Chương 29.

Trong bầu không khí căng thẳng của đêm tối, cả khu vực chỉ còn ánh đèn le lói từ những tòa nhà xung quanh và tiếng thở gấp gáp của những người đang chuẩn bị đối đầu. Trước mặt, Hyunjin đứng sừng sững, đôi mắt đầy tham vọng khi đối diện với Sanghyeok.

" Faker, mày có biết tại sao tao muốn giết mày không?"

Hyunjin nói, giọng đầy thách thức

" Jihoon đáng lẽ phải thuộc về tao, chứ không phải là mày. Mày chỉ là một kẻ yếu đuối, không đủ khả năng bảo vệ anh ấy"

Sanghyeok không nói một lời, ánh mắt sắc bén như dao lướt qua Hyunjin. Bên trong trái tim anh, mọi thứ bỗng dưng trở nên rõ ràng. Mối đe dọa từ Hyunjin đã quá rõ ràng, và anh biết rõ hắn muốn gì ngày hôm nay.

" Hyunjin, mày đã quá sai lầm khi nghĩ rằng tao sẽ để mày lấy đi Jihoon"

Sanghyeok lên tiếng vạch rõ giới hạn của mình

Đêm tối bao trùm khu vực giao dịch, bầu không khí nặng nề và căng thẳng. Nhóm sáu người, đứng trong tư thế sẵn sàng, với ánh mắt sắc bén, quan sát từng động tĩnh xung quanh. Jihoon, trong vai trò lãnh đạo, nhấn mạnh với Sanghyeok

" Sanghyeokie, anh phải cẩn thận. Tốt nhất đừng để bị thương không là em sẽ phạt anh nặng đó"

Sanghyeok gật đầu, nắm chặt tay và cảm nhận được sự hỗ trợ từ những người bạn bên cạnh

" Đừng lo lắng, Jihoonie. Anh không sao. Anh sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng này"

Anh trả lời với giọng kiên quyết

Khi Hyunjin xuất hiện từ bóng tối, một nụ cười tự mãn trên môi hắn, ánh mắt đầy thách thức

" Đừng nhiều lời nữa , Faker. Mày sẽ phải trả giá cho những gì đã xảy ra"

Sanghyeok không trả lời, chỉ lặng lẽ bước tới, chuẩn bị cho cuộc chiến. Trước khi họ giao chiến, Jihoon quay lại nhắc nhở Sanghyeok lần nữa

" Để em lo mấy tên còn lại. Anh tập trung vào Hyunjin. Nhớ kĩ cho em không được bị thương "

" Được rồi, nhưng hãy cẩn thận, Jihoon"

Sanghyeok nhấn mạnh, rồi lao vào cuộc chiến với Hyunjin

Hai người lao vào nhau như hai con mãnh thú. Đòn đấm từ Hyunjin vừa nhanh vừa hiểm, nhưng Sanghyeok không hề nao núng. Anh né tránh từng cú đấm, từng cú đá một cách điêu luyện. Cuộc chiến giữa hai người diễn ra ác liệt và đầy kịch tính, tiếng đấm đá vang vọng trong không gian tối mờ

Cuộc chiến bắt đầu trong sự hỗn loạn, những tiếng súng vang lên, hòa quyện với tiếng thét gào. Jihoon lao vào đối đầu với những kẻ thuộc hạ của Hyunjin, mỗi cú đấm đều mang theo sức mạnh và quyết tâm. Minhyung và Minseok cũng chiến đấu bên cạnh, không cho kẻ thù có cơ hội tiếp cận

Những cú đấm của Jihoon như sấm sét, không thương tiếc đánh gục kẻ địch. Trong khi đó, Hyeonjoon và Wooje không ngừng di chuyển, xử lý kẻ thù xung quanh, tạo ra một bức tường bảo vệ cho Jihoon

Sanghyeok và Hyunjin lao vào nhau như hai con báo, đòn đánh của họ nhanh và mạnh mẽ

" Không ai có thể ngăn cản tao lấy Jihoon"

Hyunjin gầm lên, tung cú đá mạnh về phía Sanghyeok

Sanghyeok né tránh, đáp lại bằng một cú đấm mạnh vào mặt Hyunjin, khiến hắn lùi lại vài bước

" Mày sẽ không có cơ hội đó"

Sanghyeok nói, giọng đầy tự tin

Dù đang giải quyết bọn người kia nhưng Jihoon không ngừng lo lắng cho Sanghyeok. Cậu liên tục liếc nhìn về phía họ, với tâm trí không thể yên lòng. Khi Jihoon đánh gục một tên đối thủ, một cảm giác sợ hãi xâm chiếm cậu

" Sanghyeokie, cẩn thận!"

Jihoon hô lớn khi thấy một tên khác cầm dao lao đến Sanghyeok cậu dùng con dao phóng thẳng vào tên đó chết ngay tại chỗ, nhưng ngay lúc đó, cậu lại bị một kẻ khác từ phía sau đánh vào lưng, làm cậu ngã xuống đất. May là Hyeonjoon đến hỗ trợ kịp thời

Thấy Jihoon gặp nguy hiểm, Sanghyeok quay lại ngay lập tức

" Jihoon!"

Anh hét lên, nhưng không thể rời khỏi cuộc chiến với Hyunjin

" Đồ khốn kiếp! Mày nghĩ mày có thể thắng được tao sao?"

Hyunjin chế giễu, liền lách người né cú đấm của Sanghyeok, nhưng ngay sau đó, anh phản công bằng một cú đá thẳng vào bụng Hyunjin. Hắn bật ngửa ra phía sau, nhưng lập tức đứng dậy, ánh mắt đầy thù hận

Trong khi đó, Minhyung và Minseok đang đánh bại những kẻ đối địch còn lại. Một cú đá từ Minseok khiến một tên ngã xuống, nhưng không thể tránh khỏi cú đấm bất ngờ từ phía sau, làm anh bị thương nhẹ

" Má nó bọn này được cái không mạnh lắm mà đông ác dị "

Minseok chửi thề, nhưng không hề có dấu hiệu dừng lại. Họ dồn sức để giải quyết đám còn lại

Bên kia, Sanghyeok đã dồn hết sức lực vào từng cú đấm vào Hyunjin, nhưng hắn vẫn đứng vững, một nụ cười điên cuồng trên môi

" Mày sẽ không sống sót qua đêm nay đâu, Faker!"

Hắn gào lên, mắt đỏ ngầu.

Khi Sanghyeok dồn hết sức lực vào cú đấm cuối cùng, Hyunjin ngã xuống đất, hơi thở gấp gáp và gương mặt lấm lem máu. Nhưng đằng sau sự chiến thắng ấy lại ẩn chứa một hiểm họa. Trong khoảnh khắc đó, Hyunjin gục xuống nhưng vẫn đủ sức rút khẩu súng, nhắm thẳng vào Jihoon.

" Tao không có được Jihoon thì bất cứ thằng nào cũng không có được "

Viên đạn bay xuyên qua không khí tiến thẳng về phía Jihoon

" Jihoon cẩn thận"

Sanghyeok hét lên, mắt anh mở lớn khi nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Không một giây chần chừ, anh lao tới như một mũi tên, quyết tâm chắn trước đường đạn đang sắp bay đến người mà anh yêu thương

Khi viên đạn bay đến, mọi thứ diễn ra chậm lại trong mắt Sanghyeok. Anh cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim mình, cảm giác rằng từng giây phút đều quan trọng hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc cuối cùng, anh nắm chặt tay, bất chấp đau đớn, anh chỉ muốn bảo vệ Jihoon

" Không!"

Jihoon kêu lên, nhưng tiếng thét của cậu không thể ngăn được hành động của Sanghyeok. Cơ thể anh va chạm với viên đạn, cảm giác lạnh lẽo len lỏi qua từng mạch máu, anh gục xuống ngay trước mặt Jihoon

" Sanghyeokie anh....."

Jihoon thét lên, đôi tay anh vươn ra, ôm lấy Sanghyeok trong sự hoảng loạn

Sanghyeok gục ngã xuống, đau đớn tràn ngập nhưng tâm trí anh chỉ nghĩ về Jihoon. Anh cảm thấy sự ấm áp từ người yêu nhưng cũng đồng thời nhận thấy nỗi sợ hãi trong đôi mắt của cậu

" Anh... không sao...đâu"

Anh thều thào, nhưng không thể giấu nổi sự yếu ớt trong giọng nói

" Sanghyeokie, anh cố gắng lên"

Jihoon rơi nước mắt, ôm chặt lấy anh, cả cơ thể anh run rẩy. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Đau đớn, hoảng loạn, và nỗi sợ hãi bao trùm. Jihoon không thể chịu đựng được nếu mất đi Sanghyeok

" Jihoonie. Anh yêu em........"

Sanghyeok cố gắng nở một nụ cười, nhưng máu đã chảy ra từ miệng, đôi mắt anh bắt đầu mờ đi. Trong tâm trí, những hình ảnh đẹp đẽ của họ ùa về: những khoảnh khắc vui vẻ tại bờ biển, những bản nhạc đầy yêu thương mà họ đã cùng nhau viết

" Anh không thể ngủ được... không thể..."

Jihoon lặp đi lặp lại, đôi tay cậu run rẩy, muốn làm mọi thứ để giữ Sanghyeok lại bên mình

Vào lúc đó, Wooje bỗng từ phía sau lao tới, thấy tình hình căng thẳng, cậu không do dự mà rút súng, nhắm thẳng vào Hyunjin

" Đừng có mơ mộng!"

Cậu gầm lên đem bao nhiêu hận thù dồn vào khẩu súng, ngón tay nhấn cò súng.

Viên đạn bay ra với một tốc độ chóng mặt, và trong tích tắc, Hyunjin không kịp phản ứng. Viên đạn găm vào đầu hắn, làm hắn ngã xuống đất, chết tươi ngay lập tức. Không khí trở nên tĩnh lặng, như một làn sóng vô hình đã xô đẩy mọi âm thanh đi mất

Trong khoảnh khắc đó, Jihoon không còn để ý đến tiếng súng nữa. Tất cả những gì anh biết là Sanghyeok đang nằm trong vòng tay mình, máu chảy ra từng giọt, và cảm giác mất mát đang bao trùm lấy trái tim cậu

" Sanghyeokie, đừng bỏ rơi em! Anh phải sống! Chúng ta còn nhiều điều phải làm cùng nhau!"

Jihoon gào lên, ánh mắt rực lửa, nhưng sự run rẩy và nỗi sợ hãi vẫn hiện hữu

" Jihoon..."

Sanghyeok thều thào, đôi mắt anh dần khép lại, nhưng một nụ cười yếu ớt vẫn vương lại trên môi

" Anh sẽ luôn ở bên em...anh hứa... sẽ bảo vệ...cho em.. thật tốt mà"

Rồi anh ngất liệm đi vào vòng tay của Jihoon, để lại Jihoon ngập tràn trong nước mắt và nỗi đau

" Không! Đừng đi... đừng bỏ rơi em!"

Jihoon ôm chặt lấy Sanghyeok, từng giọt nước mắt rơi xuống như những giọt mưa trong đêm tối. Cậu cảm nhận được từng nhịp thở yếu ớt của Sanghyeok, nhưng rồi... tất cả như dần xa rời

Đội của họ bây giờ đã dẹp loạn những kẻ thù còn lại, nhưng ánh mắt của Jihoon chỉ hướng về người mà
cậu yêu. Mọi thứ khác trở nên mờ nhạt, chỉ có Sanghyeok, người mà cậu không thể để mất

Ánh đèn chói lòa của xe cấp cứu chợt lấn át không gian tối tăm, nhưng trái tim Jihoon lại tối tăm hơn bao giờ hết. Sanghyeok đã ngất đi trong vòng tay cậu, gương mặt nhợt nhạt và máu vẫn chảy từ vết thương nghiêm trọng trên cơ thể. Mọi thứ như dừng lại xung quanh họ, trong khi Minhyung, Minseok, Wooje, và Hyeonjoon đứng bên ngoài, thất thần nhìn vào cảnh tượng trước mắt

" Sanghyeokie! Anh nghe thấy em không?"

Jihoon lay lay người Sanghyeok, nhưng không có phản ứng nào. Trái tim cậu như bị xé nát khi nghĩ đến việc có thể mất đi người mình yêu thương. Cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng, cậu nắm chặt tay Sanghyeok, run rẩy từng chút

" Đừng... đừng bỏ em lại sao em sống nổi nếu thiếu anh đây"

Jihoon thì thầm, nước mắt chảy dài trên má

" Tại sao anh lại đỡ viên đạn đó? Tại sao lại làm điều ngu ngốc như vậy chứ?"

Bên ngoài, Minhyung nhìn vào, trái tim nặng trĩu

" Chúng ta phải nhanh lên! Gọi bác sĩ ngay!"

" Đúng rồi, không thể để anh ấy chết như vậy được!"

Wooje thêm vào, giọng đầy lo lắng

" Jihoon, giữ bình tĩnh đi. Sanghyeok cần anh mạnh mẽ. Anh ấy sẽ không sao mà ảnh tỉnh dậy mà thấy anh vậy ảnh sẽ giận anh đó"

Hyeonjoon cố gắng an ủi nhưng cũng không giấu được sự lo lắng.

Khi xe cấp cứu lăn bánh, tiếng còi hụ vang lên, nhưng trong lòng Jihoon chỉ có sự trống rỗng. Những ký ức đẹp đẽ giữa họ hiện về, những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau như một bức tranh sống động, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là những hình ảnh nhòa đi trong tâm trí anh

" Đừng lo, em sẽ không để anh đi đâu cả"

Jihoon hứa hẹn, nhưng chính bản thân cậu cũng không thể chắc chắn điều đó. Cậu đưa tay sờ lên gương mặt Sanghyeok, cảm giác lạnh lẽo khiến lòng cậu đau đớn

" Chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ làm bất cứ điều gì cho anh"

Sau những phút giây như địa ngục, xe cấp cứu cuối cùng cũng dừng lại trước bệnh viện. Jihoon nhanh chóng nhảy xuống, không quan tâm đến những lời dặn dò của các nhân viên y tế. Cậu lao vào bên trong, không để cho bất cứ ai ngăn cản mình

" Sanghyeokie, em ở đây!"

Jihoon hét lên, ánh mắt tuyệt vọng tìm kiếm hình bóng của Sanghyeok khi đội ngũ bác sĩ vội vàng chuyển anh vào phòng cấp cứu. Nỗi lo lắng như lấn át mọi suy nghĩ khác, khiến lòng anh nặng trĩu. Cậu không thể chấp nhận việc Sanghyeok phải chịu đựng một mình

" Xin người cố lên, anh đừng bỏ em lại!"

Jihoon cầu xin, lòng như thắt lại khi thấy cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Cậu đứng bên ngoài, đôi tay nắm chặt lại, nhìn vào cánh cửa như chờ đợi một phép màu

Nhưng trong lòng Jihoon, nỗi sợ hãi và sự bất lực cứ luẩn quẩn, không thể nào nguôi ngoai. Cậu biết rằng, nếu Sanghyeok không qua khỏi, cuộc sống của mình sẽ trở thành một cơn ác mộng không có hồi kết.

" Em sẽ chờ, em sẽ luôn chờ"

Những lời thì thầm trong đêm tối, như một lời hứa không thể nào quên. Jihoon sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì, chỉ cần Sanghyeok qua khỏi và tỉnh lại cười nói bên cạnh cậu như lúc trước là đủ rồi

_______________________________________________________

hơ hơ

xin đa tạ 🫰🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip