Chương 41
Sáng hôm sau, Sanghyeok, Minseok, và Wooje tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội, mặt mày lờ đờ. Cả ba cùng nằm dài trên giường và ghế sofa ở phòng chung, mỗi người đều ôm đầu, cảm giác choáng váng và khó chịu vì đêm qua đã uống quá nhiều
Sanghyeok mở mắt ra trước, nhận thấy cơ thể mình hơi mệt mỏi, đầu thì nhức như búa bổ. Anh định ngồi dậy nhưng ngay lập tức lại ngã xuống, cảm thấy chóng mặt. Bên cạnh, Wooje cũng rên rỉ
" Em đau đầu quá, hyung ơi..."
Minseok không khá hơn chút nào, anh ngồi bật dậy, nheo mắt nhìn xung quanh, rồi nhăn mặt nói
" Chết tiệt... Tối qua mình đã uống gì thế này?"
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Jihoon bước vào, ánh mắt nghiêm nghị và có chút bực dọc. Anh nhìn cả ba người trước mặt, không giấu nổi sự thất vọng
" Cả ba người uống quá nhiều rồi đấy, có nghĩ đến sức khỏe của mình không hả?"
Sanghyeok cười gượng, cố gắng che giấu sự mệt mỏi
" Anh chỉ uống chút thôi mà, không sao đâu..."
Jihoon khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok
" Chút thôi? Nhìn lại mình đi, đầu còn đang choáng váng mà còn bào chữa được sao? Anh biết rõ sức khỏe của mình yếu mà lại không tự kiềm chế"
Minseok và Wooje ngồi lặng thinh, không dám đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Jihoon. Minseok khẽ lẩm bẩm
" Em không nghĩ là lại uống nhiều thế..."
Wooje chỉ biết rên rỉ
" Em cũng không biết sao lại thế nữa, nhưng... chắc do Sanghyeok hyung pha rượu bia quá mạnh..."
Jihoon lắc đầu, thở dài rồi tiếp tục
" Đây không phải lần đầu tiên anh phải nhắc nhở về chuyện này. Các em uống quá mức, nhất là Sanghyeok, em lo cho anh không biết chừng nào. Sức khỏe không tốt mà lại còn uống nhiều thế... Lần sau không có lần thứ hai đâu đấy"
Sanghyeok cúi đầu, hơi xấu hổ vì đã để Jihoon phải lo lắng
" Anh xin lỗi... Jihoonie Em đúng, anh sẽ chú ý hơn"
Minseok và Wooje cũng đồng thanh xin lỗi, dù trong đầu họ vẫn còn quay cuồng vì rượu. Jihoon thấy cả ba người đã nhận ra lỗi lầm của mình, hạ giọng nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn nghiêm túc
" Anh không cấm mọi người vui vẻ, nhưng phải biết giữ chừng mực. Mọi người biết hôm qua đã uống hơn 3 két bia và 5 chai rượu không hả? Bọn anh cản trong bất lực luôn đấy. Lại còn pha tỉ lệ 50:50 ai mà tỉnh cho nổi chứ"
Sau khi trách mắng xong, Jihoon thở dài, đi đến bên cạnh Sanghyeok, khẽ đặt tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ
" Cảm giác sao rồi, còn đau đầu không?"
Cậu hỏi với giọng dịu dàng hơn, thể hiện rõ sự quan tâm
Sanghyeok gật đầu nhẹ ôm chầm lấy Jihoon mà năn nỉ
" Đỡ hơn rồi, nhưng vẫn hơi choáng. Anh xin lỗi chồng nhiều mà. Hyeokie lần sau không vậy nữa "
Jihoon liền quay sang Minseok và Wooje
" Hai người nữa, uống nước nhiều vào và nghỉ ngơi. Không được bừa bãi nữa đâu"
Cả Minseok và Wooje cùng gật gù, chẳng dám phản kháng lại lời Jihoon. Vì hai người biết Jihoon khi tức giận lên thật sự rất đáng sợ
Jihoon nhẹ nhàng dìu Sanghyeok dậy
" Thôi, dậy ăn sáng rồi nghỉ thêm, anh nhé. Bi hong có giận anh chỉ là Bi nói cho anh lần sau không uống nhiều như vậy thôi"
Và dù vẫn còn choáng, Sanghyeok mỉm cười biết ơn vì sự chu đáo của Jihoon
Mọi người rủ nhau xuống phòng bếp nơi mà Minhyung và Hyeonjoon đang dọn thức ăn ra bàn cùng với mọi người
Trong căn bếp, mọi người tụ tập quanh bàn ăn sau đêm dài quá chén. Jihoon ngồi sát bên Sanghyeok, cẩn thận từng chút khi chăm sóc cho anh. Trên bàn, một khay đồ ăn và sữa ấm được chuẩn bị tỉ mỉ. Jihoon rót sữa vào ly, khuấy đều trước khi đưa tận tay Sanghyeok, giọng nói trầm ấm
" Uống sữa đi, để bụng đói sau khi uống rượu sẽ mệt lắm"
Sanghyeok tuy còn choáng, nhưng không thể từ chối sự chu đáo của Jihoon. Anh đón ly sữa từ tay Jihoon, uống một ngụm nhỏ, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ dạ dày. Jihoon tiếp tục dọn thức ăn, cắt từng miếng nhỏ cho Sanghyeok, không để anh tự làm gì
" Anh ăn thêm một chút nữa nhé, đừng để dạ dày trống rỗng"
Jihoon nói với giọng kiên nhẫn và đầy quan tâm
Minseok và Wooje ngồi đối diện, cũng còn hơi choáng sau đêm say. Minhyung và Hyeon-joon thì mỗi người chăm lo cho người yêu của mình
Minhyung đưa miếng bánh mì đến gần Minseok, giọng lo lắng nhưng vẫn pha chút trách móc
" Em uống nhiều quá, lần sau phải chú ý hơn. Dựa vào anh đi cho đỡ mệt"
Minseok chỉ mỉm cười, dựa vào vai Minhyung và thầm cảm nhận sự an tâm khi có người lo lắng cho mình
Còn Wooje thì khẽ xoa trán, cố gắng ngồi thẳng, nhưng cơn choáng vẫn chưa buông tha. Hyeon-joon thì chẳng nề hà, cứ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh, xoa lưng cho Wooje để cậu cảm thấy dễ chịu hơn
" Uống nước đi, em không cần cố gắng làm gì"
Hyeonjoon cất giọng, đưa cốc nước về phía Wooje
Quay lại với Jihoon và Sanghyeok, Jihoon luôn sát sao, không rời mắt khỏi người yêu mình. Nhìn Sanghyeok vẫn còn mệt mỏi sau cơn say, Jihoon khẽ thở dài, đặt tay lên eo của Sanghyeokie để chăm chú nhìn anh với giọng nhẹ nhàng
" Anh cảm thấy sao rồi? Có cần nghỉ ngơi thêm không?"
Jihoon hỏi, giọng điệu đầy lo lắng
Sanghyeok mỉm cười, nhướng mày nhìn Jihoon
" Anh ổn, em đừng lo quá. Đã đỡ hơn rồi "
Nhưng Jihoon không để lời nói của Sanghyeok qua mặt mình. Anh kéo ghế lại gần hơn, đỡ lấy vai Sanghyeok, thầm thì
" Anh mà không khỏe thì em không yên tâm được đâu. Để em lo cho anh"
Jihoon cẩn thận đắp thêm chiếc áo khoác mỏng lên vai Sanghyeok, không muốn anh cảm thấy lạnh
Minseok nhìn thấy cảnh này thì lén cười trêu
" Mới mắng anh Sanghyeokie khi nãy xong giờ chăm ảnh cỡ đó đó. Giận thì giận mà thương thì thương à"
Nhưng Jihoon chỉ khẽ nhún vai, đáp lại với vẻ mặt bình thản
" Đúng rồi. Người yêu mình, không chăm thì ai chăm không lẽ để thằng khác chăm?"
Không khí trong phòng ăn ấm cúng và đầy yêu thương. Jihoon vẫn tiếp tục chu đáo chăm sóc từng chút cho Sanghyeok, không để anh phải làm gì, còn Minhyung và Hyeonjoon cũng hết lòng quan tâm đến Minseok và Wooje. Sanghyeok dựa vào Jihoon, cảm nhận được sự ấm áp từ người yêu mình, và không giấu nổi nụ cười hạnh phúc dù trong lòng vẫn còn chút mệt mỏi
Không khí trong phòng ăn trở nên trầm lặng hơn khi Minhyung bất ngờ lên tiếng, mắt nhìn thẳng vào Jihoon
" Jihoon à, lần này bọn em vừa nhận được tin từ tam giác vàng. Một lô hàng lớn đang được vận chuyển sang. Nghe nói, chuyện này không đơn giản đâu. Rất khó khăn và nguy hiểm"
Minhyung nói với giọng nghiêm trọng, khiến cả phòng lắng nghe cẩn thận
Hyeonjoon gật đầu đồng tình, mắt anh cũng trở nên căng thẳng
" Bọn họ đã cử những kẻ nguy hiểm nhất để bảo vệ lô hàng. Tụi mình sẽ phải đối đầu với những kẻ có kinh nghiệm lâu năm trong giới ngầm, không dễ dàng mà thoát thân đâu"
Anh nhìn quanh phòng, cố gắng phân tích phản ứng của từng người
Sanghyeok, dù còn hơi mệt sau đêm qua, cũng trở nên tỉnh táo hơn khi nghe tin này. Anh khẽ nhíu mày, tay nắm chặt lấy chiếc ly trước mặt
" Khó khăn đến vậy sao?"
Giọng anh hơi khàn nhưng đầy lo lắng, đặc biệt khi nghĩ đến sự an nguy của mọi người, nhất là Jihoon
Jihoon không để cho sự lo lắng của Sanghyeok kéo dài. Anh nhếch miệng cười đầy tự tin, đặt tay lên vai Sanghyeok để trấn an
" Anh đừng lo. Dù có khó khăn đến đâu, bọn em cũng sẽ giải quyết được. Lô hàng này tuy lớn và có nhiều mối nguy hiểm, nhưng không có gì là không thể đối phó"
Dù Jihoon nói với vẻ bình thản, nhưng sự nghiêm túc trong ánh mắt không thể giấu được
Minhyung thêm vào
" Lần này có lẽ cần sự chuẩn bị kỹ càng hơn bao giờ hết. Chúng ta phải lên kế hoạch chi tiết, không thể để bất kỳ sai sót nào xảy ra. Mọi thứ đều phải cẩn thận"
Hyeonjoon cũng đồng tình
" Đúng vậy, không chỉ vì lô hàng mà còn vì sự an toàn của mọi người. Nếu không cẩn thận, hậu quả sẽ rất lớn"
Sanghyeok lặng im một lúc, nhưng rồi anh quay sang Jihoon, ánh mắt lo lắng không thể giấu được
" Em hứa với anh, lần này em sẽ cẩn thận, phải không? Anh không muốn... em mạo hiểm quá nhiều"
Jihoon dịu dàng vuốt ve mái tóc của Sanghyeok, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi
" Anh yên tâm, lần này em sẽ không mạo hiểm. Em sẽ về với anh an toàn, như mọi lần thôi mà"
Nhưng trong lòng Jihoon, anh biết lô hàng từ tam giác vàng chưa bao giờ là chuyện dễ dàng
Jihoon vừa dỗ dành Sanghyeok xong thì Minhyung lại tiếp tục lên tiếng, lần này là một tin tức khác khiến bầu không khí trong phòng ăn thêm phần căng thẳng
" À, còn một chuyện nữa. Bọn cốm cũng bắt đầu có động thái với chúng ta rồi. Gần đây, họ đang tăng cường theo dõi mọi hoạt động của bọn mình. Chắc chắn không chỉ là để xem xét, mà là chuẩn bị ra tay"
Hyeonjoon cũng cau mày, tay gõ nhẹ lên mặt bàn
" Bọn cảnh sát đã bắt đầu gây rắc rối cho chúng ta từ mấy tuần trước, nhưng lần này thì rõ ràng hơn. Có thể họ đang nhắm vào lô hàng từ tam giác vàng hoặc tìm cách đánh vào các cơ sở khác của chúng ta. Sẽ không dễ dàng gì thoát khỏi vòng vây của bọn chúng"
Sanghyeok nghe đến đây, đôi mắt anh tràn ngập lo lắng hơn nữa. Dù là người mạnh mẽ và từng trải, anh vẫn không khỏi cảm thấy căng thẳng mỗi khi nghe tin tức về cảnh sát. Môi anh mím lại, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh trước mặt Jihoon
" Thế này... liệu có quá nguy hiểm không?"
Anh hỏi khẽ, nhưng trong lòng đã bắt đầu xoay quanh những suy nghĩ về khả năng tồi tệ nhất có thể xảy ra
Jihoon đặt tay lên vai Sanghyeok, nhẹ nhàng vuốt ve để trấn an anh
" Anh không cần lo. Bọn em sẽ tính toán kỹ càng và chuẩn bị đối phó với mọi tình huống. Bọn cốm tuy khó nhằn nhưng không phải lần đầu chúng ta đối mặt với chúng"
Jihoon nói với giọng điềm tĩnh nhưng đầy sự tự tin và kiên định, như muốn khẳng định rằng không có gì có thể làm lung lay được ý chí của anh
Hyeonjoon gật đầu
" Chúng ta đã xử lý những tình huống khó khăn trước đây, lần này cũng không khác. Nhưng đúng là chúng ta cần phải cực kỳ cẩn trọng, nhất là khi cả lô hàng lớn và cảnh sát đều đồng thời di chuyển"
Minseok thở dài
" Thật ra, mối nguy hiểm lớn nhất lần này không chỉ đến từ cảnh sát hay bọn tam giác vàng, mà là việc cả hai bên có thể đang phối hợp với nhau. Nếu họ cùng nhau hạ chúng ta thì sẽ khó mà đối phó nổi"
Sanghyeok hơi rùng mình trước thông tin này, nhưng Jihoon ngay lập tức nắm lấy tay anh, siết chặt như muốn khẳng định một lần nữa sự an toàn của tất cả mọi người
" Anh yên tâm. Bọn em sẽ không để chuyện xấu xảy ra đâu. Cả nhóm sẽ cùng nhau vượt qua hết. Anh chỉ cần giữ sức khỏe, để bọn em lo"
Jihoon nói, giọng anh trầm ấm, dịu dàng nhưng lại mạnh mẽ đầy quyết tâm
Những lời của Jihoon khiến cả phòng như được trấn an phần nào, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng thử thách lần này sẽ là một trong những trận chiến cam go nhất mà họ từng đối mặt
_______________________________________________________
trái tim ai yếu đuối không chịu nổi SE thì đọc đến đây là vừa đẹp rồi nhe🥰🥰
Tự viết tự suy 😌
Boo xin đổi tên thành bedaucuabii và tiktok để Boo pr fic là bedaucuabii nhé boo mới lập nên chưa up video có gì mọi người ghé ủng hộ boo với ạ🙇🙇
Xia Xịa Xia Xịa 🫶 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip