Chương 3

Jeong Jihoon không phải là người sợ máu gì, dù sao thì thời trẻ trâu không có chút máu trên tay thì không đáng mặt mấy đứa tài phiệt thế hệ 2 mà. Nhưng tiếng cửa đóng rầm đánh thức cậu vào buổi đêm đã khiến cậu giật mình.

Có phải anh ấy đã về rồi không? Nhưng cậu cũng chẳng biết bây giờ đã là mấy giờ.

Đó là lần đầu tiên cậu bước đến cầu thang lên tầng. Chiếc cửa gỗ được khoá chặt từ bên ngoài hiện lên trước mắt. Cậu bước lên gõ cửa vọng ra bên ngoài.

"Anh bắt cóc ơi, là anh đấy à?"

Chẳng có ai trả lời cả. Bước chân khẽ đến nỗi cậu có thể nghe được tiếng gió từ bên ngoài. Chợt cánh cửa mở ra, tấm thân nhỏ bé khi đứng trên bục lại trở nên rất đáng sợ. Nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng của anh có dính vài vết máu, ống quần cũng như được nhuộm sắc đỏ trầm.

"Anh bắt cóc..."

"Cậu muốn gì?"

"Anh đến tháng à?"

"???"

Gương mặt nghiêm túc của anh lại được thay thể bằng vẻ mặt khó hiểu nhìn người trước mặt. Nhưng mắt cậu thực sự mở to đầy vẻ tò mò.

"Ý là em chưa đến tháng bao giờ nên em cũng không biết...nhưng em thấy bảo đến tháng chảy máu ghê lắm ý! Có đau không anh?"

"..."

Hoá ra việc bắt cóc ngoài nuôi con tin còn phải dạy giáo dục giới tính nữa hả?

Anh thở dài đẩy Jihoon lại xuống tầng. Tiếng cửa đóng lại khiến cậu giật mình. Thoát nạn rồi, lúc đó ánh mắt anh lạnh như băng vạy. Jeong Jihoon đã cảm giác nếu mình làm gì sai, anh ta sẽ không ngại cầm súng ra bắn chết cậu.

Cánh cửa lại lần nữa mở ra, lần này anh cầm trên tay một hộp bánh ngọt.

"Cho cậu ăn đêm này."

Faker bước xuống tầng hầm. Vì mệt nên anh cũng chẳng để tâm đến ánh mắt kỳ lạ của Jeong Jihoon, dù sao thì cũng chẳng phải lần đầu.

Anh đặt lên bàn hộp bánh donut còn ấm rồi cởi áo sơ mi ngoài ra mà nằm lên giường. Anh chẳng có phòng vệ chút nào, hoặc ít nhất nhìn anh có vẻ không có. Đôi mắt lịm đi vì mệt, cặp kính cũng đã được cởi ra từ trước. Chiếc thắt lưng tạo một điểm nhấn rõ ràng đến chiếc thắt eo nhỏ của anh, cảm giác như nó chỉ bằng một bàn tay của cậu.

Jeong Jihoon mở hộp bánh thơm phức ra mà ăn lia lịa, dù sao thì đâu phải ngày nào cũng được phép ăn đêm như vậy. Nhưng miệng thì ăn mà ánh mắt cứ dừng trên thân người kia.

Nuột.

Anh ta mà không phải kẻ bắt cóc chắc Jeong Jihoon đã đè anh ta ra rồi. Mà thực ra thì sau vụ này mà cậu thoát chắc cậu cũng sẽ đè anh ta ra thôi.

Chiếc áo giữ nhiệt bên trong ôm lấy cơ thể tô điểm cho đường nét thon gọn. Jeong Jihoon thực sự muốn ôm lấy anh rồi đánh dấu lên làn da trắng đó. Nhưng ánh mắt cậu chợt nhìn thấy một chiếc điện thoại trong túi quần anh.

Phải làm sao đây? Anh đã ngủ chưa? Cậu nên lấy chứ?

Jeong Jihoon suy nghĩ một lúc rồi quyết định ôm lấy người anh. Cậu một tay ôm lấy eo nhỏ, mũi cao vừa hay cọ vào hõm cổ hít thở như muốn lấy hết mùi hương nơi đó.

"Ưm...chó hư..."

Mắt anh vẫn nhắm nghiền, nhưng bàn tay lại khẽ xoa lên đầu cậu. Jeong Jihoon thấy vậy liền nhân cơ hội mà rút điện thoại ra. Bàn tay vẫn đặt trên người anh không ngừng sờ mó để anh quên đi cảm giác nhẹ ở túi quần.

Một chiếc điện thoại lạ không mật khẩu, trên ảnh hình nền là một gia đình không có anh ấy. Trên đó còn vài những tin nhắn chưa được đọc hỏi xem tại sao chưa về. Có lẽ là của con người xấu số đã đổ máu đêm nay, nhưng cũng chẳng còn là chuyện cậu có thể quan tâm nữa rồi.

Cậu lập tức gửi một tin nhắn cầu cứu đến đội an ninh gia đình và chắc chắn về sự an toàn của mình, đồng thời bảo họ có thể thoả hiệp với yêu cầu tiền bạc của anh ta, dù sao đó là số tiền cậu có thể bù lại với vài bản hợp đồng. Sau đó cậu lập tức tháo sim và nhét vào quần trước khi trả lại điện thoại vào túi quần anh.

Cậu vẫn chẳng dám thở phào vì sợ rằng anh sẽ phát hiện. Tay vẫn ôm lấy eo nhỏ và lắng nghe tiếng thở nhẹ của anh. Chiếc áo dính máu đã lan một vết ra giường, nhưng đấy cũng chẳng phải là điều cậu có thể than vãn, dù sao thì có người đẹp ngủ trong lòng cũng không phải là quá tệ. Cậu nhìn đôi mắt nhắm nghiền của anh mà suy nghĩ một hồi, ánh mắt lại chuyển xuống bờ môi căng mọng hồng hào.

Chẳng biết từ khi nào, Jeong Jihoon đã có suy nghĩ kỳ lạ về kẻ bắt cóc này. Từ e dè đến cảm giác thu hút kỳ lạ. Môi mèo hình như rất cong, còn được dưỡng rất kỹ, Jihoon chưa hôn ai có môi đẹp như vậy cả.

Nếu chỉ một cái thôi sẽ chẳng ai phát hiện, nó sẽ tựa như một giấc mơ để khi tỉnh giấc lại quên đi. Khi đôi môi khẽ chạm lại chuyển thành miệng lưỡi quấn quít, Jeong Jihoon biết mình đã thực sự tiêu rồi.


Khi Jeong Jihoon tỉnh dậy lần nữa, cậu chẳng còn thấy ai trong vòng tay mình cả, nhưng cảm giác mát trong quần thì vẫn còn. Cậu lập tức chạy đi ném vào toilet và xả nước để tiêu huỷ chứng cứ. Nếu anh phát hiện cậu lấy cái sim đi nhắn tin cầu cứu thì chắc người tiêu đời hôm nay sẽ là cậu.

Chợt có tiếng cửa mở ra, Jeong Jihoon lập tức bày ra bộ dạng đang đánh răng rửa mặt.

"Dậy rồi sao?"

Vẫn là anh thoải mái mang bữa sáng xuống, nhưng cậu lại đứng một bên đầy cảm giác tội lỗi và lo sợ bị phát hiện.

"Vâng, hôm qua hai đứa mình vận động mạnh quá nên em không ngủ được đó."

"?"

Faker quyết định đặt khay đồ ăn xuống rồi nhìn qua cậu mà chẳng nói gì. Anh chỉ ngồi xuống giường rồi nhìn lên vết máu đã dính vào lớp ga trắng. Cảm giác như mình lại lần nữa vấy bẩn một thứ trong sạch vậy.

"Mau ngồi xuống ăn đi, chúng ta có chuyện cần nói."

Jihoon thấy anh nghiêm túc như vậy cũng không cợt nhả nữa mà ngoan ngoãn ngồi xuống, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào anh. Tỏ ra ngoan ngoãn bất thường như này cảm giác như đang chột dạ vậy.

"Ngày mai chúng ta sẽ theo kế hoạch mà đưa cậu về."

"Kế hoạch gì ạ?"

"Đưa cậu đến nhà kho, họ đến đưa tiền."

Jeong Jihoon lại ồ một tiếng. Cậu không biết người hành động nhanh là gia đình mình hay anh nữa.

"Tốt quá rồi! Vậy mình giữ liên lạc được không? Sau này em đến thăm anh!"

"...Ai lại giữ liên lạc với người từng bắt cóc họ chứ."

Anh khẽ cười, dường như chẳng để ý đến những ngón tay đang siết chặt đũa của cậu. Thật sự trạng thái của anh ấy khác hẳn với hôm qua, sự khát máu trong mắt đã chẳng còn nữa, chỉ đổi thành một anh hàng xóm ân cần thôi.

Có lẽ vì đã thấy cảnh tượng hôm qua nên Jeong Jihoon sẽ chẳng thể nào quên, người trước mặt mình chính là một kẻ sát nhân.

"Anh bắt cóc ơi, em sắp đi rồi thì liệu anh có nhớ em không?"

Cậu chống cằm nhìn người đang ngồi trên giường, nhưng biểu cảm lại có chút lay động khi nhìn cậu. Anh đưa tay xoa đầu chàng trai cao lớn như một câu trả lời vụng về.

"...Sẽ không đâu."

"Anh ngập ngừng kìa! Rõ ràng anh sẽ nhớ mà! Đúng là đồ nói dối!"

Jeong Jihoon với cái mồm oang oang liên tục nói anh vừa bắt cóc vừa lươn lẹo. Miệng thì nói không nhưng các cử chỉ lại ngầm khẳng định ngược lại.

Quả thực anh nghĩ mình sẽ hơi nhớ tên nhóc to xác lắm mồm này. Nhưng có lẽ chỉ một chút thôi, vì dù sao là lần đầu cũng nên khắc cốt ghi tâm mà. Jeong Jihoon dù sao cũng là một đứa trẻ ngoan, dù lắm mồm nhưng vẫn rất ngoan.

"Sắp chia tay rồi mà anh vẫn chưa nói tên anh là gì."

Anh khựng lại một chút rồi suy nghĩ. Quả thực việc nói tên cho con tin của mình là một điều ngu ngốc, nhưng anh lại chợt có cảm giác mình muốn làm một đứa ngốc một lần.

"Vậy nếu Jihoon tìm lại được anh, anh sẽ nói cho em tên thật của anh."

Ánh mắt của cậu chợt sáng lên mà hí hửng đung đưa cặp chân dài. Dù sao lúc nào cũng gọi là anh bắt cóc thì dài quá, gọi một cái tên chẳng phải sẽ ngắn hơn sao.

"Anh hứa đấy nhé!"

Jihoon đưa ngón út lên trước mặt anh, miệng cười như một chú mèo ngốc lộ răng nanh. Anh lại thở dài đưa ngón út ngoắc vào tay cậu.

"Ừ, anh hứa mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip