Chương 33

Sau khi nghỉ ngơi được vài giờ, Jihoon cảm thấy mình đã lấy lại một chút sức lực. Mặc dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang lo lắng cho Sanghyeok, nhưng cậu biết rằng nếu không nghỉ ngơi đúng cách, bản thân sẽ không thể chăm sóc anh ấy tốt hơn được. Dù chỉ là một giấc ngủ ngắn, nhưng nó giúp cậu thoáng chút nhẹ lòng, đủ để đứng dậy và trở lại phòng bệnh của Sanghyeok

Khi bước vào phòng, Jihoon nhìn thấy Minseok và Wooje vẫn ngồi đó, mỗi người một bên giường, ánh mắt trông ra vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh. Hai người quay lại khi cậu bước vào, rồi nhẹ nhàng đứng dậy chào Jihoon

" Jihoon, anh nghỉ ngơi rồi à? Trông anh đỡ mệt hơn rồi đấy"

Minseok lên tiếng trước, giọng nói vẫn giữ nét quan tâm.

Jihoon gật đầu, cố mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng vẫn còn đè nặng bởi những lo âu chưa thể dứt bỏ. Cậu quay sang nhìn Sanghyeok, vẫn đang nằm yên trên giường với những vết thương phủ đầy băng trắng, gương mặt xanh xao yếu ớt. Nhìn anh như thế, Jihoon cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt một lần nữa

" Sanghyeokie thế nào rồi?"

Jihoon hỏi, giọng khẽ khàng nhưng chứa đầy sự lo lắng

Wooje lên tiếng sao khi nhẹ nhàng chỉnh chăn lại cho Sanghyeok , nhìn Jihoon một lát rồi đáp

" Anh ấy đã uống sữa lúc nãy bọn em đút cho, nhưng sau đó lại thấy đau. Bác sĩ phải đến kiểm tra, họ bảo rằng vết thương vẫn rất nặng, và anh ấy cần thêm thuốc giảm đau. Anh ấy ngủ được rồi, nhưng không phải là giấc ngủ yên lành, chỉ là do thuốc thôi"

Minseok bước lại gần Jihoon, vỗ nhẹ vai cậu như muốn an ủi

" Jihoon, đừng tự trách mình quá. Chúng ta đã làm hết sức để cứu anh ấy, và bây giờ, Sanghyeok đã qua được giai đoạn nguy hiểm nhất rồi. Giờ anh ấy cần thời gian để hồi phục. Chúng ta cũng phải kiên nhẫn hơn nữa"

Jihoon đứng lặng người trước giường bệnh, đôi mắt chăm chú nhìn gương mặt của Sanghyeok. Cậu thấy cổ họng mình nghẹn lại, không thể thốt lên được lời nào. Dù Minseok và Wooje đã cố an ủi, nhưng trong lòng cậu vẫn nặng trĩu cảm giác tội lỗi. Là cậu... là vì cậu mà Sanghyeok phải chịu đựng tất cả những điều này. Nếu cậu cẩn thận hơn, nếu cậu không để Hyunjin lại quá gần, Sanghyeok đã không phải đỡ cho cậu viên đạn đó

Minseok, nhận thấy sự im lặng đau đớn của Jihoon, tiếp tục nhẹ nhàng nói

" Bác sĩ đã bảo rằng mặc dù tình trạng của anh Sanghyeokie còn rất yếu, nhưng anh ấy đang dần hồi phục. Anh không cần quá lo lắng, chỉ cần thời gian và chăm sóc đúng cách. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Jihoon khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Sanghyeok. Cậu cúi xuống, nắm lấy tay anh một cách dịu dàng, cảm nhận được làn da lạnh giá của người yêu. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh như mờ nhạt đi, chỉ còn lại cảm giác của sự mất mát và lo sợ lấp đầy tâm trí cậu

" Minseok... Wooje"

Jihoon khẽ nói, giọng trầm xuống

" Nếu không phải Sanghyeok mà là anh nằm ở đó... có lẽ mọi thứ đã khác. Anh đã không thể bảo vệ anh ấy như đã hứa. Đáng lẽ, anh phải là người nhận viên đạn đó, không phải anh ấy..."

Wooje nhìn Jihoon với vẻ mặt đau xót, nhưng không biết phải nói gì để an ủi người bạn thân. Cậu hiểu rõ cảm giác của Jihoon, nhưng cũng hiểu rằng giờ đây việc duy nhất có thể làm là ở bên cạnh Sanghyeok và đợi anh tỉnh lại

" Đừng tự trách mình nữa, anh Jihoon"

Wooje nói giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết

" Anh ấy đã lựa chọn bảo vệ anh, và anh ấy sẽ không muốn thấy anh dằn vặt bản thân như thế này. Điều anh ấy cần bây giờ là sự chăm sóc và tình yêu của anh. Hãy để thời gian làm nhiệm vụ của nó, và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này"

Minseok đứng lên, kéo ghế lại cho Jihoon ngồi xuống

" Anh ngồi đây với Sanghyeok đi. Tụi em sẽ ra ngoài một lát để hai người có không gian riêng. Nhưng nhớ nhé, đừng quên tự chăm sóc bản thân. Sanghyeok sẽ cần anh ở đây khi anh ấy tỉnh dậy"

Jihoon ngồi xuống cạnh giường, nắm chặt tay Sanghyeok. Tim cậu như muốn vỡ òa khi nhìn anh vẫn chìm trong giấc ngủ sâu, hoàn toàn không biết được Jihoon đã phải trải qua những gì. Cậu chỉ muốn Sanghyeok tỉnh dậy, chỉ cần một giây phút thôi, để cậu có thể nhìn thấy ánh mắt của anh, để cậu biết rằng anh vẫn còn bên cạnh

Trong không gian yên lặng của phòng bệnh, chỉ có tiếng thở đều đặn của Sanghyeok và nhịp đập trái tim của Jihoon đang hòa quyện vào nhau. Thời gian như dừng lại, và trong khoảnh khắc ấy, Jihoon chỉ có một mong muốn duy nhất: rằng Sanghyeok sẽ hồi phục, và họ có thể tiếp tục hành trình bên nhau, bất chấp tất cả những khó khăn và hiểm nguy đã trải qua

Jihoon ngồi bên cạnh Sanghyeok, ánh sáng nhè nhẹ của buổi tối lấp lánh chiếu qua cửa sổ, tạo thành những hình ảnh lung linh trên tường. Sau khi được bác sĩ tiêm thuốc giảm đau, cơ thể Sanghyeok dần lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt thanh thoát như một thiên thần đang nghỉ ngơi.

Khi Sanghyeok từ từ mở mắt, ánh mắt của anh lập tức bắt gặp Jihoon đang ngồi bên cạnh, đôi mắt cậu ngập tràn sự quan tâm và âu lo

" Jihoonie "

Sanghyeok khẽ gọi, giọng nói yếu ớt

" Anh tỉnh rồi à?"

Jihoon nhẹ nhàng hỏi, nụ cười trên môi như xua tan mọi đám mây u ám. Cậu không thể kìm nén niềm hạnh phúc khi thấy Sanghyeok đã mở mắt

" Anh cảm thấy trong người sao rồi?"

Sanghyeok hơi nhíu mày, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt

" Em chăm sóc anh nhưng lại quên bản thân mình rồi. Jihoon, em sẽ bị bệnh mất"

Jihoon khẽ lắc đầu, đôi tay mềm mại vuốt ve mái tóc mềm mượt của Sanghyeok, những ngón tay cậu như đang truyền vào từng sợi tóc một nguồn năng lượng ấm áp

" Không, anh sai rồi. Em khỏe mạnh, chỉ cần anh ở đây, em sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Đó là điều quan trọng nhất"

Sanghyeok cảm nhận được sự dịu dàng trong từng cử chỉ của Jihoon

" Nhưng nếu em không chăm sóc bản thân thì sao? Anh không muốn thấy em đau ốm vì anh"

Jihoon khẽ cười, ánh mắt lấp lánh như những vì sao trong đêm

" Đối với em, sức khỏe của anh quan trọng hơn tất cả. Nếu anh không khỏe, em cũng không thể yên lòng. Vì vậy, hãy để em chăm sóc anh. Hãy để em là nguồn sức mạnh của anh"

Sanghyeok cảm thấy tim mình như muốn vỡ ra vì hạnh phúc. Mỗi lời nói của Jihoon như một dòng suối trong lành, xoa dịu những nỗi đau mà anh đã trải qua. Anh biết, tình yêu mà Jihoon dành cho mình không chỉ là những lời nói, mà còn là sự hy sinh và cam kết.

" Em có biết rằng em là ánh sáng trong cuộc đời anh không?"

Sanghyeok thì thầm, giọng nói trở nên nghẹn ngào

" Mỗi lần nhìn thấy em, anh đều quên đi những nỗi đau. Em khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn"

Jihoon mỉm cười, nhưng ánh mắt cậu cũng trở nên ướt lệ

" Em chỉ muốn anh luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Đó là điều duy nhất khiến em cảm thấy mãn nguyện"

Họ cứ ngồi như vậy, trong không gian tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của nhịp thở và những cảm xúc chân thành. Jihoon tiếp tục vuốt ve mái tóc của Sanghyeok, và anh nhắm mắt lại, cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu mà cậu dành cho mình.

Sáng hôm sau trong phòng bệnh, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn đầu giường phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của Sanghyeok. Sau một đêm dài đau đớn, anh đã cảm thấy cơ thể có chút sức sống trở lại. Dù vết thương vẫn còn âm ỉ đau, nhưng trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ rời khỏi bệnh viện này càng sớm càng tốt

Sanghyeok quay sang nhìn Jihoon, người vẫn ngồi bên cạnh không rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây

" Jihoonie à"

Giọng anh khàn khàn nhưng vẫn cất lên đủ để cậu nghe thấy

" Anh nghĩ mình khỏe hơn rồi, anh muốn xuất viện. Ở đây mãi thế này... anh không chịu nổi cái mùi thuốc sát trùng nữa"

Jihoon lập tức nhíu mày, gương mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng

" Không được đâu. Anh còn yếu lắm. Ở bệnh viện vẫn tốt hơn, có bác sĩ theo dõi sát sao, lỡ có chuyện gì còn kịp thời xử lý"

" Nhưng anh ổn rồi mà..."

Sanghyeok năn nỉ, giọng điệu yếu ớt nhưng kiên quyết

" Anh không muốn làm phiền mọi người. Nhìn em và mọi người đi lại vất vả giữa hai nơi, anh thấy có lỗi lắm. Về nhà sẽ tiện hơn, anh nghỉ ngơi cũng thoải mái hơn"

Jihoon lắc đầu, giọng điệu đầy cương quyết

" Anh nói gì vậy? Sức khỏe của anh là quan trọng nhất. Chuyện đi lại không thành vấn đề. Miễn là anh bình phục, thì em ở đây thêm bao nhiêu ngày cũng được. Em không muốn anh mạo hiểm chỉ vì khó chịu vài thứ nhỏ nhặt"

Sanghyeok nhìn Jihoon với ánh mắt kiên định, bàn tay yếu ớt của anh nắm lấy tay cậu

" Jihoon à, anh thật sự ổn. Ở biệt thự có bác sĩ riêng, họ sẽ chăm sóc anh. Và... anh chỉ cần em ở bên thôi, không cần phải ở bệnh viện mãi thế này"

Jihoon vẫn do dự, đôi mắt trĩu nặng sự lo lắng và yêu thương. Cậu biết Sanghyeok ghét sự ngột ngạt của bệnh viện, nhưng để anh xuất viện khi vẫn chưa thực sự khỏe mạnh là điều cậu không thể an tâm. Tuy vậy, khi nhìn thấy ánh mắt khẩn khoản của Sanghyeok, Jihoon cuối cùng cũng mềm lòng

" Anh chắc chắn chứ?"

Jihoon hỏi, vẫn không giấu nổi sự lo ngại

" Nếu về nhà, anh phải hứa với em là sẽ nghỉ ngơi đầy đủ và để bác sĩ chăm sóc kỹ càng"

Sanghyeok mỉm cười nhẹ nhõm, như thể anh vừa đạt được điều mình mong muốn

" Anh hứa mà. Anh sẽ ngoan ngoãn để bác sĩ chăm sóc, chỉ cần em cho anh về thôi"

Jihoon thở dài, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý

" Được rồi, nhưng chỉ vì ở biệt thự có bác sĩ riêng thôi đấy. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, chúng ta sẽ quay lại bệnh viện ngay lập tức"

Sanghyeok nở nụ cười yếu ớt, ánh mắt anh đầy sự biết ơn

" Cảm ơn em, Jihoonie. Chỉ cần ở bên em, anh sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi"

Jihoon vẫn giữ tay Sanghyeok trong lòng bàn tay mình, cảm giác như mình đang ôm trọn cả thế giới

"Anh phải giữ lời hứa với em đấy, không được lơ là chuyện sức khỏe đâu"

Sanghyeok gật đầu nhẹ, trong lòng cảm thấy ấm áp. Với Jihoon bên cạnh, anh tin rằng mình sẽ sớm hồi phục, dù là ở bệnh viện hay tại biệt thự. Nhưng điều quan trọng nhất là, anh biết rằng tình yêu và sự quan tâm của Jihoon sẽ luôn là điểm tựa vững chắc giúp anh vượt qua mọi khó khăn

_______________________________________________________

Mình chưa quen với tcon nhiều nên là mn có thể kb nch với mình nhennn

https://www.facebook.com/j.mngtlien?mibextid=ZbWKwL

Đây là link fb của mình mọi người kb làm quen nhé mình hơi hướng nội nên mình có khá ít bạn bè mong sẽ được nch với mn nhennn🥺🥺

kamsamitaaaaaa 🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip