Chương 28

Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua ô cửa sổ, xua tan chút mệt mỏi của đêm dài. Mọi người dần tỉnh giấc sau một đêm dài tâm sự, không khí trong phòng yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng lật trang giấy của Jihoon. Cậu đang xem lại tài liệu cho công việc mới, ánh mắt điềm đạm nhưng đầy quyết đoán. Sanghyeok ngồi bên cạnh, tay cầm ly cà phê nóng, đôi mắt chăm chú dõi theo từng hành động của Jihoon

Minhyung, Hyeonjoon, Minseok và Wooje đã sẵn sàng cho cuộc họp buổi sáng. Cả nhóm tụ lại quanh chiếc bàn dài, bàn kế hoạch cho phi vụ mới. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình, và mọi thứ phải được lên kế hoạch tỉ mỉ

" Công việc lần này cần sự cẩn trọng và an toàn"

Jihoon nói, giọng cậu trầm và chắc nịch

" Chúng ta không thể để bất kỳ sai sót nào xảy ra"

Minhyung gật đầu, đưa tay chỉ vào bản đồ trên bàn

" Đây là điểm tập kết. Lực lượng bảo vệ ở đây khá đông, nhưng nếu chúng ta hành động đúng kế hoạch, mọi thứ sẽ suôn sẻ"

Hyeonjoon tiếp lời, chỉ vào một chi tiết nhỏ

" Em đã nghiên cứu kỹ rồi. Hàng sẽ được giao đến cho chúng ta bọn họ nghe nói lực lượng cũng đông nhưng là loại không quá khó đối phó"

Trong lúc cả nhóm đang trao đổi chi tiết, cửa phòng khẽ mở, một đàn em của Jihoon bước vào, tay cầm theo một chiếc hộp gỗ nhỏ

" Thưa anh, em mang đến những thứ này"

Cậu cúi đầu, rồi đưa chiếc hộp đến trước mặt Jihoon.

Jihoon khẽ nhướng mày, ra hiệu cho cậu đặt chiếc hộp lên bàn

" Đây là gì?"

Anh hỏi, giọng bình tĩnh nhưng có phần tò mò

Đàn em mở hộp, bên trong là một loạt khung hình đã được đóng gói cẩn thận. Những tấm hình chụp cảnh mọi người cùng nhau đi chơi hôm trước, từng khoảnh khắc vui vẻ và rạng rỡ hiện rõ trên từng tấm ảnh. Minseok ngạc nhiên, ánh mắt rạng lên khi nhìn thấy hình ảnh mình cười thật tươi bên cạnh mọi người

" Cái này là..."

" Anh Minhyung đã ra lệnh rửa ảnh và đóng khung lại, em chỉ làm theo"

Đàn em nói, giọng có chút hãnh diện

" Hôm qua lúc mọi người đi chơi, anh Minhyung đã bảo em rửa ảnh và mang đến cho cả nhóm xem. Đây là những khoảnh khắc quý giá"

Minhyung cười cười, gãi đầu ngượng ngùng

" Ừm... em nghĩ rằng chúng ta không thường có những lúc thoải mái như vậy, nên muốn giữ lại làm kỷ niệm. Anh thấy thế nào, Jihoon?"

Jihoon nhìn lướt qua từng khung ảnh, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh

" Tốt lắm"

Anh gật đầu

" Đây là những khoảnh khắc mà chúng ta nên nhớ, dù con đường phía trước có đầy khó khăn. Cảm ơn Minhyung"

Cả nhóm cười phá lên, không khí căng thẳng của buổi họp dường như tan biến khi những tấm ảnh được chuyền tay nhau. Wooje nhìn tấm hình cậu đang cười vui vẻ, ngạc nhiên vì có thể thấy mình thoải mái như vậy giữa những người bạn thân thiết. Minseok lặng lẽ ngắm nhìn, đôi mắt ẩn chứa sự ấm áp hiếm hoi. Họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, nhưng những khoảnh khắc giản dị như thế này nhắc nhở họ về tình bạn, về sự gắn kết mà không điều gì có thể thay thế được

" Chúng ta đã đi qua biết bao nhiêu giông bão, nhưng ít nhất, vẫn còn những khoảnh khắc bình yên như thế này"

Hyeonjoon nói, giọng trầm lắng nhưng mang đầy sự đồng cảm

" Chúng ta là gia đình mà, và dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn luôn ở đây, bên nhau"

Jihoon khẽ mỉm cười, ánh mắt anh ánh lên niềm hy vọng

" Ừ, đúng vậy. Công việc là công việc, nhưng tình cảm giữa chúng ta là điều không thể thay thế. Cho dù thế giới ngoài kia có thế nào, anh vẫn luôn trân trọng những giây phút này"

Sanghyeok nhìn tấm ảnh của mình và Jihoon đứng cạnh nhau, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trong tim. Anh nắm chặt tay Jihoon dưới bàn, khẽ thì thầm

" Chúng ta sẽ mãi có nhau, đúng không?"

Jihoon quay sang, ánh mắt dịu dàng siết chặt tay Sanghyeok

" Dạ, mãi mãi"

Không khí trong phòng dịu lại, sự căng thẳng của công việc dường như tạm thời tan biến. Cả nhóm bạn ngồi đó, ngắm nhìn những bức ảnh, trêu chọc nhau, kể lại những câu chuyện hài hước từ hôm qua. Những tiếng cười vang lên, tiếng nói chuyện không ngừng nghỉ, tạo nên một buổi sáng ngập tràn niềm vui và ấm áp

Nhưng sâu thẳm trong lòng mỗi người, họ biết rằng, những khoảnh khắc như thế này sẽ trở nên vô cùng quý giá, nhất là khi những thử thách phía trước đang đợi họ. Nhưng dù thế nào đi nữa, họ vẫn sẽ bước tiếp, cùng nhau đối mặt với tất cả, với niềm tin vào tình bạn và tình yêu

Màn đêm buông xuống, bao trùm không gian với những bóng tối sâu thẳm, khu vực giao dịch trở nên u ám và lạnh lẽo. Những chiếc xe tải chậm rãi lăn bánh trên con đường nhựa gập ghềnh, ánh đèn xe lóe lên như những ngọn lửa hy vọng giữa dòng tối tăm. Nhóm của Chovy kẻ đứng đầu một đế chế đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp mặt với những kẻ thách thức ngôi vị của cậu trong thế giới ngầm

"Giữ vững tâm lý, đừng có lơ là"

Chovy ra lệnh, ánh mắt sắc bén quét qua từng góc khuất. Gumayusi, Oner, Faker, Keria, và Zeus đứng chờ, mỗi người đều cảm nhận được sự rình rập trong không khí, như một chiếc bẫy đang chực chờ

" Chúng ta không được phép thất bại lần nữa"

Oner nhấn mạnh, giọng điệu của anh mang đầy sự nghiêm túc

" Sau khi có hàng bọn chúng chắc sẽ không để chúng ta ra đi dễ dàng"

Keria gật đầu, ánh mắt kiên định

" Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta phải làm tất cả để bảo vệ nhau"

Những lời nói chưa kịp dứt, thì bỗng nhiên, bóng tối như bùng nổ. Một hình ảnh quen thuộc xuất hiện Hyunjin kẻ đã phản bội, giờ đây đứng trước mặt họ với nụ cười đầy châm chọc, ánh mắt sáng rực như ngọn lửa

" Chào mừng trở lại, anh Chovy"

Hyunjin nói, giọng điệu đầy thách thức, khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết

" Lâu rồi không gặp. Phải gọi là anh Jihoonie mới đúng chứ nhỉ. Anh vẫn giữ được sự lạnh lùng đó à?"

Tim Chovy đập mạnh, cảm giác tức giận dâng trào

" Mày không có quyền xuất hiện ở đây"

Cậu nói, từng từ đều được nhấn mạnh như một lời đe dọa

" Cút ngay trước khi tao nổi điên"

Hyunjin bước gần hơn, ánh mắt không chút sợ hãi

" Tôi chỉ muốn xem anh có còn mạnh mẽ như trước không. Đêm nay có vẻ thú vị đấy"

Hắn giơ tay, chỉ về phía một nhóm đối thủ đang âm thầm tiến tới, bóng dáng lấp ló trong bóng tối

Lập tức, một làn gió lạnh thổi qua, mang theo cảm giác bất an. Faker từ xa nắm chặt súng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hyunjin

" Tao sẽ không để mày tự do ở đây, mày đã phản bội chúng tao"

" Giờ chúng ta có việc cần làm"

Gumayusi quát, nhưng Chovy giơ tay, ra hiệu cho mọi người im lặng

Đột nhiên, từ phía xa, những kẻ thù lao ra, mắt đỏ ngầu như quỷ dữ, vũ khí trên tay lấp lánh dưới ánh đèn

" Thế giới này không chỗ cho những kẻ yếu đuối như các người!"

Một tên trong số đó hét lên, rồi tất cả lao vào cuộc chiến

Chovy gật đầu, ánh mắt kiên quyết

" Tất cả! Giữ vững vị trí!"

Cuộc chiến nổ ra trong tiếng súng nổ và tiếng la hét. Những viên đạn bay lượn trong không khí, như những đám mây mưa, và những cú đánh tàn nhẫn không ngừng diễn ra. Chovy lao vào, tay cầm súng, với sự điềm tĩnh không thể lay chuyển. Anh nhắm vào một tên cầm đầu, bắn một phát chính xác khiến hắn ngã xuống.

" Không thể để mày sống!"

Một tên khác xông vào, nhưng Gumayusi đã nhanh chóng lao tới, tóm lấy hắn và ném xuống đất

" Mày nên biết mình đang đối mặt với ai!"

Tiếng súng vang lên, máu chảy xuống đất, hòa cùng với sự hoảng loạn của những kẻ đối đầu. Từng viên đạn vung lên trong không trung, và Keria không chần chừ khi thấy một tên đang nhắm súng vào Chovy. Anh xông lên, dùng sức mạnh của mình để hạ gục kẻ thù trước khi hắn kịp nổ súng

" Giữ lấy!"

Zeus hét lên, ném một quả bom khói xuống, tạo ra một bức màn chắn giúp họ có thời gian để tái tổ chức. Không ai có thể dừng lại; từng người đều phải cắn răng, đối mặt với kẻ thù với sự quyết tâm sống sót

Lúc này, Hyunjin vẫn đứng đó, cười khẩy

" Cứ tiếp tục, cậu sẽ thấy sức mạnh của tôi mạnh mẽ như thế nào"

Đột nhiên, không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết khi đột nhiên những kẻ từ băng khác xuất hiện bọn họ hợp tác với Hyunjin từ những băng nhỏ lẻ bị Hyunjin lôi kéo bọn chúng ngày hôm nay muốn xoá sổ Chovy ra khỏi cái ghế đứng đầu này

" Chúng mày nghĩ sao về việc hôm nay phải bỏ mạng ở đây rồi. À mà anh Jihoon à nếu anh có thể theo tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại có thể anh để anh sống sót và tôi sẽ nói giúp anh với bọn chúng nhưng anh sẽ là người của tôi anh nhỉ"

Chovy nhẹ nhàng cười khẩy vì những lời nói này. Keria dùng giọng cười cợt nhả với Hyunjin

" Mày bị điên sao chỉ có nhiêu đứa tép riu như vậy cùng lắm tốt sức chút chứ muốn hạ tụi này hả có bị mơ quá không dị cưng"

Zeus đanh đá nói chuyện với Keria

" Nó bị ảo tưởng á anh ơi. Đâu đơn giản mà kẻ đứng đầu là anh Jihoon với đám nhải này thì còn lâu thì tụi mày mới lên được ghế này đó mấy thằng nhóc ác"

Gumayusi cười khẩy và nâng cao tone giọng của mình lên

" Có nhiêu mày kêu đến hết đi chứ nhiêu đây sao mà hạ tụi tao nổi tao sẽ ẩu lên đìa tất cả bọn chúng mày đó mấy nhóc "

Oner tay chống lên vai Gumayusi cười khẩy hất cằm về phía Hyunjin quay qua nói chuyện với Gumayusi

" Nó bị anh Jihoon bỏ cái giờ nó bị ảo tưởng hả mậy đám đó nhiều cũng nhiều thật ấy mà sao đứa nào đứa nấy giống chơi đá nhiều quá giờ vừa ngáo vừa đéo biết sức mình ở đâu hay gì ấy"

Chovy nãy giờ đứng coi tụi nó muốn nói gì bèn cười khẩy

" Mẹ nó tụi bây mới nghe anh em tao nói có mấy câu mà thấy thằng chó nào đầu cũng bốc khói vậy thì chắc cay lắm hả. Đâu đơn giản mà tao có thể chi phối cả cái thế giới ngầm này. Tốt nhất tụi mày nên biết mình ở đâu"

Faker cười bất lực với sự ngông cuồng và đanh đá của mấy em mình

Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi Hyunjin tiến đến tuyên chiến với Faker

_______________________________________________________

Viết mấy anh này bướng bướng trẩu xíu mới hợp tính cách. Nghe thấy cũng dui dui muốn ngược mà ngược không nổi lun é

Đa tạ vì đã đến🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip