Chương 39.
Khi Jihoon đang say sưa kể lại chuyện "tặng kẹo đồng" cho đám thợ săn kia, bỗng nhiên, một loạt tiếng ho khan vang lên từ phía Sanghyeok, làm cậu lập tức khựng lại. Giọng ho của Sanghyeok không chỉ khàn đục, mà còn có vẻ yếu ớt hơn thường ngày, kéo dài trong vài giây, làm mọi người trong phòng đều hướng ánh mắt lo lắng về phía anh
Jihoon không nói thêm lời nào. Ly nước trong tay cậu lập tức bị bỏ xuống bàn một cách vội vàng. Cậu quay phắt người lại, ánh mắt tràn đầy lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Sanghyeok. Không chút ngần ngại, Jihoon nhanh chóng đưa tay ra, kéo nhẹ Sanghyeok vào lòng mình, để anh có thể dựa lưng thoải mái hơn
" Sanghyeokie, anh ổn không? Để em giúp anh nhé"
Jihoon nói, giọng trầm thấp nhưng đầy quan tâm. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve lưng Sanghyeok, mỗi động tác như thể muốn truyền đi sự an ủi, làm dịu đi cơn ho kéo dài của anh
Bàn tay của Jihoon từ từ vuốt dọc theo sống lưng của Sanghyeok, chuyển động đều đặn, nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Cậu điều chỉnh tư thế ngồi của cả hai, để Sanghyeok có thể dựa đầu lên vai mình, dễ thở hơn
" Tựa vào em đi, đừng gắng sức. Em ở đây rồi"
Jihoon khẽ nói, giọng êm ái như muốn xoa dịu đi mọi khó chịu của người yêu
Sanghyeok vẫn còn ho nhẹ, nhưng dần dần, những cơn ho trở nên ngắn hơn. Cảm giác ngọt ngào từ sự chăm sóc chu đáo của Jihoon khiến anh không thể không cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực mình. Anh không cần phải nói nhiều, vì Jihoon luôn hiểu và biết cách chăm sóc anh từng chút một, tự nhiên như một phản xạ. Dường như chỉ cần Jihoon ở bên, mọi sự bất tiện hay mệt mỏi đều trở nên nhẹ nhàng hơn
" Anh xin lỗi, chỉ là hơi khó thở một chút thôi"
Sanghyeok thở ra một cách chậm rãi, vẫn còn dựa vào vai Jihoon. Anh có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp của Jihoon vẫn đặt trên lưng mình, không rời, và sự gần gũi này mang lại cảm giác an toàn mà anh cần nhất lúc này
" Đừng xin lỗi mà, Sanghyeokie. Anh nghỉ ngơi đi, để em lo"
Jihoon đáp lại, ánh mắt cậu dịu dàng, nhưng cũng không giấu nổi sự lo lắng. Tay anh tiếp tục vỗ nhẹ lưng của Sanghyeok theo từng nhịp đều đặn, không quên điều chỉnh tư thế để Sanghyeok có thể thở dễ hơn
Anh quay sang Minseok và Wooje, hất nhẹ cằm, ra hiệu cho họ lấy thêm nước ấm và thuốc cho Sanghyeok. Cả hai không cần hỏi thêm gì, nhanh chóng đứng dậy làm theo, để lại không gian yên tĩnh cho Jihoon và Sanghyeok
Jihoon đưa tay lên gạt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trên trán của Sanghyeok, mắt chăm chú quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất trên khuôn mặt của anh. Anh khẽ cười, giọng cất lên đầy sự ân cần
" Sức khỏe của anh quan trọng nhất, không cần phải cố gắng quá đâu. Em sẽ lo hết mọi chuyện, anh chỉ cần nghỉ ngơi và hồi phục thôi"
Sanghyeok nở một nụ cười mệt mỏi nhưng chân thành
" Em lúc nào cũng lo lắng quá. Anh sẽ ổn thôi, Jihoonie à"
Jihoon hôn nhẹ lên trán Sanghyeok, thì thầm
" Anh chỉ cần em lo cho thôi, vậy là đủ"
Minseok và Wooje nhanh chóng quay lại với một ly nước ấm và hộp thuốc, đặt chúng cẩn thận trên bàn trước mặt Jihoon. Nhìn thấy Sanghyeok vẫn dựa vào vai mình, Jihoon không chút do dự với tay lấy áo khoác của mình, nhẹ nhàng phủ lên người Sanghyeok, để đảm bảo rằng anh sẽ không bị lạnh thêm nữa
Jihoon chăm chú quan sát từng cử động nhỏ của Sanghyeok, nét mặt cậu đầy lo lắng nhưng cũng tràn ngập sự quan tâm
" Anh thấy lạnh phải không?"
Jihoon thì thầm, kéo áo khoác chặt hơn quanh người Sanghyeok, đảm bảo anh được ấm áp
" Không cần đâu, em. Anh ổn mà"
Sanghyeok khẽ nói, nhưng giọng nói yếu ớt và hơi run của anh làm Jihoon biết ngay rằng anh vẫn chưa hoàn toàn khỏe
" Anh không cần phải mạnh mẽ đâu, Sanghyeokie. Em sẽ lo hết"
Jihoon trả lời dịu dàng, ánh mắt cậu đầy sự kiên nhẫn và tình yêu thương. Cậu cẩn thận mở hộp thuốc, rút ra viên thuốc cần thiết rồi đưa cho Sanghyeok
" Uống thuốc đi, rồi anh sẽ thấy tốt hơn"
Sanghyeok khẽ gật đầu, không từ chối thêm nữa. Jihoon cẩn thận đưa ly nước lên môi Sanghyeok, tay kia nhẹ nhàng giữ sau lưng anh, đảm bảo rằng anh không cần phải gắng sức. Mọi hành động của Jihoon đều tỉ mỉ và chu đáo đến mức Minseok và Wooje không thể không ngưỡng mộ
" Uống từ từ thôi, anh có thời gian mà coi chừng sặc đó bé"
Jihoon nói khẽ, ánh mắt không rời khỏi Sanghyeok. Sau khi Sanghyeok uống xong, Jihoon lại nhẹ nhàng đặt ly xuống, rồi quay sang chỉnh lại áo khoác cho anh, kéo chăn lên cao hơn một chút
" Anh thấy thế nào rồi? Đỡ hơn chút nào không?"
Sanghyeok gật đầu, mặc dù vẫn còn yếu, nhưng sự chăm sóc chu đáo của Jihoon đã làm anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh khẽ mỉm cười
" Em lúc nào cũng lo cho anh thế này, làm sao mà không thấy đỡ hơn được"
Minseok đứng bên cạnh không khỏi lắc đầu thán phục, lên tiếng trêu
" Jihoon à, chăm sóc thế này thì bọn em cũng phải học hỏi theo quá. Anh chu đáo đến mức làm bọn em cũng ngại không biết phải làm gì thêm"
Wooje cười khúc khích, rồi đùa theo
" Đúng rồi, phải nhờ anh Jihoon dạy cho vài chiêu chăm người yêu mất thôi"
Jihoon chỉ mỉm cười, vẫn chăm chú vào việc đảm bảo Sanghyeok được thoải mái
" Không phải chuyện gì to tát đâu, chỉ là quan tâm người mình yêu thôi mà. Các em cũng biết mà, đúng không?"
Cậu nói, nhưng giọng đầy sự chân thành và nhẹ nhàng, như thể việc chăm sóc này là điều tự nhiên nhất trên đời
Sanghyeok vẫn dựa vào vai Jihoon, cảm nhận được sự ấm áp từ cậu, không chỉ qua hành động mà còn qua từng lời nói, từng cử chỉ. Anh không nói thêm gì, chỉ khẽ tựa đầu vào cổ Jihoon, cảm nhận sự bình yên mà Jihoon mang lại
Minhyung và Hyeonjoon đứng bên cạnh quan sát tình cảnh trước mắt, không khỏi ngạc nhiên trước sự chu đáo của Jihoon. Nhìn thấy Jihoon chăm sóc Sanghyeok cẩn thận như thế, Minhyung khẽ nhướng mày và quay sang Hyeonjoon, nở nụ cười tinh quái
" Nhìn kìa, Jihoon chẳng khác nào y tá riêng của Sanghyeok cả. Chắc bọn mình nên học theo thôi, Hyeonjoon nhỉ?"
Minhyung trêu, trong giọng nói lẫn sự ngạc nhiên xen lẫn với niềm ngưỡng mộ
Hyeonjoon gật đầu cười theo, không quên thêm vào một chút đùa cợt
" Phải rồi. Không ngờ anh Jihoon ngoài lạnh lùng thế mà về nhà lại biến thành bảo mẫu thế này. Anh chăm từ cái ly nước cho đến việc đắp chăn, ai mà theo kịp được"
Nghe vậy, Jihoon chỉ khẽ cười, không quay lại mà vẫn dịu dàng vuốt tóc Sanghyeok
" Hai em thôi đi, chỉ là anh làm những gì cần thiết thôi mà. Cả hai nếu Minseok và Wooje như vậy thì cũng sẽ làm như anh thôi"
Minhyung lắc đầu, giả bộ thở dài
" Chăm sóc kiểu này thì bọn mình còn lâu mới theo kịp. Xem kìa, Sanghyeok ngồi trong lòng anh Jihoon nhìn bình yên chưa kìa, được Jihoon chăm kỹ lưỡng từng chút một, chúng mình chỉ biết đứng nhìn thôi"
Hyeonjoon cũng tỏ vẻ đồng tình
" Anh Jihoon kỹ tính quá, ngay cả việc lấy áo khoác hay điều chỉnh chăn cũng hoàn hảo từng li. Nếu không phải anh đang chăm người yêu thì chắc bọn em đã tưởng anh luyện thành siêu năng lực gì rồi"
Minseok ngồi bên cạnh bật cười, vỗ nhẹ vai Hyeonjoon
" Thôi mà, để anh Jihoon lo. Chăm sóc người yêu thế này mới đúng kiểu chứ. Cậu nghĩ bọn mình làm được như anh ấy không?"
Wooje cũng chen vào
" Chắc chắn là không rồi. Nhưng mà... ai biết được, biết đâu sau này bọn anh cũng phải học vài chiêu từ anh Jihoon đây"
Jihoon chỉ cười nhẹ trước những lời trêu đùa của mọi người, trong khi tay vẫn không ngừng vỗ nhẹ lên lưng Sanghyeok, giúp anh thư giãn
" Cứ cười đi. Khi nào đến lượt mấy đứa thì đừng có mà trách anh không nhắc trước"
Minhyung và Hyeonjoon bật cười to, nhưng trong ánh mắt vẫn ẩn chứa sự ngưỡng mộ dành cho Jihoon, người luôn bình tĩnh và chu đáo trong mọi tình huống. Họ dù trêu chọc nhưng không thể phủ nhận rằng, cách Jihoon chăm sóc Sanghyeok thực sự đáng ngưỡng mộ và đầy tình cảm
Jihoon khẽ nhìn Sanghyeok, ánh mắt tràn đầy lo lắng khi thấy sắc mặt của anh có chút mệt mỏi sau cơn ho. Không chần chừ, anh lên tiếng
" Phải đưa Sanghyeokie về phòng nghỉ thôi, ngồi lâu thế này không tốt cho sức khỏe của anh ấy"
Không đợi mọi người kịp phản ứng, Jihoon đã nhẹ nhàng vòng tay xuống dưới đầu gối và lưng Sanghyeok, bế anh lên một cách đầy cẩn thận. Mặc dù động tác trông như rất đơn giản, nhưng từng cử chỉ của Jihoon đều chứa đựng sự chu đáo và trân trọng tuyệt đối dành cho Sanghyeok. Cậu bước đi chậm rãi, mỗi bước chân đều chắc chắn, không để Sanghyeok phải chịu bất kỳ sự va chạm nào có thể gây khó chịu
Minseok nhìn theo cảnh ấy mà không khỏi cảm thán
" Ôi trời, nhìn Jihoon kìa, ảnh thật lòng thương anh Sanghyeokie thật sự ấy. Đúng là chất liệu làm chồng"
Wooje gật gù, nửa đùa nửa thật
" Chắc sau này em cũng phải học hỏi quá, có ai lại bế nhẹ nhàng mà vững vàng như thế không? Anh Jihoon đúng là hoàn hảo"
Hyeonjoon cũng đứng nhìn mà bật cười
" Đúng thật, Jihoon cứ như được sinh ra để chăm sóc người khác. Đừng nói là thương trường hay gia đình, mà ngay cả chăm người yêu cũng phải là bậc thầy"
Dù mọi người vẫn còn đùa giỡn xung quanh, Jihoon chẳng hề để tâm. Từng bước chân của anh dẫn Sanghyeok về phòng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt người yêu. Sanghyeok dần thả lỏng hơn khi được nằm gọn trong vòng tay anh, dựa vào lồng ngực ấm áp của Jihoon, cảm nhận sự an toàn
Khi bước vào phòng, Jihoon nhẹ nhàng đặt Sanghyeok lên giường, chỉnh lại gối cho anh nằm thoải mái hơn. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, như thể lo lắng rằng Sanghyeok có thể gặp chút bất tiện nào đó
Jihoon khẽ kéo chăn đắp lên cho Sanghyeok, rồi cúi xuống nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm
" Anh nghỉ ngơi đi, em sẽ ở đây với anh. Không có gì phải lo lắng đâu"
Sanghyeok chỉ khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp khi biết rằng mình luôn có Jihoon ở bên, chăm sóc từng chút một
Jihoon nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Sanghyeok, kéo anh sát vào lồng ngực mình. Cảm giác người thương nằm gọn trong vòng tay làm Jihoon thêm yên tâm. Anh khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Sanghyeok, dịu dàng thì thầm
" Anh có biết không, mỗi lần anh yếu đi là em lo lắm. Anh không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ đâu. Có em ở đây rồi, em sẽ chăm sóc anh, lo cho anh từng chút một... Anh chỉ cần dựa vào em thôi"
Sanghyeok khẽ cựa mình, cảm nhận được sự ấm áp từ Jihoon. Giọng Jihoon trầm ấm vang lên, như những lời nói ấy chỉ dành riêng cho anh
" Anh là tất cả đối với em, Sanghyeokie. Em sẽ không để bất kỳ điều gì làm anh đau nữa đâu. Cả thế giới này có thể làm anh mệt mỏi, nhưng không phải em. Trong vòng tay này, anh sẽ luôn an toàn, hiểu không?"
Những ngón tay của Jihoon nhẹ nhàng mơn man sau gáy của Sanghyeok, rồi anh khẽ hôn lên trán anh, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương
" Em sẽ ở đây, bất kể khi nào anh cần. Anh không cần nói gì cả, chỉ cần để em chăm sóc anh thôi. Với em, được chăm lo cho anh thế này đã là hạnh phúc rồi"
Sanghyeok dần thả lỏng, cảm giác mệt mỏi tan biến khi nằm trong vòng tay của Jihoon. Những lời nói ngọt ngào và sự quan tâm tinh tế của Jihoon khiến anh cảm nhận sâu sắc tình yêu trọn vẹn mà Jihoon dành cho mình
Ta nguyện nâng bút hoạ cả thiên hạ, hứa với người cả một đời phồn hoa. Cuộc đời mỗi người sẽ gặp được người cùng mình trải qua gió mưa, chỉ cần được bên nhau dẫu bao đau thương cũng là tình
_______________________________________________________
Hôm nay T1 thắng KT nên mình quyết định
Toi ngược đến đâyyyy
🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip