Chương 49

Sanghyeok và Wooje trở về biệt thự trong đêm, bóng tối bao trùm quanh họ như nỗi trống trải bên trong tâm hồn. Chiếc xe lặng lẽ lướt qua cánh cổng lớn, ánh đèn đường chập chờn soi sáng con đường dài dẫn vào ngôi biệt thự. Họ vừa trải qua một trận chiến căng thẳng, nhưng trong lòng vẫn còn chất chứa sự bất an khi tên trùm chưa xuất hiện

Bước vào nhà, cả hai không nói lời nào. Wooje nhìn Sanghyeok, nhận ra sự mệt mỏi và căng thẳng ẩn sau ánh mắt thâm trầm của anh. Wooje cũng không khá hơn, nhưng họ biết rằng đây chỉ là bước khởi đầu, trận chiến thực sự còn đang chờ ở phía trước. Sanghyeok tháo chiếc áo khoác đẫm mồ hôi và máu, đặt sang một bên, rồi chậm rãi bước lên cầu thang, hướng về phía phòng của Hyeonjoon. Wooje theo sau, bước chân trĩu nặng

Khi mở cửa phòng, không gian im lặng đến kỳ lạ. Những thiết bị y tế xung quanh vẫn hoạt động đều đặn, tiếng máy thở nhè nhẹ vang lên. Ánh sáng từ ngọn đèn ngủ bên cạnh giường chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Hyeonjoon, khiến anh trông yếu đuối hơn bao giờ hết. Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh giường, đôi mắt lặng lẽ nhìn người anh em thân thiết, một người đã vì anh mà chịu tổn thương nặng nề

Bất ngờ, Hyeonjoon khẽ động đậy. Đôi mắt anh dần mở ra, yếu ớt nhưng ánh lên một tia sáng nhỏ. Sanghyeok cúi xuống gần hơn, hơi thở anh ngưng đọng lại

" Hyeonjoon?"

Sanghyeok gọi khẽ, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh

Hyeonjoon nhắm mắt rồi mở lại lần nữa, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, nhưng giọng nói chỉ thoát ra được vài từ yếu ớt

" Anh Sang... Sanghyeok..."

Sự sống đang dần trở lại trong ánh mắt của Hyeonjoon, nhưng anh vẫn còn yếu, từng lời nói đều như mang theo sức nặng của cả cơ thể

Sanghyeok khẽ nắm lấy tay Hyeonjoon, một sự ấm áp lạ thường len lỏi vào tim anh giữa những hỗn loạn và nỗi đau

"Tỉnh rồi... Cố gắng nghỉ ngơi, đừng nói gì nữa"

Sanghyeok nói, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng sâu bên trong là cảm giác biết ơn vì Hyeonjoon đã vượt qua cơn nguy kịch

Wooje đứng ở cửa, mắt đỏ hoe vì xúc động khi thấy Hyeonjoon tỉnh lại. Anh bước tới bên cạnh, đôi mắt ngấn nước nhưng vẫn kiên cường

" Cảm ơn trời đất... Anh tỉnh rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi"

Hyeonjoon khẽ gật đầu, dường như cảm nhận được sự an toàn từ hai người trước mặt. Nhưng đôi mắt anh ánh lên một nỗi đau mà không lời nào có thể diễn tả hết. Anh biết những gì đã xảy ra, biết rằng những người bạn thân thiết nhất của mình đã ra đi mãi mãi

Sau khi để Wooje ở lại chăm sóc Hyeon-joon, Sanghyeok rời khỏi biệt thự trong màn đêm tĩnh mịch. Không có thời gian để nghỉ ngơi hay chậm lại, anh biết mình phải hành động nhanh trước khi mọi manh mối biến mất. Từng bước đi của Sanghyeok giờ đây nặng nề, nhưng không phải vì mệt mỏi thể xác, mà bởi nỗi đau trong lòng vẫn không ngừng dằn vặt anh

Sanghyeok gặp một trong những người cung cấp thông tin đáng tin cậy nhất của mình trong thế giới ngầm. Trong một căn phòng nhỏ, khói thuốc lá lơ lửng trong không khí, người đàn ông đối diện anh cúi đầu nói khẽ

" Tôi vừa nhận được tin... bọn chúng sẽ có một cuộc giao dịch lớn vào ngày mai. Đây là cơ hội tốt nhất để tìm ra kẻ đứng sau toàn bộ chuyện này"

Sanghyeok ngồi im lặng, đôi mắt anh đỏ ngầu ánh lên sự giận dữ và hận thù

" Cụ thể là giao dịch ở đâu?"

Anh hỏi, giọng trầm nhưng đầy đe dọa

Người đàn ông hít một hơi dài, rồi từ từ nói

" Ở ngoại ô, khu nhà kho bỏ hoang bên cảng phía nam. Bọn chúng sẽ trao đổi vũ khí và tài liệu mật. Đó là nơi tên trùm sẽ xuất hiện"

Khi nghe đến đó, máu trong người Sanghyeok như sôi lên. Đây là cơ hội duy nhất để anh đối mặt với kẻ đã giết Jihoon, Minhyung, và Minseok. Không một ai trong số họ sẽ được yên nghỉ nếu tên trùm vẫn còn sống

" Được"

Sanghyeok gật đầu, ánh mắt anh ánh lên sự sắc bén

" Tôi sẽ kết thúc mọi thứ ở đó"

Không chờ thêm giây nào, Sanghyeok rời khỏi chỗ hẹn. Anh biết cuộc chiến này sẽ nguy hiểm và có thể anh sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Nhưng anh không còn sợ hãi. Điều duy nhất trong tâm trí anh bây giờ là giết kẻ đã gây ra thảm kịch và mang lại công lý cho Jihoon và những người bạn của mình

Đêm đó, trong sự im lặng chết chóc, Sanghyeok chuẩn bị mọi thứ cho cuộc đối đầu sắp tới. Đôi tay anh siết chặt khẩu súng, đôi mắt lạnh lẽo hướng về tương lai đẫm máu. Anh đứng trước cửa sổ biệt thự, nhìn ra màn đêm mịt mù, nơi mà kẻ thù của anh đang chờ đợi. Chẳng bao lâu nữa, ngày phán xét sẽ đến

Trước ngày giao dịch quyết định, không khí trong biệt thự trở nên căng thẳng đến ngạt thở. Sanghyeok lặng lẽ đứng trước cửa phòng Hyeonjoon, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía người bạn đang nằm đó, vẫn còn yếu ớt sau những vết thương chí mạng. Wooje ngồi bên cạnh, chăm sóc Hyeonjoon với vẻ lo lắng không giấu nổi.

" Anh đi bây giờ sao?"

Wooje nhìn lên, giọng nói chất chứa lo âu khi thấy Sanghyeok chuẩn bị rời đi

" Ừ, nhưng trước khi đi, anh muốn dặn hai đứa một điều"

Sanghyeok bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Wooje và Hyeonjoon. Đôi mắt anh ấm áp nhưng sâu trong đó là một nỗi đau không thể che giấu

" Wooje, Hyeonjoon... anh biết hai đứa đều muốn đi cùng anh. Nhưng chuyện này không dành cho hai đứa nữa. Đã đến lúc các em phải từ bỏ nơi này mà đi tìm cuộc sống khác. Hãy sống tốt, đừng để bản thân bị cuốn vào thế giới đẫm máu này nữa"

Wooje cắn chặt môi, đôi mắt cậu long lanh nước mắt.

" Bọn em không thể để anh đi một mình. Em không muốn mất thêm ai nữa"

Hyeonjoon, dù yếu ớt, cũng cố gắng nói ra vài lời

" Sanghyeok, đừng nghĩ rằng anh phải làm mọi thứ một mình. Anh không phải chiến đấu một mình..."

Sanghyeok im lặng, đôi mắt dịu dàng nhìn hai người em của mình. Anh biết, nếu cho phép, họ sẽ theo anh đến cùng, dù con đường phía trước có đầy máu và hiểm nguy. Nhưng anh không thể để điều đó xảy ra

" Anh không thể để hai đứa đi theo. Hyeonjoon đang bị thương như vậy không thể để em ấy mạo hiểm. Wooje thì không thể chống lại bọn chúng đâu. Anh không muốn các em phải hy sinh nữa "

Giọng anh trầm và kiên quyết

" Anh sẽ không để các em mất thêm điều gì nữa"

Wooje lắc đầu, muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cậu cảm thấy miệng mình bắt đầu nặng trĩu. Hyeonjoon cũng vậy, mắt anh nhắm dần lại, như có một thứ gì đó đang kéo họ vào giấc ngủ sâu

Sanghyeok đứng lên, nhìn hai người em giờ đây đã rơi vào giấc ngủ. Anh đã lén bỏ thuốc ngủ vào nước cho họ trước khi bước vào phòng. Đó là cách duy nhất để giữ họ an toàn, để bảo vệ họ khỏi những gì sắp xảy ra

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cả hai, một lời từ biệt thầm lặng mà đầy đau đớn

" Xin lỗi... Nhưng anh phải đi một mình. Anh phải trả thù cho Jihoon, cho Minhyung và Minseok. Dù có phải đánh đổi bằng sinh mạng này, anh cũng không thể quay đầu lại"

Sanghyeok đứng dậy, quay người rời khỏi phòng mà không một lần ngoái lại. Bước chân anh nặng nề, nhưng trái tim lại đầy quyết tâm. Anh biết rằng con đường phía trước sẽ không có lối quay lại, nhưng đó là điều anh đã chọn. Giờ đây, chỉ còn một nhiệm vụ duy nhất: trả thù

Đêm nay, máu sẽ lại đổ. Nhưng lần này, anh sẽ không để kẻ thù thoát

Sanghyeok đã đến nơi từ sớm, ẩn mình trong bóng tối của những tòa nhà hoang tàn nơi mà bọn chúng thường xuyên thực hiện các cuộc giao dịch ngầm. Những ngón tay anh run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì sự phẫn nộ và quyết tâm đang sục sôi trong từng mạch máu. Mắt anh không rời khỏi nhóm người đang lục đục chuẩn bị cho cuộc trao đổi. Chỉ cần một chút sơ suất, anh sẽ ra tay

Tiếng bước chân vang lên từ xa, ngày càng gần. Tên trùm xuất hiện, vẻ mặt ngạo nghễ và lạnh lùng như thể hắn vẫn tin rằng mình không thể bị chạm tới. Mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch của hắn, cuộc giao dịch được triển khai mà không hề biết rằng cái chết đang chờ đợi hắn trong bóng tối

Sự hỗn loạn bất ngờ nổ ra khi một nhóm sát thủ khác xuất hiện, cố gắng cướp lấy hàng. Sanghyeok không cần phải chờ thêm nữa. Anh lao ra từ nơi ẩn nấp, giữa tiếng súng và tiếng la hét hỗn loạn, nhắm thẳng vào tên trùm

Hắn thoáng chững lại khi nhìn thấy Sanghyeok, nhận ra rằng cuộc đời mình sắp kết thúc

" Mày..."

Hắn chưa kịp nói hết câu thì Sanghyeok đã tung cú đấm mạnh vào giữa mặt hắn. Hai người bắt đầu lao vào cuộc chiến không khoan nhượng

Trong cái không gian u tối của nhà kho bỏ hoang, mùi ẩm mốc và kim loại lẫn vào không khí khiến hơi thở của Sanghyeok càng trở nên nặng nề. Ánh sáng từ chiếc đèn đường xa hắt vào, chiếu lờ mờ lên thân hình của hắn. Đôi mắt lạnh lùng của Sanghyeok nhìn xoáy vào kẻ trước mặt, không còn chút dấu vết của một người nghệ sĩ. Bây giờ anh chỉ còn lại là một kẻ trả thù điên cuồng, sẵn sàng đòi lại mọi thứ đã bị cướp đoạt bằng bạo lực

" À, mày là bồ của cái thằng đã chết vì tình yêu hả?"

Hắn khinh miệt cười nhạt, nhưng hắn chưa kịp cười hết thì một cú đấm như trời giáng từ Sanghyeok đã đáp thẳng vào hàm hắn. Hắn loạng choạng lùi lại, mặt méo mó vì đau

" Mày nghĩ là tao sẽ bỏ qua cho mày ư? "

Giọng Sanghyeok sắc lạnh, pha lẫn với sự cuồng nộ đang cháy bỏng trong lòng

" Jihoon đã chết vì bàn tay bẩn thỉu của mày. Vì cái hèn hạ lén lút của mày. Minhyung, Minseok... tất cả bọn họ, mày sẽ phải trả giá"

Không để hắn kịp phản ứng, Sanghyeok lao vào như một cơn cuồng phong. Từng cú đấm, từng cú đá liên tục giáng xuống, mỗi đòn như thể chứa đựng toàn bộ sự thù hận, sự tuyệt vọng, và tình yêu không thể quay lại với Jihoon. Hắn cố gắng chống cự, hắn là kẻ có sức mạnh, từng trải qua không ít trận chiến. Nhưng hôm nay, trước sự quyết tâm của Sanghyeok, hắn giống như một con mồi đang bị săn đuổi không lối thoát

Máu từ mũi và miệng tên trùm bắt đầu rỉ ra, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà kho, hòa vào tiếng gào thét của hắn trong tuyệt vọng. Nhưng đối với Sanghyeok, không gì là đủ. Anh không chỉ muốn đánh bại hắn, anh muốn hắn cảm nhận được nỗi đau mà Jihoon đã phải chịu, cái chết đẫm máu mà Jihoon đã trải qua. Sanghyeok chộp lấy cổ áo hắn, kéo hắn lên khỏi mặt đất, đập mạnh vào tường. Cú đập khiến bức tường rạn nứt, còn tên trùm gần như mất khả năng kháng cự

" Mày có biết cảm giác thế nào khi phải nhìn người mình yêu nhất chết trước mặt không?"

Sanghyeok gầm lên, giọng anh vỡ vụn trong cơn thịnh nộ và tuyệt vọng

" Mày có biết không hả?!"

Hắn ho khan, máu từ miệng hắn văng ra, nhưng hắn vẫn cố cười khẩy, một nụ cười của kẻ đã mất hết nhân tính

" Mày... chỉ là một thằng yếu đuối thôi. Tình yêu của mày... cũng chẳng cứu nổi người đó"

Cơn thịnh nộ trong Sanghyeok bùng phát như một ngọn lửa không thể dập tắt. Không chút do dự, anh rút từ túi áo một con dao sắc bén, đôi mắt anh tối sầm lại khi nhìn vào kẻ trước mặt. Tên trùm dường như nhận ra số phận của mình, hắn bắt đầu run rẩy, nụ cười méo mó dần biến mất

" Mày nghĩ tao yếu đuối sao?"

Sanghyeok thì thầm, giọng anh lạnh lẽo như băng

" Để tao cho mày thấy thế nào là sự yếu đuối"

Với một động tác nhanh và mạnh mẽ, Sanghyeok đâm con dao vào bụng hắn. Lưỡi dao xuyên qua da thịt, cắt đứt từng mạch máu và nội tạng bên trong. Hắn hét lên trong đau đớn, cơ thể giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi bàn tay của Sanghyeok. Anh nhìn hắn bằng ánh mắt trống rỗng, không có chút thương hại nào

" Đau không?"

Sanghyeok hỏi, giọng điệu tàn nhẫn đến lạnh người

" Chỉ là một phần nhỏ so với những gì Jihoon đã phải chịu"

Sanghyeok rút dao ra, máu phun trào như suối từ vết thương trên bụng hắn. Hắn gục xuống, quằn quại trong cơn đau, nhưng chưa hết. Sanghyeok không cho hắn cơ hội chết dễ dàng. Anh giẫm lên tay hắn, nghiền nát từng ngón tay một cách tàn nhẫn, khiến hắn phải hét lên trong cơn đau không thể chịu đựng

" Mày nghĩ rằng tao sẽ để mày chết nhanh sao?"

Sanghyeok thì thầm, cúi xuống gần tên trùm

" Không, mày sẽ phải chịu đựng tất cả. Nợ máu thì phải trả bằng máu, từng giọt từng giọt một"

Hắn thở dốc, máu từ miệng và vết thương tuôn ra không ngừng. Hắn cố nói gì đó, nhưng cổ họng hắn nghẹn lại bởi máu. Đôi mắt hắn đầy sự sợ hãi, cái chết đang đến gần nhưng lại đến quá chậm và đầy đau đớn

Sanghyeok đứng thẳng dậy, ánh mắt anh không còn gì ngoài sự lạnh lùng tột độ. Anh đâm con dao lần cuối, thẳng vào tim hắn. Một cái đâm chí mạng, nhưng không quá nhanh. Tên trùm giãy lên trong cơn đau cuối cùng, rồi từ từ tắt thở. Máu từ cơ thể hắn lan ra khắp sàn, loang lổ như một bức tranh đẫm máu

_______________________________________________________

Kamsamitaaaaaa 🫶 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip