác còn tim em đau vì anh đấy. Ngủ ngoan cho mau khoẻ nhé. Em yêu anh"

Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều của Sanghyeok, và cảm giác ấm áp khi cả hai được ở cạnh nhau. Thời gian trôi qua chậm rãi, Jihoon ngồi bên giường, giữ chặt tay Sanghyeok trong tay mình. Đôi mắt anh lấp lánh một tình yêu lớn lao và không lời hứa hẹn nào có thể diễn tả đủ

_______________________________________________________

Bạn nào đã đọc chap 16 thì mình đã sửa lại 1 số câu thoại nội dung cho phù hợp lại những chương này nhe. Kiểu lúc viết thấy nó cũng hợp giờ đọc lại thấy cấn nên thay đổi xíu cho khớp với những cảm xúc này

Kamsamitaaaaaa 🫶 🫰

Khi bạn muốn pr fic nma tiktok cũng flop ói thì nên thuận theo tự nhiên 🥹🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip