Chương 27

Sau một buổi tối dài dạo chơi và ăn uống, cả nhóm trở về căn biệt thự. Không gian tĩnh lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng gió thổi nhè nhẹ qua những khung cửa sổ rộng mở. Mọi người cùng ngồi xuống phòng khách, đắm mình trong sự bình yên hiếm hoi giữa những giông bão cuộc đời. Một cảm giác ấm cúng tràn ngập, nhưng đồng thời, trong lòng mỗi người vẫn còn đọng lại những suy tư chưa được nói ra

Jihoon nhìn quanh, ánh mắt dịu dàng dừng lại nơi Sanghyeok đang ngồi lặng lẽ. Nhẹ nhàng, Jihoon lên tiếng, phá vỡ sự im lặng

" Anh à, có bao giờ anh nghĩ về lý do mình lại chọn đi con đường này không? Thế giới ngầm... nơi mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến khi còn nhỏ"

Sanghyeok khẽ nhắm mắt, hồi tưởng lại quá khứ. Anh không nói ngay, nhưng cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đợi chờ câu trả lời. Sau một lúc, anh mở lời, giọng trầm ấm nhưng cũng chứa đựng nỗi niềm sâu kín

" Thật ra, anh không chọn thế giới này. Nó chọn anh. Anh từng có ước mơ khác, một cuộc đời khác... nhưng cuộc đời thì không bao giờ đi theo kế hoạch. Biến cố, mất mát, và những quyết định sai lầm đã đẩy anh vào con đường này"

Sau khi lắng nghe lời nói của Sanghyeok, không khí trong phòng trở nên trầm lắng. Ai nấy đều chìm trong những suy nghĩ riêng, như bị cuốn vào dòng chảy ký ức đen tối. Jihoon khẽ siết chặt tay Sanghyeok, nhưng trong lòng anh cũng không khỏi đau đớn khi nhớ về quá khứ của mình. Anh nhìn quanh một lượt, cảm nhận được sự im lặng nặng nề của những người bạn thân thiết, những người mà anh coi như gia đình

Wooje là người phá vỡ sự im lặng, giọng cậu trầm đi, không còn vẻ tinh nghịch thường ngày

" Hồi nhỏ... em cũng từng có một gia đình, có ba mẹ như bao đứa trẻ khác. Nhưng rồi một ngày, tất cả sụp đổ. Ba mẹ bị tai nạn giao thông và qua đời em ở lại với cô chú nhưng họ xem em không khác gì của nợ. Em nhớ mình ngày hôm đó bị lôi ra khỏi nhà, bị đánh đập chỉ vì không nghe lời. Cả đêm ấy, em bị bỏ đói, chẳng ai quan tâm. Em còn quá nhỏ để hiểu tại sao mọi thứ lại tồi tệ đến vậy. Họ cười khi nhìn thấy em đau đớn, chẳng ai ngó ngàng gì tới. Đến một lúc, em cũng không còn nước mắt để khóc nữa. Từ đó, em biết rằng mình chỉ có thể dựa vào chính mình"

Cả nhóm lặng người trước câu chuyện của Wooje. Minseok đặt tay lên vai cậu, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo nỗi buồn

" Em cũng không khá hơn Wooje đâu. Có những lúc em chỉ muốn chạy trốn, muốn biến mất khỏi thế giới này. Khi ba mẹ mất sớm, em bị đẩy vào cuộc sống đường phố. Em không có nơi để đi, không có tiền, và nhiều đêm em phải ngủ trên vỉa hè, đói khát em phải tìm ở thùng rác xem còn gì có thể cho em ăn được không và lạnh lẽo. Cứ mỗi lần em nghĩ mình không thể chịu đựng thêm được nữa, thì lại có một nỗi đau mới tìm đến. Đến mức, em không còn cảm giác gì với cuộc đời này nữa. Nhưng mà em cũng không muốn chết một cách hèn mọn như vậy em phải cố gắng sống cho dù có chết thì cũng phải có ý nghĩa mới xứng đáng với sự xuất hiện của mình trên cuộc đời này "

Minhyung im lặng lắng nghe từng lời nói của các bạn mình, trong lòng anh trào lên một cảm giác đồng cảm sâu sắc. Anh nhớ lại những năm tháng tuổi thơ đầy đau khổ, những ngày tháng bị bỏ rơi

" Em thì lớn lên trong một gia đình chẳng bao giờ coi em là con. Bố mẹ em giàu có, nhưng tình cảm thì lại lạnh lùng như băng. Em bị đánh đập mỗi khi không làm hài lòng họ, bị bỏ rơi trong căn phòng lớn mà chẳng ai đoái hoài. Những vết thương trên da thịt em không đau bằng sự lạnh lùng họ dành cho em. Em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể tin tưởng ai nữa, cho đến khi gặp được mọi người ở đây. Dù cuộc sống của chúng ta không dễ dàng, ít nhất em cũng không còn cảm thấy cô độc"

Hyeonjoon nghe đến đây, cũng không thể giữ im lặng thêm. Anh nhìn về phía Minhyung, giọng anh khàn đi khi kể về những ký ức bị hành hạ

" Em cũng hiểu cảm giác đó giống Minhyung. Em cũng từng trải qua sự hành hạ không ngừng từ chính những người em tưởng chừng như thân yêu nhất. Mỗi lần bị đánh, bị bỏ đói, em chỉ biết cắn răng chịu đựng. Em không muốn để họ thấy em yếu đuối, không muốn cho họ thấy rằng họ đã chiến thắng. Đến lúc em quyết định bỏ đi, em không còn chút gì để mất nữa. Em đã trở thành một con người hoàn toàn khác, một người có thể giết người không nương tay . Nhưng sâu thẳm trong lòng, em vẫn mong có thể tìm lại phần con người mà mình đã đánh mất"

Minseok quay sang nhìn Hyeonjoon, rồi lại nhìn về phía Sanghyeok và Jihoon. Jihoon nói khẽ

" Anh biết chứ, cả hai người đều có những nỗi đau riêng, phải không? Chúng ta đều có một quá khứ khiến ta trở nên như ngày hôm nay. Nhưng không có ai trong chúng ta chọn con đường này vì muốn thế"

Sanghyeok khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm

" Đúng vậy. Anh từng muốn trở thành một nghệ sĩ, muốn sống một cuộc đời bình yên bên cây đàn piano. Nhưng cuộc đời đã không cho anh lựa chọn đó. Khi gia đình anh mất, anh không còn ai để dựa vào. Cơ thể anh yếu đuối, nhưng anh phải học cách mạnh mẽ. Anh nhớ có những lúc anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể đứng dậy nổi sau bao nhiêu đau đớn và mất mát. Nhưng anh không có quyền gục ngã, bởi nếu anh gục ngã, chẳng còn ai bên cạnh để kéo anh lên"

Mọi người quay qua Jihoon nhìn Jihoon với một ánh mắt chờ đợi để nghe cậu nói. Jihoon nhẹ nhàng nắm chặt tay Sanghyeok hít một hơi thật sâu và bắt đầu nói về cuộc đời của mình

" Anh sinh ra trong một căn nhà nhỏ nằm cuối con ngõ nghèo, nơi ánh sáng mặt trời hiếm khi rọi vào tận cùng. Từ khi anh còn bé, gia đình đã không trọn vẹn, mẹ bỏ đi, cha chìm trong men rượu và những trận đòn roi vô cớ. Cả tuổi thơ anh chỉ biết đến đói khát và cô độc, những buổi tối nằm co ro trên chiếc giường gỗ lạnh lẽo, đôi mắt ngây dại nhìn lên trần nhà nứt nẻ. Cha qua đời trong một trận ẩu đả mà chẳng ai nhắc đến. Anh dần trở thành đứa trẻ của đường phố, sống nhờ lòng thương hại của những người lạ, đổi lại bằng ánh mắt hoài nghi và khinh miệt. Có lúc bị chửi bị đánh hết lần này đến lần khác. Rồi cuối cùng anh lại bị đẩy đến thế giới này nơi mà anh chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ ở đây và những cuộc chiến đẫm máu"

Trong bóng tối, sáu con người ngồi bên nhau, nhưng mỗi người đều mang trong lòng một bầu trời đen kịt của quá khứ. Không ai nói, chỉ có tiếng thở dài thoảng qua, như lời tự sự của những tâm hồn bị vùi dập bởi số phận. Ai cũng từng là những đứa trẻ vô tội, với ước mơ và hy vọng, nhưng cuộc đời lại đẩy họ xuống vực sâu của bóng tối và tội lỗi. Bàn tay từng run rẩy vì đói khát, vì sợ hãi, giờ đây cầm chắc súng và điều khiển cả thế giới ngầm. Ánh mắt từng trong veo, nay đã lạnh lẽo, như những tấm gương phản chiếu một cuộc đời mà chính họ chưa bao giờ mong muốn.

Sanghyeok khẽ cúi đầu, đôi tay từng muốn chơi những bản nhạc du dương trên phím đàn giờ đây chai sạn vì súng đạn và máu. Anh từng có một giấc mơ, mơ về sân khấu lớn, về những đêm hòa nhạc ngập tràn ánh sáng. Nhưng giờ đây, ánh sáng đó chỉ còn lại trong ký ức, một ký ức mờ nhạt nhưng ám ảnh đến tận cùng. Anh đã không còn là chàng trai ôm đàn với những ước mơ lấp lánh, mà là một kẻ giết người trong bóng tối, đôi mắt lạnh lùng và vô cảm.

Jihoon đứng dậy, bước từng bước chậm rãi đến bên cửa sổ. Bên ngoài kia, thế giới vẫn tiếp tục xoay vần, nhưng bên trong họ, thời gian dường như đã ngừng lại từ lâu

" Đôi khi anh ước"

Jihoon cất giọng, giọng anh trầm đục, đầy sự nuối tiếc

" Ước rằng chúng ta có thể quay lại... trước khi tất cả bắt đầu"

Lời nói của Jihoon như một nhát dao cứa vào lòng Sanghyeok. Anh hiểu những điều Jihoon không nói ra. Anh cũng từng mơ về một cuộc sống khác, một cuộc sống không có bạo lực, không có máu và nước mắt. Nhưng giờ đây, điều đó chỉ còn là giấc mơ xa xôi, không thể với tới

" Chúng ta đều có những ước mơ, đúng không?"

Minseok khẽ lên tiếng, giọng anh vang lên như một lời thú tội

" Nhưng ai trong chúng ta còn nhớ được mình đã đánh mất chúng từ khi nào? Từ khi nào những đôi tay này... đã không còn là của chúng ta nữa?"

Căn phòng lặng đi, không ai trả lời, nhưng ánh mắt của họ đều hướng về đôi bàn tay của mình. Bàn tay đã từng trong sáng, từng vuốt ve những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời, giờ đây chỉ còn lại vết chai của những trận chiến sinh tử. Họ đã trở thành những con quái vật của số phận, bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực mà không còn đường ra

Wooje cúi đầu, đôi mắt cay xè. Cậu nhớ lại những ngày tháng bị hành hạ, bị bỏ đói, bị vứt bỏ như một con chó hoang ngoài đường phố. Cậu đã mơ về một mái nhà, về sự an toàn, nhưng cuối cùng thứ cậu tìm thấy lại là thế giới ngầm, nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một lần bóp cò

" Anh nói đúng, Jihoon"

Wooje thở dài, giọng nói mang đầy nỗi buồn

" Chúng ta không phải là quái vật, nhưng cuộc đời đã biến chúng ta thành như vậy. Anh có nghĩ, nếu chúng ta sinh ra ở một nơi khác, một thời điểm khác... liệu tất cả có khác đi không?"

Jihoon nhìn Wooje, ánh mắt anh dịu lại, nhưng cũng không giấu nổi sự đau đớn

" Anh không biết, Wooje. Có lẽ... có lẽ sẽ chẳng thay đổi được gì. Nhưng đôi khi anh vẫn muốn tin rằng, nếu chúng ta có cơ hội thứ hai... chúng ta sẽ không chọn con đường này"

Sanghyeok khẽ đưa tay chạm vào vai Jihoon, như muốn chia sẻ phần nào nỗi đau trong lời nói của anh

" Không phải lỗi của chúng ta"

Anh thì thầm, giọng anh như tiếng gió lướt qua, nhẹ nhàng nhưng ám ảnh

" Cuộc đời đã ép chúng ta. Không ai trong chúng ta sinh ra để trở thành những kẻ này, nhưng chúng ta không còn lựa chọn"

Minhyung nhìn quanh căn phòng, ánh mắt anh đong đầy sự buồn bã

" Chúng ta đều đã bị vùi dập, bị phản bội, bị xô đẩy xuống tận cùng của sự khốn khổ. Nhưng có một điều em tin... đó là trái tim chúng ta vẫn còn đập. Dù chúng ta đã đi quá xa, nhưng sâu thẳm bên trong, em vẫn tin chúng ta chưa đánh mất bản thân mình hoàn toàn"

"Chúng ta vẫn còn nhau"

Hyeonjoon lên tiếng, giọng nói ấm áp và vững vàng

" Dù cho cuộc đời có nghiệt ngã đến đâu, ít nhất chúng ta vẫn có nhau. Đó là điều duy nhất giúp em tồn tại đến ngày hôm nay"

Cả căn phòng như ngừng lại trong khoảnh khắc. Sáu con người, sáu số phận, mỗi người đều mang trong lòng những vết sẹo không thể xóa nhòa, nhưng họ vẫn còn đó, vẫn còn những mảnh ghép của tình bạn, của tình người giữa bão tố cuộc đời. Và dù cho con đường trước mắt có đẫm máu hay đầy rẫy khó khăn, họ sẽ bước đi cùng nhau, vì họ không còn gì khác ngoài nhau.

Jihoon khẽ thở dài, quay người lại, đôi mắt cậu gặp ánh nhìn của Sanghyeok. Trong khoảnh khắc đó, không cần lời nói nào, họ hiểu rằng dù thế nào đi nữa, dù có phải gánh vác cả thế giới tàn khốc này trên vai, họ vẫn sẽ đấu tranh để bảo vệ nhau.

Sanghyeok nắm chặt lấy tay Jihoon, khẽ mỉm cười

" Dù có thế nào, anh vẫn ở đây"

Anh nói nhỏ, giọng trầm ấm vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng

" Vì chúng ta không chỉ là những kẻ bị đẩy vào bóng tối. Chúng ta vẫn là những con người, vẫn biết yêu thương, vẫn biết đau khổ. Và chỉ cần còn có nhau, còn có tình yêu và lòng tin, chúng ta vẫn còn hy vọng để bước tiếp"

Đêm khuya, ánh đèn đường nhạt nhòa soi rọi khắp nơi trên con phố vắng. Không khí yên bình bao trùm, không còn tiếng cười đùa vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, nhẹ nhàng len lỏi qua từng ngõ hẻm, từng khung cửa sổ đã khép lại. Cả nhóm, ai cũng mệt nhoài sau một buổi tối vui vẻ, nhưng trong lòng lại tràn đầy sự thanh thản và bình yên hiếm có. Có lẽ, giữa những biến cố cuộc đời và sự nghiệt ngã của dòng chảy thời gian, khoảnh khắc này là nơi duy nhất họ được sống thật với chính mình, bỏ qua mọi ưu phiền và gánh nặng

Jihoon khẽ nhìn Sanghyeok đang tựa vai mình, đôi mắt của anh nhắm nghiền trong giấc ngủ yên bình. Từng nhịp thở đều đặn của Sanghyeok như những giai điệu êm đềm, hòa quyện cùng tiếng gió lùa qua hàng cây. Trong lòng Jihoon trào dâng một cảm giác khó tả, như thể mọi đau đớn và vất vả đã từng trải qua đều được xoa dịu bởi sự hiện diện của người anh yêu thương nhất

Cả nhóm ngồi im lặng nhìn xa xăm, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng trong tâm trí, nhưng không ai nói ra. Họ đều biết rằng, dù cuộc đời có khắc nghiệt thế nào, chỉ cần có những giây phút như thế này bên cạnh những người bạn thân thiết, những người họ yêu thương thì tất cả đều đáng giá. Giữa dòng đời xô bồ và bão táp, họ như tìm thấy một góc nhỏ yên bình, nơi mà trái tim được sưởi ấm bởi tình bạn, tình yêu, và sự đồng cảm chân thành

Đêm nay, giữa thành phố rực rỡ nhưng lại tĩnh lặng đến lạ, họ không còn là những con người mang gánh nặng của sự khắc nghiệt ngoài kia nữa. Họ đơn thuần là những kẻ mộng mơ, tìm kiếm chút hơi ấm giữa chốn phồn hoa để rồi cùng nhau đi qua những ngày tháng sóng gió phía trước. Và dẫu mai đây, cuộc đời có đẩy họ vào những thử thách mới, họ vẫn sẽ không ngừng bước đi, bởi bên cạnh họ luôn có một điểm tựa, một nơi để trở về: tình bạn, tình yêu, và sự sẻ chia chân thành

Nhân sinh thì luôn có hai con đường. Một con đường dùng tâm bước là ước mơ. Một con đường dùng chân bước là hiện thực. Chỉ tiếc là hiện thực quá tàn khốc, đau đớn thay cho những đôi cánh ước mơ dù muốn dang rộng chấp cánh bay lên lại bị áo cơm ghì sát đất

Mỗi một con người khi sinh ra đều lương thiện, chỉ vì nhập thế quá lâu, trải qua quá nhiều chuyện, tiếp xúc với quá nhiều người, mới dần đánh mất sự từ bi

_______________________________________________________

Ý là dễ xúc động mà viết fic chưa gì đã khóc độc giả chưa khóc mà mình khóc rồi sao mà viết ngược cho nổi chứ tr ơi 🥹🥹

Boo xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn vì đã ghé thăm 🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip