Chương 50.
Khi Wooje và Hyeonjoon từ từ tỉnh lại, sự mệt mỏi và nỗi lo lắng tức thì tràn ngập trong họ. Cả hai nhận ra mình đã bị bỏ lại, và Sanghyeok đã đi một mình. Wooje vội vã bật dậy, hoảng loạn nhìn quanh căn phòng tối. Hyeonjoon, vẫn còn yếu sau những vết thương chưa lành, gắng gượng ngồi dậy, khuôn mặt đầy lo âu
" Anh ấy đâu rồi?"
Hyeonjoon thở gấp, đôi mắt lo lắng nhìn Wooje
" Anh ấy đã đi một mình?"
Wooje không trả lời, chỉ cắn môi và bước nhanh xuống nhà, lòng tràn ngập sợ hãi. Tiếng bước chân vội vã của Hyeonjoon theo sau nhưng yếu ớt, mỗi nhịp bước khiến cậu đau đớn, nhưng nỗi lo lắng về Sanghyeok còn lớn hơn tất cả. Cả hai xuống phòng khách, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, chiếu rọi hình bóng của một người đàn ông đang bước loạng choạng về phía cửa
" Anh Sanghyeok!"
Wooje hốt hoảng hét lên khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc của anh, nhưng giờ đây thật khác lạ. Anh bước từng bước nặng nề, đôi mắt mờ mịt và cơ thể nhuốm đầy máu. Quần áo của anh dính chặt lấy cơ thể vì máu đã khô, những vết thương nhỏ to rải rác khắp nơi. Gương mặt anh tái nhợt, như đã không còn chút sinh lực nào.
Anh dừng lại trước cửa, mắt nhìn hai người đứng trước mặt mình nhưng ánh nhìn vô hồn, như thể anh không còn cảm nhận được điều gì nữa.
" Anh... đã trả thù được rồi"
Giọng anh khàn đặc, từng từ phát ra khó nhọc như thể anh đã mất hết hơi sức. Môi anh mím lại, vết máu nơi khóe miệng rỉ ra một cách chậm rãi, nhưng anh không còn quan tâm đến điều đó.
Wooje lao tới đỡ lấy anh, đôi tay run rẩy của cậu ôm lấy cơ thể gầy gò, đầy thương tích của Sanghyeok
" Anh! Anh bị làm sao vậy? Anh không thể..."
Wooje nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi khi nhìn thấy người anh của mình đang dần gục xuống trong vòng tay.
Hyeonjoon, dù cơ thể còn yếu, cũng cố gắng bước lại gần, nhưng chỉ nhìn thấy đôi mắt khép hờ của Sanghyeok.
" Anh đã không còn gì để mất nữa..."
Sanghyeok thì thầm, cơ thể anh run lên vì kiệt sức
Hơi thở của anh trở nên gấp gáp hơn, và rồi đột ngột anh mất dần kiểm soát. Cơ thể anh lả đi, đôi mắt nhắm chặt lại, và trước khi Wooje kịp phản ứng, Sanghyeok đã ngất xỉu trong vòng tay của cậu
Sanghyeok ngã xuống, cơ thể anh không còn sức lực để đứng vững sau những ngày dài căng thẳng và đau đớn. Lần đầu tiên, mọi thứ xung quanh như bị phủ một màn sương mờ ảo. Wooje và Hyeonjoon vội vàng chạy tới, lòng họ dâng trào lo lắng.
" Anh! Sanghyeok!"
Wooje hét lên, giọng lạc đi vì hoảng loạn. Cậu vội vàng đỡ anh, lay nhẹ Sanghyeok, nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng nào. Trong phút chốc, trái tim cậu như ngừng đập
" Anh Hyeonjoon, mau! Gọi bác sĩ!"
Hyeonjoon mặc dù vừa mới hồi phục sau cơn thương tích, không chần chừ mà lập tức lấy điện thoại gọi cho bác sĩ đến
" Bác sĩ! Anh Sanghyeokie bất tỉnh... anh ấy không còn phản ứng"
Anh nói, giọng đầy lo âu, không hề che giấu nỗi sợ hãi trong lòng.
Khi bác sĩ đến, họ nhanh chóng kiểm tra tình hình của Sanghyeok. Một chút thời gian trôi qua như hàng thế kỷ, sự lo lắng dâng trào trong lòng Wooje và Hyeonjoon khi thấy Sanghyeok nằm bất động, da dẻ nhợt nhạt.
" Bác sĩ, anh ấy thế nào?"
Wooje hỏi, đôi mắt ngấn lệ, không giấu nổi nỗi lo lắng.
Bác sĩ nhìn vào mắt họ, rồi chuyển sự chú ý sang Sanghyeok
" Anh ấy đã kiệt sức do không ngủ đủ giấc và uống rượu quá nhiều. Cần phải truyền dịch để bổ sung nước cho cơ thể. Các vết thương đã được băng bó kĩ cũng không quá nguy hiểm, chỉ là sức khỏe của anh ấy yếu đi rồi. Đừng quá lo lắng, tình trạng này có thể hồi phục nhanh chóng"
Bác sĩ trấn an, nhưng ánh mắt ông không thể che giấu sự nghiêm trọng của tình hình.
Wooje và Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm một chút nhưng vẫn không thể ngăn nỗi lo lắng. Họ đứng bên cạnh, theo dõi từng động tác của bác sĩ khi ông tiến hành truyền dịch cho Sanghyeok. Nỗi xót xa trào dâng trong lòng cả hai, họ đều hiểu rằng Sanghyeok đã phải chịu đựng rất nhiều.
Khi bác sĩ rời đi, Wooje ngồi cạnh Sanghyeok, nắm lấy tay anh, mong manh như sợi chỉ
" Xin anh hãy tỉnh lại, Sanghyeokie. Chúng em cần anh"
Cậu thì thầm, nước mắt lăn dài trên má.
Hyeonjoon đứng bên cạnh, lòng đầy trăn trở. Anh cảm thấy bất lực, không thể làm gì để giúp đỡ người bạn mình yêu quý nhất
" Tất cả sẽ ổn thôi, Sanghyeok. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả"
Cậu nhẹ nhàng nói, nhưng không thể che giấu nỗi bất an trong lòng
Sau khi truyền dịch xong, Sanghyeok từ từ hồi tỉnh. Anh mở mắt, nhìn thấy hai người bạn đang lo lắng bên cạnh
" Mình... mình làm sao vậy?"
Anh lắp bắp hỏi, giọng khàn đặc.
Wooje và Hyeonjoon cùng nhau thở phào, ánh mắt họ tràn đầy lo lắng nhưng cũng ấm áp
" Anh không sao, chỉ là cơ thể kiệt sức thôi. Chúng em sẽ ở đây bên anh"
Hyeonjoon nói, vỗ về như một lời hứa sẽ không bao giờ rời bỏ.
Sanghyeok cố gắng ngồi dậy nhưng bị Wooje nhẹ nhàng giữ lại
" Đừng cử động vội, anh cần nghỉ ngơi. Bây giờ hãy để em chăm sóc cho anh"
Wooje nói, giọng dịu dàng nhưng đầy kiên quyết
" Xin lỗi vì đã làm các em lo lắng"
Sanghyeok nói, đôi mắt ngấn lệ, cảm thấy mình thật yếu đuối
" Anh hứa sẽ không để điều này xảy ra nữa"
Nhưng sâu trong lòng, anh biết mình đã mang nỗi đau quá lớn, và trách nhiệm phải đối mặt với nó vẫn còn đó
Sanghyeok dường như không còn là chính mình kể từ ngày Jihoon ra đi. Mỗi khi đêm xuống, bóng tối tràn ngập trong tâm trí anh, kéo theo nỗi đau không bao giờ nguôi. Dù đã trả thù, nhưng trong lòng anh vẫn là một khoảng trống vô tận, nơi ký ức về Jihoon cứ nhói lên không ngừng. Mỗi lần nghĩ đến Jihoon, anh lại thấy như trái tim mình đang bị hàng ngàn con dao đâm vào thêm một lần nữa.
Những ngày dài đằng đẵng trôi qua trong sự dày vò tự thân. Sanghyeok hầu như không nói chuyện với ai, ánh mắt anh trống rỗng, chẳng còn chút sự sống nào. Mọi hành động của anh đều vô thức, như thế anh chỉ đang tồn tại chứ không thực sự sống. Trong những đêm cô độc, anh ngồi một mình trong căn phòng tối, ôm lấy những chiếc gối mà Jihoon từng tựa vào, cảm giác như Jihoon vẫn còn ở đây. Nhưng rồi, thực tế lại đánh úp lấy anh, nhấn chìm anh trong cơn đau khổ.
Anh bắt đầu tự dày vò bản thân, uống rượu hết ly này đến ly khác, bất chấp lời khuyên của Wooje hay Hyeonjoon. Mỗi giọt rượu chảy qua cổ họng chỉ làm cho nỗi đau thêm đậm sâu, nhưng anh không quan tâm. Thuốc lá luôn được châm sẵn trong tay, mặc kệ lời hứa với Jihoon ngày xưa luôn giữ sức khỏe tốt. Anh không thể giữ những lời hứa ấy nữa, vì người duy nhất khiến anh muốn sống một cuộc sống tốt đẹp đã không còn
Sanghyeok vẫn cố gắng duy trì những thói quen sinh hoạt hàng ngày, như thể cuộc sống vẫn tiếp diễn bình thường. Anh dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng, pha một tách cà phê đen và ngồi ở chiếc bàn trong phòng khách, nơi Jihoon và anh từng ngồi cùng nhau. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, nhưng nó không còn mang đến sự ấm áp nào. Đôi mắt anh trống rỗng, mệt mỏi vì nhiều đêm không ngủ đủ giấc.
Mỗi hành động của Sanghyeok đều máy móc, vô hồn. Anh cố gắng vui vẻ dạo phố, nhưng trong lòng là một vực sâu không đáy. Những tiếng cười đùa của người xung quanh chỉ khiến anh thêm lạc lõng. Không ai nhận ra được sự khác biệt trong anh, vì Sanghyeok luôn tỏ ra bình thản. Nhưng thực chất, bên trong, anh như một tấm gương đã nứt vỡ, không thể ghép lại được.
Những cơn đau không phải đến từ thể xác, mà từ sự trống trải và mất mát không thể diễn tả thành lời. Khi không có ai bên cạnh, anh lại tìm đến rượu. Ly rượu trên tay dường như là người bạn duy nhất lúc này, giúp anh chìm vào cơn mê tạm thời. Mỗi lần đưa ly lên môi, anh nhớ lại ánh mắt của Jihoon, khi cậu nhắc nhở anh đừng uống quá nhiều. Nhưng giờ đây, những lời khuyên đó chỉ còn là những tiếng vang vọng trong ký ức, chẳng còn đủ sức níu kéo anh khỏi nỗi buồn vô hạn.
Đêm xuống, Sanghyeok thường một mình bước vào phòng ngủ, nơi trước đây từng tràn ngập hạnh phúc. Anh nằm xuống chiếc giường đã từng là chốn an yên của cả hai, nơi Jihoon vẫn thường tựa vào anh. Bây giờ, căn phòng ấy chỉ còn lại sự lạnh lẽo và cô độc. Những ký ức ngọt ngào với Jihoon từng đêm lại ùa về như cơn bão, khiến trái tim anh nhói đau từng hồi.
" Em vẫn ở đây phải không, Jihoonie?"
Sanghyeok thì thầm trong bóng tối, tay anh vô thức chạm vào chiếc gối bên cạnh, nơi Jihoon từng nằm. Nhưng tất cả chỉ còn lại khoảng trống. Sự hiện diện của Jihoon dường như vẫn bao quanh anh, nhưng lại xa vời đến mức đau lòng. Anh nhắm mắt, nhưng mỗi lần tỉnh giấc lại là một cơn ác mộng khác, khi thực tế lạnh lùng rằng Jihoon đã mãi mãi rời xa.
Ban ngày, Sanghyeok vẫn gặp gỡ Wooje và Hyeonjoon, vẫn trao đổi công việc, vẫn tỏ ra như không có gì xảy ra. Nhưng Wooje đã quá quen với sự im lặng nặng nề mỗi khi Sanghyeok rời đi. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Sanghyeok, Wooje biết anh đang giấu kín nỗi đau của mình. Không ai có thể thay thế Jihoon trong cuộc đời Sanghyeok, và Wooje chỉ biết bất lực nhìn người anh lớn của mình chìm sâu trong đau khổ.
Mỗi tối, Wooje lặng lẽ nhìn Sanghyeok uống rượu một mình. Cậu không nói, không cản, chỉ biết thở dài và cầu mong Sanghyeok sẽ tìm lại được ánh sáng trong cuộc đời. Nhưng dường như điều đó quá xa vời. Sanghyeok đã quen với việc mang theo nỗi đau trong lòng, như một thứ không thể buông bỏ. Anh dày vò bản thân không chỉ bằng những giọt rượu hay những đêm thức trắng, mà còn bằng sự nhớ nhung vô vọng về Jihoon, người mà anh biết sẽ không bao giờ quay trở lại.
Hôm sau Sanghyeok bước xuống bếp, đôi chân nặng nề như mang theo cả nỗi đau không thể thoát ra. Anh cố gắng chuẩn bị bữa sáng cho mọi người như mọi khi. Nhưng không gian bếp giờ đây dường như thiếu vắng điều gì đó. Bên cạnh anh, hình bóng của Jihoon, Minhyung, và Minseok luôn hiện hữu trong từng hành động, từng hơi thở.
Anh lấy ra ba cái ly, một cách vô thức, rồi chợt nhận ra ba người đã không còn nữa. Ánh mắt anh trở nên mờ mịt, và bàn tay khẽ run khi cầm ly nước. Hình ảnh Jihoon vẫn hiện rõ trong tâm trí anh, với nụ cười dịu dàng và lời nhắc nhở anh cẩn thận với mọi điều hơn. Cùng với Minhyung và Minseok, cả ba từng cười đùa trong căn bếp này. Giờ đây chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi của sự mất tập trung, ly nước trong tay anh rơi xuống sàn nhà, vỡ tan thành những mảnh vụn. Sanghyeok lặng nhìn những mảnh kính vỡ, cảm giác như chúng đại diện cho chính cuộc đời anh - tan nát, vỡ vụn và không thể nào hàn gắn lại.
Anh cúi xuống nhặt từng mảnh kính, nhưng vô tình một mảnh sắc nhọn cắm sâu vào chân, máu chảy ra từ vết thương mà anh không hề cảm nhận được. Đau đớn thể xác không thể nào so sánh với nỗi đau trong lòng. Anh lặng lẽ nhìn máu cứ chảy như vậy, nhưng không hề có chút ý thức về điều đó.
Lúc này, Wooje và Hyeonjoon từ trên lầu xuống. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Wooje hốt hoảng chạy lại bên Sanghyeok, giọng lo lắng
" Hyung! Anh bị thương rồi!"
Hyeonjoon cũng lao đến, ánh mắt tràn đầy lo âu.
" Anh sao vậy, Sanghyeokie?"
Nhưng Sanghyeok không trả lời, anh chỉ đứng đó, đôi mắt mờ dần, như bị kéo vào một thế giới khác. Đột nhiên, từ mũi anh, một dòng máu bắt đầu chảy xuống. Wooje hoảng loạn nhìn cảnh tượng ấy, gọi anh thật to nhưng không nhận lại bất kỳ phản hồi nào.
" Anh Sanghyeokie!"
Wooje gần như hét lên, cố lay anh tỉnh.
Nhưng Sanghyeok vẫn không phản ứng, cơ thể anh bắt đầu loạng choạng, và chỉ trong giây lát, anh gục xuống. Mọi thứ trước mắt anh trở nên mờ nhạt. Hình ảnh cuối cùng mà anh thấy là khuôn mặt Jihoon với nụ cười dịu dàng, mờ nhòa trong những ký ức đã qua.
Wooje và Hyeonjoon vội vã đỡ anh lên, Wooje run rẩy gọi bác sĩ đến, trong lòng cậu tràn đầy nỗi sợ hãi khi thấy người anh lớn của mình đang kiệt sức dần trước mắt.
" Cố lên, anh Sanghyeok... Anh không được bỏ cuộc đâu!"
Wooje thầm cầu nguyện, nước mắt tràn ngập đôi mắt lo âu của cậu.
Bác sĩ sau khi kiểm tra tình trạng của Sanghyeok, lắc đầu với vẻ nghiêm trọng. Ông thở dài một hơi rồi quay sang Wooje và Hyeonjoon, ánh mắt nặng nề, lo lắng:
" Anh ấy không chỉ bị kiệt sức về thể chất mà còn chịu áp lực tâm lý rất lớn. Cơ thể hiện tại của anh ấy đã yếu đi rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi e rằng sức khỏe sẽ ngày càng suy giảm... và điều tôi lo ngại nhất là nếu anh ấy không thoát khỏi sự dày vò tâm lý, anh ấy có thể nghĩ quẩn mất"
Wooje nghe xong, mắt đỏ hoe, lo lắng nắm chặt tay Hyeonjoon. Cả hai đều hiểu rằng sau cái chết của Jihoon, Minhyung, và Minseok, Sanghyeok đã hoàn toàn thay đổi. Anh giam mình trong những cảm xúc tiêu cực, không quan tâm đến sức khỏe, không màng đến bất cứ điều gì nữa. Từng ngày trôi qua, anh ấy chìm trong đau khổ, trong dày vò, mà họ không thể làm gì hơn ngoài việc chứng kiến sự suy sụp đó.
Hyeonjoon vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Anh hỏi bác sĩ với giọng trầm buồn:
" Liệu... chúng tôi có thể làm gì để giúp anh ấy thoát ra khỏi tình trạng này không? Có cách nào để cứu anh ấy không?"
Bác sĩ lắc đầu chậm rãi
" Điều quan trọng nhất bây giờ là anh ấy cần sự quan tâm, sự hỗ trợ về mặt tâm lý. Nếu anh ấy cứ tiếp tục tự dằn vặt như vậy, tôi sợ rằng thể xác lẫn tinh thần đều sẽ sụp đổ. Các cậu phải bên cạnh anh ấy nhiều hơn, trò chuyện, giúp anh ấy cảm thấy rằng vẫn còn người cần anh ấy, còn điều để anh ấy sống tiếp. Nhưng quan trọng hơn hết, chính bản thân anh ấy phải muốn sống"
Wooje nghẹn ngào, giọng run rẩy
" Anh ấy đã từng mạnh mẽ lắm... nhưng bây giờ..."
Hyeonjoon nắm lấy tay Wooje, vỗ nhẹ an ủi
" Chúng ta không thể để anh ấy đi theo con đường đó, Wooje. Chúng ta phải giữ lại anh Sanghyeok, cho dù có khó khăn thế nào đi nữa"
Khi Hyeonjoon và Wooje để anh yên tĩnh nghĩ ngơi. Sanghyeok tỉnh dậy giữa đêm, ánh trăng mờ ảo chiếu qua khung cửa sổ. Đôi mắt anh thẫn thờ nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng nhưng lại bị đè nặng bởi ký ức về Jihoon. Dù cơ thể anh yếu ớt và vẫn còn đau nhức sau những ngày kiệt quệ, anh không thể nằm yên. Không nói lời nào, Sanghyeok lặng lẽ bước ra khỏi giường, rời khỏi biệt thự, đi về phía nghĩa trang nơi Jihoon an nghỉ.
Bước chân anh nhẹ nhàng nhưng mỗi bước đều như đè nặng lên trái tim. Đêm khuya yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi qua những hàng cây. Khi đến nơi, anh đứng trước mộ của Jihoon, không nói gì. Anh nhìn chăm chú vào bia mộ, nơi khắc tên người mà anh đã yêu thương bằng cả cuộc đời.
Sanghyeok quỳ gục trước ngôi mộ, bàn tay run rẩy chạm lên từng dòng chữ khắc trên bia đá. Ánh trăng chiếu mờ nhạt, như chạm đến tận sâu thẳm nỗi cô đơn của anh. Gió thổi lạnh lùng, nhưng chẳng lạnh lẽo bằng khoảng trống trong lòng Sanghyeok. Đôi mắt anh đầy nước, nhìn vào cái tên quen thuộc trên mộ.
" Jihoon... bây giờ em đang ở đâu?"
Giọng anh vỡ vụn, ngập tràn nỗi đau
" Em còn ở đây với anh không? Có đang nhìn anh từ đâu đó không, Jihoonie?"
Anh cúi đầu xuống, không thể ngăn được những giọt nước mắt lăn dài. Mỗi câu nói của Sanghyeok như chìm vào khoảng không vô vọng, chẳng nhận được hồi đáp. Bàn tay anh nắm chặt lấy nơi Jihoon yên nghỉ, như cố gắng níu giữ chút hơi ấm còn sót lại, nhưng chỉ có cái lạnh vô tận của đá và đất.
" Anh nhớ em... nhớ đến phát điên, Jihoon à. Mỗi ngày trôi qua, anh đều mong chỉ là một cơn ác mộng, rằng anh sẽ tỉnh dậy và em sẽ lại ở bên anh... Nhưng tất cả đều không thật, phải không? Em đã rời xa anh rồi, phải không Jihoon?"
Anh ngẩng lên, ánh mắt đẫm nước nhìn quanh. Dường như anh đang tìm kiếm, đang hy vọng bóng dáng quen thuộc của Jihoon sẽ hiện ra, nụ cười ấy sẽ lại sáng lên giữa đêm tối. Nhưng tất cả chỉ là sự im lặng đáng sợ.
" Em có nghe thấy anh không? Em có còn cảm nhận được nỗi đau của anh không, Jihoon?"
Sanghyeok cắn chặt môi, tiếng nấc nghẹn lại trong lồng ngực
" Nếu em còn ở đây, xin hãy nói với anh, hãy cho anh một dấu hiệu... chỉ một chút thôi... để anh biết rằng em vẫn còn ở đâu đó bên anh"
Gió khẽ lướt qua, mang theo những ký ức ngọt ngào mà giờ chỉ còn là quá khứ. Sanghyeok ngồi bất động, lắng nghe tiếng gió, như thể anh đang chờ đợi câu trả lời từ Jihoon, một dấu hiệu rằng em vẫn còn ở đây. Nhưng tất cả đều yên lặng.
" Em biết không, Jihoon... anh đã sống chỉ vì em. Anh đã tự hứa với mình sẽ bảo vệ em, sẽ làm mọi thứ vì em. Nhưng... giờ anh còn gì nữa đâu? Không còn em, anh không biết phải sống tiếp như thế nào..."
Sanghyeok khép mắt lại, nước mắt chảy dài không ngừng. Anh chạm tay lên ngực, nơi trái tim đã từng đập rộn ràng mỗi khi nhìn thấy Jihoon. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là nỗi đau và trống rỗng.
" Anh xin lỗi... thật lòng xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa. Anh không bảo vệ được em, cũng chẳng thể bảo vệ được ai... Anh đáng trách lắm phải không Jihoon? Em có đang giận anh không? Em có đau không, Jihoon?"
Những câu hỏi tuyệt vọng lặp đi lặp lại trong đầu anh, không có hồi kết. Giữa đêm khuya, chỉ có tiếng gió và nỗi đau của Sanghyeok vang vọng. Anh ngồi đó, cô độc trước ngôi mộ, với trái tim nát tan, chẳng thể tìm thấy lối ra cho nỗi đau kéo dài vô tận này.
Sanghyeok trở về biệt thự trong cơn uể oải, đôi mắt trống rỗng và mệt mỏi sau cuộc đối thoại đau đớn bên mộ Jihoon. Ngôi biệt thự ngày nào đầy ắp tiếng cười của họ giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc. Mọi thứ dường như không thay đổi, nhưng lại hoàn toàn trống rỗng và xa lạ.
Anh bước qua hành lang dài, đôi chân nặng nề dẫn lối về phía phòng mình. Cánh cửa bật mở với tiếng yên lặng đầy u uất, để lộ căn phòng tối tăm, chẳng còn chút hơi ấm nào từ ngày Jihoon ra đi. Anh nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại trên chiếc giường nơi anh và Jihoon từng chia sẻ bao kỷ niệm. Những ký ức cũ ùa về như một cơn sóng dữ, nhưng chẳng còn gì ngoài cảm giác đớn đau xâm chiếm từng ngóc ngách trong tâm trí anh.
Sanghyeok tiến về phía tủ đầu giường, mở ngăn kéo và lấy ra một hộp thuốc ngủ. Anh đứng lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào những viên thuốc màu trắng trong tay. Từng viên thuốc dường như là lối thoát duy nhất cho nỗi đau đè nặng trong lòng anh. Anh biết mình không thể tiếp tục như thế này, không thể sống trong sự dày vò của ký ức và nỗi nhớ vô tận dành cho Jihoon.
" Jihoon... nếu em không còn ở đây nữa... thì có lẽ anh cũng chẳng cần phải ở lại làm gì. Anh thật sự xin lỗi em"
Giọng anh khàn đi, ngập tràn trong sự tuyệt vọng và đau đớn. Anh mở nắp chai thuốc, những viên thuốc rơi ra, từng viên lăn nhẹ trên tay.
Anh ngồi xuống bên giường, nắm chặt tay trong giây lát, rồi chậm rãi nuốt từng viên thuốc vào. Cổ họng khô khốc, nhưng anh chẳng màng đến điều đó. Anh chỉ muốn tất cả dừng lại, muốn chấm dứt nỗi đau mà anh không còn đủ sức chịu đựng.
Sau khi uống hết thuốc, Sanghyeok ngả lưng xuống giường, tay anh nhẹ nhàng nâng niu bức ảnh của Jihoon và anh trong tay. Căn phòng tối tăm như chính tâm hồn anh, chỉ còn lại âm thanh của hơi thở yếu ớt. Anh khép mắt lại, hy vọng khi tỉnh dậy, anh sẽ được ở bên Jihoon, trong một thế giới khác, nơi không còn sự chia ly hay đau khổ.
" Jihoon... chờ anh... anh sẽ sớm đến bên em..."
Anh lặng lẽ thở dài, cảm giác buồn ngủ dần dâng lên, như một làn sương mờ bao phủ lấy tâm trí anh. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh vẫn mong một phép màu xảy ra, mong rằng mình sẽ gặp lại Jihoon, dù chỉ là trong giấc mơ cuối cùng này.
Giấc ngủ dần chiếm lấy cơ thể, kéo anh vào cõi mơ, nơi anh có thể tìm thấy Jihoon, có thể ở bên người mà anh đã yêu đến tận cùng trái tim. Những giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên khuôn mặt anh, trước khi chìm vào một giấc ngủ mãi mãi, đầy sự giải thoát nhưng cũng đượm nỗi tuyệt vọng.
Hyeonjoon và Wooje, vẫn còn bận rộn dưới nhà, không hề hay biết sự bất thường đang xảy ra trên tầng. Khi bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng, Wooje quyết định đi lên phòng Sanghyeok để kiểm tra. Bước chân của cậu nhanh dần lên, một cảm giác bất an xâm chiếm lấy cậu. Cánh cửa phòng Sanghyeok khép hờ, ánh sáng lờ mờ từ bên trong hắt ra.
Wooje mở cửa và ngay lập tức nhận ra có điều không ổn. Sanghyeok nằm im trên giường, vẻ mặt bình thản một cách đáng sợ. Trên chiếc bàn bên cạnh, hộp thuốc ngủ rơi lăn lóc, nắp mở toang, và Wooje nhận ra điều kinh hoàng mà Sanghyeok vừa làm. Không một giây chần chừ, Wooje chạy vào phòng, lay mạnh người Sanghyeok
" Anh Sanghyeok! Anh ơi, tỉnh lại đi! Sanghyeok!!!
Tiếng hét của Wooje vang lên khắp căn phòng khiến Hyeonjoon ở dưới nhà cũng lập tức lao lên. Khi anh bước vào, khung cảnh trước mắt khiến anh chết lặng. Sanghyeok đang bất tỉnh trên giường, cơ thể lạnh dần, và hơi thở thoi thóp.
" Không, không thể nào... Sanghyeok!"
Hyeonjoon hoảng hốt, lao đến bên Sanghyeok cùng với Wooje. Cả hai cố gắng lay anh dậy, nhưng phản ứng của Sanghyeok chỉ là một sự im lặng đáng sợ.
" Cứu anh ấy! Chúng ta phải đưa anh ấy đi cấp cứu ngay!"
Wooje hoảng loạn, cả cơ thể cậu run rẩy không kiểm soát. Hyeonjoon cũng không còn giữ được sự bình tĩnh, nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Cả hai gấp rút khiêng Sanghyeok xuống tầng, không ngừng cầu nguyện rằng mình vẫn còn thời gian.
Khi xe cấp cứu đến nơi, mọi thứ diễn ra trong một mớ hỗn loạn. Nhân viên y tế nhanh chóng đưa Sanghyeok lên cáng, còn Wooje và Hyeonjoon vẫn cố bám theo sát anh, hy vọng mỏng manh còn sót lại rằng anh sẽ qua khỏi.
Tại bệnh viện, các bác sĩ ngay lập tức đưa Sanghyeok vào phòng cấp cứu. Thời gian trôi qua chậm chạp đến đáng sợ, từng giây từng phút trôi qua như hàng giờ. Wooje và Hyeonjoon ngồi ngoài phòng, không ai nói một lời, chỉ có sự lo lắng và nỗi sợ hiện rõ trên từng gương mặt.
Nhưng rồi, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, khuôn mặt của bác sĩ đầy sự trầm lặng. Ông nhìn họ một cách buồn bã, lắc đầu nhẹ nhàng
" Chúng tôi xin lỗi... Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng... anh ấy đã uống quá nhiều thuốc ngủ. Chúng tôi không thể cứu kịp"
Những lời ấy như tiếng sét đánh ngang tai Wooje và Hyeonjoon. Thế giới xung quanh dường như sụp đổ trong khoảnh khắc đó. Sanghyeok, người anh mà họ đã cố gắng bảo vệ, đã không còn nữa. Wooje sụp xuống, nước mắt tràn ra, còn Hyeonjoon đứng chết lặng, lòng đau như cắt.
Họ đã mất anh...
Căn biệt thự vắng lặng một cách đáng sợ. Kể từ ngày Sanghyeok rời xa thế gian, không còn ai ở đây nghe thấy tiếng piano vang lên mỗi buổi sáng, cũng chẳng còn ai chào đón mỗi khi Hyeonjoon và Wooje trở về nhà. Sự mất mát quá lớn đã để lại một khoảng trống không thể nào lấp đầy trong trái tim họ.
Hôm nay, họ lại đến thăm mộ của những người đã rời đi mãi mãi Minseok, Minhyung, Jihoon, và giờ là Sanghyeok. Bốn ngôi mộ nằm cạnh nhau, yên bình dưới tán cây rợp bóng, nhưng sự bình yên ấy chỉ càng làm nhói lòng những người còn ở lại.
Bầu trời hôm ấy dường như cũng thấu hiểu nỗi buồn của hai người. Ánh nắng nhợt nhạt chiếu xuống những tấm bia giờ đây đã phải khắc tên những người mà họ yêu đương nhất, như muốn nhắc nhở họ về những gì đã qua. Wooje đứng lặng trước bia mộ của Sanghyeok, đôi mắt mờ đi vì dòng lệ không thể kiềm chế. Tay cậu khẽ run khi đặt bó hoa xuống, lòng ngập tràn tiếc nuối.
" Em đã không giữ anh lại, Sanghyeok... Nếu như hôm đó em mạnh mẽ hơn, nếu như em không để anh một mình trong nỗi đau..."
Wooje nghẹn ngào, từng lời như lưỡi dao cắt sâu vào tim. Cậu biết anh đã mang theo nỗi đau ấy suốt thời gian qua, dày vò bản thân đến tận cùng. Wooje đã nhìn thấy những khoảnh khắc Sanghyeok lạc lối, nhưng cậu không đủ can đảm để giữ anh lại. Giờ đây, khi mọi thứ đã kết thúc, cậu chỉ còn biết đứng trước mộ Sanghyeok với nỗi hối hận không thể cứu vãn.
Hyeonjoon đứng bên cạnh, không nói lời nào, nhưng ánh mắt cũng đầy sự dằn vặt. Anh hiểu rõ hơn ai hết, rằng Sanghyeok đã quá đau khổ sau sự ra đi của Jihoon. Cả ba người họ đã cố gắng rất nhiều để giữ nhau lại trong cuộc đời này, nhưng đến cuối cùng, Sanghyeok đã chọn con đường giải thoát cho mình. Hyeonjoon đã nhìn thấy nỗi đau của anh qua từng ánh mắt, từng cử chỉ lặng lẽ khi bước qua những nơi mà Jihoon từng hiện diện. Sanghyeok không thể chịu đựng nổi sự trống vắng ấy nữa.
" Đôi khi, giải thoát là cách duy nhất..."
Wooje khẽ nói, dù trong lòng cậu vẫn còn ngổn ngang biết bao cảm xúc. Cậu không muốn mất anh, nhưng cậu cũng hiểu rằng Sanghyeok đã không thể nào sống tiếp được trong nỗi đau giằng xé ấy
" Em xin lỗi vì đã không thể giữ anh lại, Sanghyeok... Nhưng em hiểu rằng, ở nơi này, anh không còn phải chịu đựng nữa"
Nước mắt của Wooje rơi từng giọt xuống nền đất. Cậu cúi đầu, khẽ thì thầm như thể Sanghyeok vẫn còn ở đó, chỉ cách cậu một bước chân
" Anh chắc chắn đang ở bên Jihoon, phải không? Cả Minseok và Minhyung nữa... Anh đã tìm được họ rồi, phải không?"
Câu hỏi như lạc trong không gian tĩnh mịch, không có hồi đáp, nhưng Wooje biết câu trả lời nằm ở sự bình yên mà anh cảm nhận trong khoảnh khắc này.
Hyeonjoon đặt tay lên vai Wooje, an ủi cậu dù chính anh cũng đang chật vật tìm lại thăng bằng sau tất cả.
" Anh ấy đã làm những gì cần làm, Wooje. Chúng ta phải sống thật tốt thay phần của họ. Mọi người sẽ theo dõi chúng ta nhưng là ở một chiều không gian khác"
Wooje gật đầu, nhưng trong lòng cậu vẫn đau đớn tột cùng. Cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy hình ảnh của Sanghyeok, với nụ cười dịu dàng và tiếng piano ấm áp vẫn vang vọng đâu đó. Cậu không bao giờ quên được những khoảnh khắc họ đã cùng nhau trải qua, những kỷ niệm giờ chỉ còn lại là hư vô.
Thế nhưng, Wooje biết rằng, cuối cùng, đây là cách duy nhất để giải thoát cho anh. Nỗi đau của Sanghyeok đã quá sâu đậm, không thể nào chữa lành. Và nếu có thể, cậu chỉ mong rằng ở thế giới bên kia, Sanghyeok và Jihoon đã tìm thấy nhau, được bên nhau như họ đáng ra đã có thể, nếu như cuộc đời này không quá tàn nhẫn.
Lần cuối cùng, Wooje cúi đầu chào tạm biệt
" Anh yên nghỉ nhé, Sanghyeokie... Em sẽ sống tốt, vì anh và Jihoon, vì Minseok và Minhyung. Em hứa"
Ánh nắng yếu ớt chiếu qua tán cây, rọi lên bia mộ của Sanghyeok, như một lời đáp nhẹ nhàng. Những người đã ra đi sẽ không bao giờ quay lại, nhưng tình yêu của họ vẫn sẽ sống mãi, trong trái tim của Wooje và Hyeonjoon, trong ký ức, và trong những lời hứa chưa hoàn thành.
Khi họ rời đi, ánh nắng nhạt bắt đầu len lỏi qua những tán cây, chiếu sáng những ngôi mộ lặng thinh. Và dù mất mát không thể nào xóa nhòa, ít nhất, những người yêu thương nhau cuối cùng cũng đã được đoàn tụ, ở một nơi bình yên mà không còn nước mắt.
Họ đã rời xa trần thế, nhưng tình yêu của họ sẽ sống mãi, vượt qua cả không gian và thời gian, trở thành một bản nhạc bất diệt vang vọng trong lòng những người còn ở lại.
Họ quay đi, bước ra khỏi nghĩa trang, nhưng lòng mỗi người đều mang theo một phần của những người đã mất. Trên con đường đời còn lại, họ sẽ tiếp tục bước đi, mang theo cả những kỷ niệm, nỗi đau, và tình yêu, dù cho nó có đớn đau và day dứt đến nhường nào.
Hoàn Chính Văn.
_______________________________________________________
Boo muốn cho Sanghyeokie cái kết như vậy sao có thể ở lại với vết thương lòng lớn như vậy. Định cho die hết rồi á mà hoii để lại 2 người cho có sự nuối tiếc. Các giải thoát tốt nhất cho Sanghyeokie là để ảnh đi chứ không còn cách nào khác để chữa tâm lý đâu
Toi tự viết toi tự khóc 🙇
Xin hứa là không bao giờ viết SE nữa toi bị tiếc cái mối tình này toi khóc như choá🤡🤡
Chap này gần 6k nên hơi dài nhỉ
Chúc mọi người đọc fic dui dẻ happy happy
End 25.1.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip