Chương 37
Sanghyeok tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đôi mắt anh từ từ mở ra. Anh vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ mơ màng, một phần vì thuốc giảm đau, một phần vì sự mệt mỏi của cơ thể đã kiệt quệ. Tiếng động nhỏ bên cạnh thu hút sự chú ý của anh. Khi nhìn sang, anh thấy Minseok và Wooje đang bận rộn chuẩn bị thuốc và đồ ăn cho anh
Minseok quay lại, bắt gặp ánh mắt của Sanghyeok và nở một nụ cười dịu dàng
" Sanghyeokie dậy rồi à? Bọn em làm ít đồ ăn cho em đây, cháo loãng và một ít nước hoa quả. Phải ăn chút gì đó mới có sức hồi phục chứ"
Wooje nhanh nhảu bổ sung thêm
" Phải đấy, hôm nay anh phải ăn nhiều vào, không được bỏ bữa nữa đâu. Nhóm anh Jihoon đi giao dịch rồi, bảo là công việc sẽ không lâu đâu, chắc cũng sắp về thôi. Trong lúc đó, bọn em ở đây chăm anh nhé"
Sanghyeok khẽ cựa mình, dù đau nhưng anh biết vết thương đã bắt đầu lành lại, không còn nghiêm trọng như trước. Tuy nhiên, sức khỏe anh đã không còn như xưa, những ngày tháng lăn lộn trong thế giới ngầm đã khiến cơ thể anh hao mòn, đặc biệt sau biến cố vừa qua. Cảm nhận từng chuyển động của mình giờ đây trở nên nặng nề, yếu ớt hơn trước
Minseok với đôi tay khéo léo bắt đầu tháo băng và thay mới cho anh
" Vết thương có vẻ đỡ hơn rồi đấy, nhưng phải cẩn thận, anh không thể quá chủ quan được đâu"
Minseok nói, giọng điệu mang chút trách móc nhưng đầy lo lắng
Sanghyeok khẽ gật đầu, mặc dù trong lòng hiểu rõ rằng mình chẳng thể mãi dựa dẫm vào sự chăm sóc của mọi người. Anh đã từng mạnh mẽ, là một người không bao giờ khuất phục trước bất kỳ thế lực nào. Nhưng giờ đây, anh cảm nhận sự yếu đuối của cơ thể mình rõ rệt hơn bao giờ hết. Thế giới ngầm khắc nghiệt, không tha thứ cho bất kỳ ai, và những vết thương kia là bằng chứng rõ ràng nhất
Wooje với khuôn mặt trẻ con nhưng ánh mắt đầy lo lắng, ngồi xuống cạnh giường và nhìn anh chăm chú
" Anh phải nghỉ ngơi thêm đi. Em và Minseok sẽ ở đây lo cho anh, anh không cần phải lo lắng về gì cả. Jihoon hyung cũng bảo phải chăm sóc anh cẩn thận"
Sanghyeok cười nhạt, nhắm mắt lại, cảm nhận sự quan tâm chân thành của họ
" Anh không yếu đuối đến mức đó đâu"
Anh khẽ thì thầm, nhưng sâu trong lòng lại biết mình chẳng còn như trước nữa
Minseok vừa cẩn thận thay băng, vừa liếc nhìn Wooje, rồi nhẹ nhàng nói
" Em biết mà, nhưng vẫn phải cẩn thận. Sức khỏe anh giờ quan trọng nhất, đừng để bọn em lo thêm nữa"
Wooje tiếp lời
" Mà anh biết không? Trước khi đi anh Jihoon dặn bọn em đủ điều là không để anh làm việc gì nặng phải để anh ăn đúng giờ không anh đau dạ dày rồi còn nữa nhe còn phải cho anh uống sữa trước khi ngủ nữa phải nhẹ nhàng tránh làm anh bị đau"
Minseok thêm vào
" Đúng thế. Chỉ cần thấy anh đau là anh ấy mất kiểm soát luôn. Jihoon dặn bọn em đủ điều xem như bọn em không biết chăm anh dị á tròi"
Sanghyeok nghe những lời ấy mà phì cười vì Jihoon lo lắng cho anh kĩ đến vậy đúng Jihoon là chất liệu làm chồng mà
" Nhóc ấy... đúng là lo lắng quá rồi đi giao dịch chút thôi mà lo cho anh ở nhà đến vậy"
Sanghyeok thở dài, nụ cười nhẹ nhàng nhưng có chút âu lo.
" Nhưng giờ anh phải đi ăn tối với bọn em không là anh bị đau dạ dày nữa. Bọn em đỡ anh xuống nhà"
Wooje nói, vỗ nhẹ vai Sanghyeok, ánh mắt cương quyết nhưng dịu dàng
Minseok và Wooje nhẹ nhàng đỡ Sanghyeok xuống phòng khách, từng bước đi cẩn thận để không làm anh bị đau. Không khí đêm vẫn còn trong lành, tĩnh lặng và mang lại cảm giác thoải mái cho Sanghyeok. Mặc dù là đêm khuya, nhưng ánh sáng dịu dàng từ những chiếc đèn trang trí trong phòng khách khiến không gian trở nên ấm cúng
" Anh thấy thế nào rồi? Có đỡ hơn không?"
Minseok hỏi, lo lắng nhìn Sanghyeok với ánh mắt trìu mến
" Đỡ hơn nhiều rồi, cảm giác dễ thở hơn"
Sanghyeok mỉm cười, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi được ra ngoài
Wooje đã chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ cho Sanghyeok, bao gồm một ít cháo và trái cây tươi
" Ngồi xuống đây đi, em đã chuẩn bị một bữa nhẹ để anh không phải đói bụng"
Wooje nói, ánh mắt đầy chăm sóc
" Cảm ơn em"
Sanghyeok nói, ngồi xuống ghế sofa với sự hỗ trợ của hai người. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành và mát mẻ, lòng tự nhiên thấy dễ chịu hơn
Trong lúc Sanghyeok bắt đầu ăn, Minseok ngồi bên cạnh, bắt đầu kể một câu chuyện hài hước về Wooje
" Nghe này, hôm trước Wooje đã làm gì trong bếp mà suýt thì khiến cả nhà cháy lên"
Minseok nói với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng không thể nhịn cười
" Làm ơn đừng bắt đầu lại chuyện đó"
Wooje phản đối, nhưng nét mặt anh vẫn có chút hãnh diện
" Em chỉ vô tình quên tắt bếp mà thôi"
" Quên tắt bếp? Mà không phải chỉ là quên tắt bếp đâu nhé! Cái bếp kêu như điên và khói thì bốc lên mù mịt, trong khi em vẫn đang cố gắng nấu ăn mà chẳng hề hay biết???"
Minseok cười khúc khích, tay vỗ vào đùi
" Em đã phải chạy vào, hô hoán lên như một người hùng để cứu lấy cái bếp"
" Thì đó chỉ là một sự cố nhỏ thôi mà!"
Wooje phản bác, nhưng không thể không cười
" Hơn nữa, bây giờ em đã học được bài học rồi. Không bao giờ để bếp hoạt động một mình"
Sanghyeok nghe hai người em mình trò chuyện mà lòng cảm thấy ấm áp
" Nghe như một bộ phim hài vậy, thật không thể tin được"
Anh nói, mỉm cười, cảm giác như những lo âu của mình đã tan biến phần nào.
" Đúng thế! Nếu có ai làm phim về cuộc sống của bọn mình, chắc chắn sẽ có một phân đoạn cho chuyện này"
Minseok thêm vào, nhìn Sanghyeok với ánh mắt sáng ngời
" Và tất nhiên, bọn em sẽ rất vui khi thấy anh làm diễn viên chính!"
Wooje cười lớn
" Anh nghĩ mình có thể diễn tốt không? Hay chỉ khiến mọi người bật cười mà thôi?"
" Anh sẽ làm tốt, miễn là đừng để bếp cháy nữa là được"
Sanghyeok đáp lại, vừa ăn vừa nghe hai người nói chuyện vui vẻ. Anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm thay. Nhưng ánh mắt anh vẫn hướng về cánh cửa mong chờ Jihoon về
" Còn nhiều chuyện nữa để kể cho anh nghe"
Minseok nói, tiếp tục khơi gợi những câu chuyện thú vị từ những ngày tháng vừa qua, trong khi Wooje thì thi thoảng lại chêm thêm vài câu hài hước
Wooje và Minseok đợi anh Sanghyeokie ăn xong rồi đỡ anh ra phòng khách nhẹ nhàng để anh ngồi xuống sofa và cùng chờ nhóm Jihoon trở về
Tiếng xe của Jihoon vừa đỗ trước cổng, đám thuộc hạ nhanh chóng cúi chào, mở cửa xe như thường lệ. Nhưng lần này, mọi thứ dường như có chút khác biệt. Đột nhiên, Jihoon, Minhyung, và Hyeonjoon không nói một lời nào mà cả ba cùng nhau phóng nhanh như tên lửa vào trong nhà, vượt qua phòng khách, và chạy thẳng vào phòng tắm
Sanghyeok đang ngồi trên ghế sofa, vừa mới húp thêm một ít sữa mà Wooje đưa cho, liền dừng tay, nhìn theo hướng ba người kia. Minseok và Wooje ngồi cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên, cả ba đều quay sang nhìn nhau với ánh mắt ngơ ngác
" Cái gì vừa xảy ra vậy?"
Wooje thốt lên, ánh mắt đầy bối rối
Minseok gật đầu đồng tình
" Không biết, nhưng trông họ có vẻ gấp gáp lắm"
Sanghyeok chỉ ngồi im, không hiểu sao mà cả ba người lại vội vã đến thế. Vừa rồi vẫn là những nụ cười và lời chào thân thiện từ đám thuộc hạ, thế mà bây giờ... cả ba người kia đã mất hút vào phòng tắm mà không hề giải thích gì
Wooje nhăn mặt
" Hay là... họ có chuyện gì đó xảy ra trong lúc giao dịch?"
" Không thể nào! Họ vẫn bình thường mà"
Minseok đáp, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc
Sanghyeok hơi nghiêng đầu
" Có thể nào họ gặp chuyện gì ở đó mà mình không biết?"
Anh nhìn về phía phòng tắm, không khỏi tò mò và lo lắng
Trong khi cả ba ngồi đó chờ đợi, không ai có thể đoán trước được lý do đằng sau sự vội vã này
______________________________________________________
Thấy tình huống này cũng dui dui muốn ngược mà ngược không nổi nè☺️
Xia Xịa Xia Xịa 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip