Chương 24
Khu vui chơi giải trí rộng lớn với những chiếc xe đạp đu quay, tàu lượn siêu tốc, và những gian hàng ẩm thực ngập tràn sắc màu đã khiến cho mọi người trong nhóm cảm thấy vô cùng hào hứng. Jihoon, Sanghyeok, Minseok, Minhyung, Wooje và Hyeonjoon bước vào khu vực vui chơi, những tiếng cười và tiếng nhạc vui vẻ hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí thật rộn ràng
" Mình sẽ thử tất cả những trò chơi thú vị ở đây!"
Minseok hét lên, ánh mắt đầy phấn khích khi nhìn vào những chiếc xe đu quay rực rỡ
" Thật là điên cuồng! Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu đây?"
Minhyung thêm vào, vẻ mặt hứng khởi
Jihoon quay sang Sanghyeok, người đang đứng bên cạnh mình với ánh mắt tràn đầy sự mong chờ
"Anh có muốn thử tàu lượn siêu tốc không?"
Cậu hỏi, không thể không lo lắng về sức khỏe của Sanghyeok.
" Anh không chắc lắm... nhưng cũng muốn thử!"
Sanghyeok nói, với một nụ cười rạng rỡ. Jihoon nhận ra rằng anh đã dần lấy lại năng lượng và sự tự tin
" Mọi người cùng đi thôi!"
Hyeonjoon hô hào, kéo mọi người đến hướng tàu lượn siêu tốc. Mọi người xếp hàng, tiếng cười và sự phấn khích lan tỏa khắp nơi
Khi đến lượt, Jihoon và Sanghyeok ngồi cùng một chiếc xe, trong khi Minseok, Minhyung, Wooje và Hyeonjoon ngồi ở những chiếc xe khác. Tàu lượn bắt đầu chuyển động, và tiếng la hét vang lên khi xe lao lên cao, rồi lao xuống nhanh chóng. Jihoon nắm chặt tay Sanghyeok, và mặc dù cảm giác hồi hộp tràn ngập, nhưng cậu cảm thấy thật ấm áp khi có Sanghyeok bên cạnh
" Anh thấy sao?"
Jihoon hỏi, cố gắng lấn át tiếng gió
" Thật tuyệt vời! Thích quá! Aaaaa"
Sanghyeok đáp, ánh mắt sáng rực
Tàu lượn siêu tốc tiếp tục đưa họ lên cao, rồi xoay vòng, làm cho cả hai cảm thấy như đang bay trên không trung. Sanghyeok cười lớn, quên đi mọi nỗi lo lắng và chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc bên cạnh Jihoon. Khi xe dừng lại, Sanghyeok không thể ngừng cười, và Jihoon cũng vậy
" Có còn muốn thử lại không?"
Jihoon hỏi, mỉm cười khi thấy ánh mắt hào hứng của Sanghyeok
" Đương nhiên rồi! Đi nào!"
Sanghyeok nói, một lần nữa cùng Jihoon lên tàu
Sau nhiều vòng tàu lượn siêu tốc, cả nhóm quyết định chuyển sang một trò chơi khác. Họ đi đến một khu vực có nhiều trò chơi thử thách thể lực. Minhyung không thể ngừng khiêu khích mọi người tham gia vào trò chơi ném vòng
" Nhìn em nè! Em sẽ giành chiến thắng!"
Minhyung tự tin nói, tay cầm chiếc vòng nhựa và ném trúng mục tiêu ngay lập tức
" Thật giỏi! Nhưng ai sẽ là người kế tiếp?"
Jihoon hỏi, chờ đợi phản ứng từ những người bạn
" Sanghyeokie hyung! Anh ném đi!"
Wooje hô lớn.
Sanghyeok bước lên, cảm thấy một chút hồi hộp
" Anh sẽ cố gắng hết sức!"
Anh nói, rồi ném chiếc vòng ra. Mặc dù không trúng, nhưng mọi người đều cổ vũ cho anh
" Chỉ cần thử lần nữa thôi!"
Minseok kêu lên
" Sanghyeokie, cố lên! Yêu sẽ làm được!"
Jihoon khuyến khích, ánh mắt đầy quan tâm
Cuối cùng, Sanghyeok đã ném trúng mục tiêu, và mọi người đều vỡ òa trong tiếng vỗ tay
" Hay quá, tuyệt vời anh Sanghyeokie!"
Hyeonjoon hô to.
" Thật tuyệt! Yêu giỏi quá taaa"
Jihoon ôm chặt lấy Sanghyeok, cảm thấy vui mừng khi thấy người mình yêu vui vẻ
Sau khi chơi trò ném vòng, cả nhóm quyết định thử sức với trò đu quay khổng lồ. Khi đứng trên đỉnh của chiếc đu quay, họ có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vui chơi
" Quá đẹp!"
Minseok reo lên, tay chỉ về những chiếc xe lửa chạy qua
" Wow, nhìn kìa!"
Sanghyeok nói, mắt sáng lên khi nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp. Jihoon không thể không cảm thấy hạnh phúc khi thấy Sanghyeok đang tận hưởng từng khoảnh khắc
" Em ơi, anh thấy xa xa kia có một chiếc tàu hải tặc khác kìa!"
Sanghyeok chỉ tay nói, ánh mắt đầy ắp sự thích thú
" Chúng ta có thể thử chiếc tàu đó sau khi xuống đu quay!"
Jihoon nói, mỉm cười
Khi trở lại mặt đất, cả nhóm đã cảm thấy mệt nhưng vui vẻ. Họ quyết định nghỉ ngơi và thưởng thức những món ăn vặt tại các quầy hàng. Jihoon mua cho Sanghyeok một chiếc bánh kem nhỏ, và Sanghyeok nhìn thấy liền cười tươi
" Cảm ơn em, Jihoonie!"
Sanghyeok nói, vừa thưởng thức chiếc bánh
" Anh thích không?"
Jihoon hỏi, ánh mắt đầy quan tâm
" Rất thích! Thật sự rất ngon!"
Sanghyeok hạnh phúc trả lời
Trong khi đó, Minseok và Minhyung đã mua rất nhiều đồ ăn vặt khác nhau và bắt đầu thi nhau xem ai có thể ăn nhiều hơn. Hyeonjoon và Wooje thì lại thích thú với việc chụp ảnh những khoảnh khắc hài hước của nhau
" Mọi người phải xem bức này!"
Hyeonjoon nói, đưa điện thoại cho mọi người xem bức ảnh của Minseok đang cố gắng ăn một chiếc bánh lớn nhưng lại bị dính đầy kem trên mặt
" Đúng là một bức ảnh tuyệt vời!"
Minhyung cười lớn, khiến Minseok đỏ mặt
" Mọi người đừng có trêu em như vậy!"
Minseok phản ứng, nhưng vẫn không thể ngăn được nụ cười của mình
Bầu không khí vui vẻ và thân thiện bao trùm cả nhóm, và Jihoon thấy lòng mình nhẹ nhõm. Anh cảm thấy biết ơn khi có những người bạn bên cạnh, đặc biệt là Sanghyeok, người đã dần bình phục và tươi vui trở lại
" Để em ném thử xem sao nhé!"
Wooje nói, cầm chiếc bánh kem đã ăn dở ném về phía Minhyung. Nhưng không may, chiếc bánh đã dính ngay trên mặt của Minhyung
" Á! Em sẽ không tha cho ai nữa!"
Minhyung cười và nhảy lên, còn mọi người thì cười lớn với trò đùa của Wooje
Sau một thời gian vui chơi và thưởng thức đồ ăn, cả nhóm quyết định tham gia vào một trò chơi khác: trò vượt chướng ngại vật. Đây là một thử thách thú vị, nơi họ sẽ phải vượt qua các chướng ngại vật, leo lên, nhảy xuống và chinh phục những điều khó khăn
" Đây sẽ là trò chơi tuyệt nhất!"
Wooje la lên, nhảy lên với sự hăng hái
" Cố lên, Sanghyeokie! Anh có muốn tham gia không?"
Jihoon hỏi, vẫn lo lắng nhưng cũng tràn đầy mong chờ
" Anh sẽ tham gia! Em yên tâm!"
Sanghyeok nói, tự tin hơn bao giờ hết.
Khi trò chơi bắt đầu, mọi người lao vào thử thách với tất cả sức lực. Jihoon chạy bên cạnh Sanghyeok, cả hai cùng nhau vượt qua những chướng ngại vật. Mặc dù có lúc Sanghyeok hơi mệt, nhưng anh không ngừng cố gắng. Jihoon luôn ở bên cạnh, giúp đỡ và khuyến khích anh
" Anh làm rất tốt! Chỉ cần thêm một chút nữa thôi!"
Jihoon hô lớn, khiến Sanghyeok cảm thấy như có thêm sức mạnh
Khi trò chơi kết thúc, cả nhóm đều thở hổn hển nhưng lại vỡ òa trong tiếng cười
" Chúng ta đã chiến thắng!"
Minseok la lên, nắm tay Minhyung và nhảy lên
" Nhìn Sanghyeok kìa! Anh thật tuyệt!"
Wooje nói, chỉ vào Sanghyeok, người đang đứng giữa nhóm với một nụ cười rạng rỡ
" Cảm ơn mọi người! Hôm nay thật tuyệt!"
Sanghyeok cười lớn, cảm giác như mọi lo âu trong lòng đã tan biến. Anh đứng giữa nhóm bạn với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui
" Anh đã làm rất tốt! Em đã thấy anh tươi tắn hơn rất nhiều rồi!"
Jihoon khen ngợi, tiến lại gần Sanghyeok và vỗ vai anh. Sự ấm áp từ ánh mắt và lời nói của Jihoon khiến trái tim Sanghyeok đập nhanh hơn
" Cảm ơn em, Jihoonie. Em đã chăm sóc anh rất nhiều!"
Sanghyeok trả lời, không giấu được sự hạnh phúc trong lòng. Anh cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm mà Jihoon dành cho mình, và điều đó khiến anh cảm thấy thật may mắn
" Chúng ta không thể kết thúc một ngày tuyệt vời như thế này mà không chụp một bức ảnh lưu niệm!"
Minseok nói, giơ điện thoại lên. Mọi người nhanh chóng tụ lại gần nhau, tạo thành một vòng tròn
" Cười nào!"
Hyeonjoon hô lớn, và mọi người đều cười rạng rỡ khi bức ảnh được chụp
" Để em xem nào!"
Minhyung vui vẻ đón lấy điện thoại và xem lại bức ảnh
" Đẹp quá đi! Mọi người đều tỏa sáng!"
" Đúng vậy, đặc biệt là anh Sanghyeokie!"
Wooje thêm vào, khiến Sanghyeok cảm thấy ngượng ngùng
" Anh nhìn rất xinh đẹp và dễ thương!"
" Thôi nào, đừng làm anh ấy ngượng nữa!"
Jihoon nói, nhưng giọng điệu của cậu không hề nghiêm túc. Cậu cảm thấy tự hào khi được đứng bên Sanghyeok, người đã vượt qua nhiều khó khăn và giờ đây đang tận hưởng cuộc sống vui vẻ
" Chúng ta có nên thử chơi một trò chơi nữa không?"
Hyeonjoon hỏi, ánh mắt sáng rực
" Có chứ! Anh muốn thử trò chơi bắn súng!"
Sanghyeok hào hứng đáp
Cả nhóm di chuyển đến một gian hàng trò chơi bắn súng. Sanghyeok, với sự tự tin dâng cao, quyết định sẽ là người đầu tiên thử sức. Jihoon đứng bên cạnh, chăm chú theo dõi từng động tác của anh
" Cố lên, Sanghyeokie! Anh sẽ làm được!"
Jihoon cổ vũ, và Sanghyeok cảm nhận được động lực từ lời nói của anh
Anh cầm khẩu súng, hít một hơi thật sâu và ngắm kỹ mục tiêu trước khi bóp cò. Từng viên đạn lao ra, và chẳng viên nào lạc khỏi tâm điểm
" Wow! Anh Sanghyeokie, bách phát bách trúng luôn!"
Minseok tròn mắt nhìn, không giấu được sự ngạc nhiên
" Anh luôn giỏi như vậy"
" Thật ra em cũng hơi tự ái đó"
Wooje chêm vào, ánh mắt tinh nghịch
" Bắn trúng là chuyện bình thường thôi, anh Sanghyeok mà không trúng mới lạ!"
" Thế mà em cũng không tin"
Minhyung đáp lại với một nụ cười khẩy
" Cứ tưởng bắn tỉa đối thủ là một phần công việc, ai ngờ đến gấu bông ảnh cũng không tha"
Sanghyeok nhún vai, mỉm cười tự mãn
" Chỉ là lâu rồi anh không thể hiện thôi. Giờ không có ai thách thức nên anh phải tự làm mình nổi bật chứ"
Jihoon đứng ngay bên cạnh, cười hạnh phúc, nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ
" Đúng vậy, yêu ơi! Anh không chỉ đẹp trai mà còn giỏi giang nữa! Nhưng lần sau phải nhớ trổ tài sớm hơn để bọn em còn chuẩn bị tinh thần nữa chứ!"
Sanghyeok khẽ cười, ánh mắt đầy sự đắc thắng
" Nếu em thích thế thì lần sau anh sẽ không giấu giếm nữa"
" Thì anh đừng có dồn mọi người vào thế bí thế chứ!"
Hyeonjoon chen vào, giọng châm biếm
" Tụi này phải luôn chuẩn bị tinh thần để không bị sốc với đống gấu bông anh thu được chứ"
" Cái gì chứ? Tụi em không thể nào sốc được nữa đâu!"
Minseok nói với vẻ châm biếm
" Chỉ cần nhìn anh là tụi em đã quen với mọi chuyện lạ lùng rồi!"
Cả nhóm tiếp tục chơi trò này trò khác, nhưng không trò nào khiến họ cảm thấy hào hứng bằng lúc Sanghyeok cầm súng. Dường như tất cả đều thích thú với việc nhìn thấy Sanghyeok tỏa sáng
" Anh Sanghyeok mà không bắn trúng thì còn ai trúng nổi nữa!"
Wooje cười lớn
" Chắc anh ấy phải có cái gì đặc biệt lắm!"
Mọi người khen anh Sanghyeok bằng mọi mỹ từ trên đời khi trên tay Minhyung và Hyeonjoon là một đống gấu bông không đếm hết
" Anh Sanghyeokie quả là tuyệt vời quét sạch gian hàng của người ta luôn"
Hyeonjoon nói, và cả nhóm cười vang
" Thôi đừng khen anh ấy nữa, không là anh ấy lại bay mất"
Jihoon trêu chọc, vòng tay qua eo Sanghyeok
" Yêu ơi, em phục anh thật đấy, nhưng đừng làm mọi người tự ti thế"
Sanghyeok khẽ cười, cảm thấy ấm áp khi được Jihoon quan tâm như vậy
" Anh chỉ thể hiện một chút thôi. Mọi người giỏi những thứ khác mà anh chưa làm được đâu"
Cả nhóm tiếp tục hòa vào không khí vui vẻ, với Sanghyeok luôn là tâm điểm của những câu đùa. Mỗi khi bước qua trò chơi nào, ai cũng đều quay sang hỏi anh
" Sanghyeokie, có muốn thử không anh ơi?"
Khi họ đi dạo qua những gian hàng đầy màu sắc, bầu không khí tràn ngập tiếng cười và sự phấn khích. Jihoon và Sanghyeok luôn đi cạnh nhau, Jihoon không thể ngừng nắm tay Sanghyeok, như thể cả hai không muốn rời xa nhau trong khoảnh khắc đầy ý nghĩa này
"Thật không thể tin được, anh Sanghyeok lại giỏi như vậy!"
Minhyung nói, không ngừng quay lại nhìn Sanghyeok, ánh mắt vẫn không thôi ngạc nhiên
" Đúng là ảnh như hoàn hảo ấy bảo sao anh Jihoon mê ảnh như điếu đổ"
" Với những gì anh ấy đã làm, các em nên biết là anh ấy sẽ không khiến tụi em thất vọng đâu"
Jihoon thêm vào, ánh mắt tràn đầy tự hào
" Cảm ơn mọi người đã tin tưởng anh"
Sanghyeok nói, cười tươi rói
" Nhưng phải công nhận, ngày hôm nay thật tuyệt. Mọi người khiến anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều"
" Vậy thì không có gì tốt hơn là một ngày chơi đùa như thế này"
Minseok nói, nắm tay Wooje và kéo anh đi tiếp
" Chúng ta có thể cùng nhau khám phá thêm nhiều trò khác nữa!"
Bầu không khí lúc này thật sôi nổi, và từng khoảnh khắc trong ngày đều được ghi lại bằng tiếng cười và niềm vui. Cả nhóm không ngừng tạo ra những kỷ niệm đẹp, và Sanghyeok là người đem lại ánh sáng cho tất cả
Hoàng hôn dần buông, nhuộm cả bầu trời thành sắc cam đỏ dịu nhẹ, nhưng cũng ẩn chứa sự mờ mịt của tương lai. Giữa không gian ấy, họ ngồi bên nhau, tưởng như yên bình, nhưng trong từng ánh mắt, có những nỗi niềm chẳng thể nói thành lời. Mỗi người đều mang trên vai gánh nặng cuộc đời, bị thế giới vùi dập đến mức phải bước vào con đường tăm tối. Nhưng dù chìm trong bóng đêm của tội ác, trong trái tim họ vẫn còn chút ánh sáng nhân từ
" Chúng ta vốn dĩ chỉ là những kẻ bình thường"
Jihoon cất giọng trầm ấm, ánh mắt xa xăm hướng về phía trước
" Chỉ là bị đẩy vào cuộc đời tàn nhẫn này mà thôi"
Sanghyeok lặng nhìn cậu, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt chứa đầy sự ưu tư. Trong khoảnh khắc ấy, giữa những con người đã trải qua bao sóng gió, họ hiểu rõ, dù cuộc đời ngoài kia có tàn ác đến đâu, vẫn còn một chút nhân tính giữ họ lại với nhau, giữ họ không bị cuốn trôi hoàn toàn bởi dòng đời nghiệt ngã
Đôi lúc, con đường tăm tối ấy không phải là sự lựa chọn, mà là sự trốn chạy. Và ở đó, chỉ còn lại họ những kẻ cùng nhau chia sẻ bóng tối, nhưng cũng là người duy nhất hiểu được sâu thẳm trong lòng nhau là khát khao được sống một đời lương thiện
_______________________________________________________
Sau những cuộc thanh trừng đẫm máu giữa người với người xảy ra thì mình vẫn muốn cho họ yên bình ngồi bên nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp mình sẽ thêm cho họ vài ba chap để họ có thể chơi thoải mái không bị ràng buộc bởi đồng tiền giữa máu và sinh mạng như vậy. Kỉ niệm càng đẹp thì sẽ là con dao giết người vô hình càng đau đớn
Spoil nhiu thoaiii
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm nheeee🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip