Chương 46


Những tiếng súng vang lên không ngừng từ khắp nơi trong nhà kho. Bọn sát thủ đã lên kế hoạch từ trước, chúng quyết tâm chiếm lấy tất cả những gì mà Jihoon đang có, kể cả vị trí của anh trong thế giới ngầm. Nhưng điều chúng không ngờ tới là sự phản kháng mạnh mẽ và quyết đoán của nhóm Jihoon. Lúc này, cuộc chiến gần như đã ngã ngũ. Hyeonjoon và Wooje vừa hạ gục tên cuối cùng

Nhưng với Jihoon, mọi thứ dường như đang chậm lại khi cậu tiến về phía Sanghyeok, người đang bị trói chặt trên ghế, khuôn mặt đầy vết thương nhưng vẫn giữ vững niềm tin trong ánh mắt.

" Em đến rồi…"

Sanghyeok thì thầm, ánh mắt anh ngập tràn sự nhẹ nhõm khi nhìn thấy Jihoon

" Đừng lo, em sẽ đưa anh ra khỏi đây"

Jihoon đáp lại, giọng nói anh dịu dàng nhưng không giấu được sự lo lắng. Trong ánh sáng lờ mờ của nhà kho, hình ảnh Sanghyeok bị trói trên chiếc ghế khiến trái tim anh đau nhói

Tiếng súng đã lắng xuống khi Jihoon vội vàng đỡ Sanghyeokie ra ngoài, hai cơ thể mệt mỏi dựa vào nhau. Jihoon, dù đã trải qua bao trận chiến khốc liệt, chưa từng cảm thấy sự tuyệt vọng đè nặng như lúc này. Cánh tay anh vẫn ôm chặt lấy Sanghyeokie, ánh mắt không rời khỏi người mà anh đã yêu thương hơn cả chính mình. Họ đã thoát khỏi địa ngục ấy, nhưng nỗi lo sợ vẫn bủa vây

Bước ra khỏi cánh cửa mục nát, Jihoon nhìn thấy Hyeonjoon đã gục ngã, vết thương từ trận chiến trước đó đang chảy máu không ngừng. Wooje quỳ xuống bên cạnh, đôi tay run rẩy đỡ lấy Hyeonjoon, ánh mắt lấp lánh nước mắt nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh

" Hyeonjoon anh ơi!"

Wooje gọi lớn, giọng đầy sự lo lắng. Hyeon-joon cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, dù cơ thể anh đã không còn sức lực. Jihoon và Sanghyeok đứng cách đó không xa, nhìn cảnh tượng đau lòng trước mắt, lòng nặng trĩu

" Wooje, đưa Hyeonjoon đi trước..."

Jihoon nói gấp, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Chỉ về phía lối đi nhỏ phía bên hông căn nhà. Nơi ít người biết đến vì đây là cuộc giao dịch nguy hiểm nên nhóm của Jihoon đã khám phá rất kĩ khu này .Cảm giác có gì đó không ổn, không thể rũ bỏ

Wooje lắc đầu tay đỡ Hyeonjoon dựa vào người

" Không được anh với Sanghyeokie có thể nguy hiểm. Em không thể đi được "

Hyeonjoon cũng yếu ớt tiếp lời

" Có chết thì chết chung em không đi đâu cả"

Wooje mắt rưng rưng xót xa nhìn Hyeonjoon. Jihoon lớn tiếng cảnh báo

" Đi ngay. Các em phải sống Minhyung và Minseok đi rồi anh không thể mất thêm ai nữa. Bọn anh sẽ không sao đâu. Mau đi đi. Đi"

Wooje gật đầu, dù cậu không muốn rời xa nhưng vẫn nghe lời Jihoon. Cậu đỡ Hyeonjoon, cả hai nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm

Nhưng ngay khi Wooje và Hyeonjoon vừa rời đi, Jihoon cảm nhận được âm thanh nhẹ nhàng nhưng chết chóc vang lên từ phía xa. Một nhóm sát thủ, chính là những kẻ đã giết Minhyung và Minseok, đã đuổi theo đến nơi này. Bọn chúng xuất hiện từ bóng tối như những bóng ma ám ảnh, bao vây Jihoon và Sanghyeok từ mọi hướng

" Chúng là bọn đã giết Minhyung và Minseok..."

Sanghyeok nói khẽ, đôi mắt đầy sự hận thù. Anh siết chặt tay Jihoon, nhưng cơ thể vẫn còn yếu, không thể chiến đấu tiếp

" Jihoon à, anh xin lỗi..."

" Không sao, em sẽ bảo vệ anh"

Jihoon thì thầm, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy quyết tâm. Cậu nhẹ nhàng đỡ Sanghyeok dựa vào tường, đặt anh ngồi xuống một cách cẩn thận. Bọn sát thủ bắt đầu tiến lại gần, bóng đen của chúng kéo dài trên nền đất ẩm ướt, mỗi bước đi của chúng như khắc sâu thêm sự căng thẳng

Không còn lựa chọn nào khác, Jihoon chuẩn bị đối đầu với bọn sát thủ một lần nữa. Trận chiến này sẽ là sinh tử, không chỉ để bảo vệ Sanghyeok mà còn để trả thù cho Minhyung và Minseok. Nhưng số lượng bọn sát thủ quá đông, và chúng lại là những kẻ giết người chuyên nghiệp, từng động tác đều sắc bén và tàn nhẫn

Jihoon đứng chắn trước Sanghyeok, đôi mắt anh lạnh lẽo, quyết tâm bảo vệ người yêu đến hơi thở cuối cùng. Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thời gian như ngưng đọng. Jihoon lướt nhìn Sanghyeok lần cuối, ánh mắt của anh chứa đầy yêu thương và sự bảo vệ

" Anh sẽ an toàn, em hứa"

Cậu lao vào trận chiến, từng cú đánh như dồn cả sức mạnh cuối cùng trong cơ thể. Những tiếng súng, tiếng va chạm vang lên trong không khí, hòa lẫn với nhịp thở dồn dập của Jihoon. Mỗi lần cậu ngã xuống, cậu lại đứng dậy, quyết tâm không để bọn chúng thắng

Nhưng bọn chúng quá đông, và cậu đã cạn kiệt sức lực. Khi Jihoon lao về phía trước, đón đầu bọn chúng, một cú đánh tàn bạo từ phía sau bất ngờ giáng xuống và một viên đạn bay thẳng vào người anh. Cơ thể Jihoon chao đảo, mắt cậu tối sầm lại. Một tên sát thủ không chút do dự, dùng dao đâm thẳng vào bụng Jihoon, cú đâm lạnh lẽo và tàn nhẫn. Một tên khác đã dùng súng nhắm thẳng vào Jihoon

Một tiếng súng nổ vang lên xé toạc bầu không khí hỗn loạn ấy. Máu đã bắt đầu tuôn xuống nơi ngực trái của Jihoon bầu trời như sụp đổ trước mặt của Sanghyeok. Dù cơ thể yếu ớt, cố gắng lao tới, nhưng sức lực không đủ. Trước mắt Sanghyeok, Jihoon ngã gục xuống, máu đỏ tươi bắt đầu loang ra dưới đất như một bức tranh đẫm máu chỉ còn lại là những tiếng khóc than đau đớn của Sanghyeok.

" Jihoon!"

Sanghyeok hét lên, giọng anh vỡ òa trong tuyệt vọng. Anh quỳ xuống, đôi tay run rẩy ôm lấy cơ thể đang dần trở nên lạnh giá của Jihoon

Jihoon cố gắng tìm kiếm Sanghyeokie tay anh nắm chặt tay Sanghyeokie. Một nụ cười nhẹ, mệt mỏi hiện lên môi anh, nhưng sự đau đớn trong đôi mắt của Jihoon là không thể giấu

" Em... đã hứa... sẽ bảo vệ anh. Anh đỡ cho em một viên đạn...Em dùng cuộc đời em trả lại cho anh"

Jihoon thì thầm, hơi thở bắt đầu yếu dần

" Anh nhớ đừng đi lại con đường này. Gia sản của em để anh ung dung cả quãng đời còn lại nhớ sống thật tốt. Em yêu anh rất nhiều, Sanghyeokie... đừng quên điều đó"

Bọn sát thủ nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt chúng lóe lên sự thỏa mãn khi thấy Jihoon ngã gục. Chúng định tiếp tục tấn công, nhưng rồi tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa, ánh đèn đỏ và xanh chớp lóe trong màn đêm. Bọn chúng biết rằng thời gian không còn nhiều

" Rút lui!"

Một tên ra lệnh, và bọn chúng nhanh chóng biến mất vào bóng tối, để lại Sanghyeok ôm lấy Jihoon trong tay, người nhuốm đầy máu. Cảnh sát đã đến gần, nhưng với Sanghyeok, điều đó chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Anh không thể cảm nhận được thế giới xung quanh, chỉ có Jihoon, chút hơi thở yếu ớt cố gắng bên anh

Sanghyeok gục đầu lên vai Jihoon, nước mắt tuôn rơi không thể kìm nén. Tiếng còi cảnh sát dần lớn hơn, nhưng với Sanghyeok, tất cả như biến mất. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hai người, một người đã ra đi mãi mãi, và một người vẫn ôm chặt lấy mảnh vỡ cuối cùng của tình yêu

Trong góc khuất của khu ngoại ô, ánh đèn của xe cảnh sát lướt qua nhưng không ai nhận ra sự hiện diện của Sanghyeok và Jihoon. Sanghyeok vẫn ôm chặt lấy Jihoon, cơ thể anh đang run lên khi cảm nhận máu từ vết thương của Jihoon thấm ướt quần áo mình. Tiếng còi cảnh sát mờ dần khi họ đuổi theo bọn sát thủ, để lại hai người trong bóng tối tĩnh lặng.

Jihoon cố gắng mở mắt, đôi mắt yếu ớt của anh tìm kiếm gương mặt Sanghyeok. Một nụ cười nhẹ, mệt mỏi hiện lên môi anh, nhưng sự đau đớn trong mắt Jihoon không thể che giấu.

" Sang... Sanghyeok-ah..."

Jihoon thì thào, giọng anh đứt quãng, yếu ớt. Sanghyeok cúi xuống gần hơn, nước mắt lăn dài trên má, đôi tay anh run rẩy nắm lấy tay Jihoon

" Jihoon... đừng nói nữa... em không sao đâu. Em sẽ ổn thôi...Xe cấp cứu sắp đến rồi"

Sanghyeok nghẹn ngào, nhưng cả hai đều biết sự thật. Cơ thể Jihoon càng lúc càng lạnh đi trong tay anh, máu không ngừng chảy ra, và hơi thở của Jihoon yếu dần

Jihoon lắc nhẹ đầu, nắm chặt lấy tay Sanghyeok như thể đang muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc cuối cùng này

" Em... xin lỗi... vì đã không bảo vệ được anh...trên quãng đường còn lại...."

" Đừng nói vậy... đừng xin lỗi... Em không thể bỏ anh được...Em còn nhiều lời hứa chưa thực hiện với anh mà"

Sanghyeok khóc nấc lên, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Anh không thể làm gì, không thể cứu được người mình yêu thương nhất

" Em luôn... yêu anh... Sanghyeok-ah... Nhớ mạnh khoẻ nhé...Không có em nhớ tự chăm sóc cho bản thân. Anh bị đau dạ dày.... nhớ ăn uống đầy đủ đấy..."

Jihoon nói, giọng nói anh dần trở nên yếu ớt

" Em... chỉ muốn anh hạnh phúc... Hứa với em... hãy sống tiếp... dù không có em bên cạnh...Kiếp sau em sẽ cho anh một đám cưới....mà kiếp này em không làm được....Em đi trước xây mái ấm và cố gắng cho anh một cuộc sống tốt.... ở kiếp sau anh nhé..."

" Không! Em không thể! Anh cần em... Em là tất cả của anh mà... Đừng rời xa anh, Jihoon à..."

Sanghyeok bật khóc, gục đầu lên vai Jihoon, trái tim anh như bị nghiền nát

Nhưng Jihoon không thể trả lời nữa. Hơi thở cậu dần ngừng lại, đôi mắt cậu từ từ khép lại trong khi nụ cười nhạt vẫn còn trên môi. Cánh tay cậu dần buông lỏng, trượt khỏi gương mặt ướt đẫm nước mắt của Sanghyeok. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới của Sanghyeok như sụp đổ đi anh gần như mất đi cả linh hồn ngay từ lúc đấy

Từng tiếng thở nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn như đang báo hiệu một cuộc chiến không cân sức với tử thần, mắt cũng dần nhắm lại, ngay khi bàn tay ấm áp kia rời khỏi mặt Sanghyeok, cũng là lúc ánh sáng duy nhất rọi soi cuộc đời tắm tối của Sanghyeok cũng mất đi. Từng hình ảnh của quá khứ hiện về như một thước phim tua chậm trong đầu anh, Jihoon từng cứu anh vô số lần, từng yêu thương chiều chuộng, vậy mà giờ đây anh chỉ biết bất lực nhìn người mình yêu thương nhất gục ngã trên tay mình. Đã vô số lần cậu đánh cược mạng sống của mình với tử thần, nhưng trong cuộc chiến cuối cùng, cậu lại là kẻ thua cuộc.

Anh hét lên, tiếng hét đầy đau đớn, vọng xa trong đêm tối, nhưng không ai có thể nghe thấy nỗi tuyệt vọng của anh. Jihoon đã rời xa anh mãi mãi, để lại Sanghyeok lạc lõng giữa bóng tối, trái tim anh vỡ vụn như thể đã mất đi một phần hồn mình

Một mảnh hồn được gởi đi một đoạn tình còn dang dở. Lời hứa ấy vĩnh viễn chìm sâu vào trong lòng đáy đại dương thăm thẳm không một tiếng vọng. Hẹn chúng ta, sẽ gặp lại nhau ở một cuộc đời khác.

Sanghyeok ngồi đó, trong bóng tối, cảm giác mất mát như một lưỡi dao lạnh lẽo cắm sâu vào lòng ngực anh. Cơ thể Jihoon trong vòng tay anh đã trở nên lạnh dần, không còn hơi ấm quen thuộc mà anh từng ôm ấp. Trái tim Sanghyeok như bị xé nát, từng nhịp đập như ngừng lại khi nhận ra người mà anh yêu thương nhất đã vĩnh viễn ra đi

Gió đêm nhẹ thổi, nhưng không thể xua tan cảm giác tê tái trong lòng. Nước mắt Sanghyeok không ngừng rơi, từng giọt nước mắt nặng trĩu lăn dài xuống gương mặt xanh xao của anh, rơi lên gương mặt bất động của Jihoon. Anh cúi đầu, chạm môi mình lên trán Jihoon, như một lời tiễn biệt cuối cùng, nhưng cũng là lời hứa anh dành cho người thương của mình

" Jihoon à… anh xin lỗi… anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em... Anh đã để em rời xa anh đau đớn thế này…"

Giọng Sanghyeok run rẩy, từng chữ như bóp nghẹt lồng ngực

Trong ánh mắt đầy đau thương và lửa hận, một quyết tâm dần hình thành. Sanghyeok ngước lên, đôi mắt đỏ hoe tràn ngập sự phẫn nộ. Những kẻ đã cướp đi Jihoon, những kẻ nhẫn tâm dám làm tổn thương người anh yêu nhất, sẽ phải trả giá. Trái tim anh giờ đây không còn chỉ là nỗi đau của sự mất mát, mà còn là ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy, thiêu đốt tất cả

" Anh sẽ trả thù cho em, Jihoon à… Anh thề, bằng tất cả những gì anh có, bọn chúng sẽ không bao giờ thoát khỏi… Anh sẽ không để chúng yên đâu, anh sẽ tìm ra chúng và bắt chúng phải trả giá cho từng vết thương em chịu, cho từng giọt máu đã đổ ra…"

Mỗi lời nói của Sanghyeok đầy lạnh lùng, như tiếng lưỡi dao sắc bén cắt qua màn đêm

Nỗi đau trong lòng Sanghyeok biến thành sự căm hận, và trong khoảnh khắc đó, anh biết mình sẽ không thể quay đầu lại nữa. Kẻ thù của Jihoon sẽ phải gánh chịu tất cả sự trả thù tàn nhẫn nhất mà anh có thể mang đến. Giờ đây, sống chỉ còn là để thực hiện lời thề ấy, để đòi lại công lý cho người mà anh đã yêu hơn cả bản thân mình

Trong bóng tối, Sanghyeok đứng lên cố gắng đưa Jihoon đi, ánh mắt dán chặt vào đường chân trời phía xa. Dù bóng tối có dày đặc thế nào, dù kẻ thù có trốn chạy xa tới đâu, anh cũng sẽ không ngừng bước. Ngọn lửa trong lòng anh đã được thắp lên, và nó sẽ chỉ dừng lại khi công lý đã được thực thi, khi những kẻ đã cướp đi Jihoon phải đền tội bằng máu

" Anh sẽ không bao giờ quên em, Jihoonie. Anh sẽ trả thù cho em. Anh sẽ trả thù cho cả chúng ta"

Hoa rơi đạm bạc, nước chảy lặng thinh. Thế gian được mấy người vì tình mà hy sinh quyền lực. Có lẽ lúc se duyên Nguyệt Lão quên chúc chúng ta hạnh phúc nên cuộc tình này mới đau đớn và xót xa như vậy

_______________________________________________________

Reader chưa khóc mình khóc rồi vậy là ngược ai nhỉ

Xia Xịa Xia Xịa 🫶 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip