Chương I

Jeong Jihoon tỉnh dậy với một cơn đau đầu dữ dội.

Cảm giác quen thuộc của một trận say rượu kéo đến, khiến anh nhăn mặt. Cả cơ thể như bị nghiền nát, còn miệng thì khô khốc. Nhưng điều khiến Jihoon khó chịu nhất chính là... có gì đó đang đè lên người anh.

Nặng.

Rất nặng.

Cực kì nặng!

Anh chậm rãi mở mắt, và ngay lập tức, tâm trí trống rỗng.

Nằm trên người anh là một người đàn ông.

Mái tóc đen rũ xuống, làn da trắng tái như sương sớm, đường nét gương mặt sắc bén đến mức trông gần như không thực. Đôi lông mày hơi cau lại, hàng mi dài khẽ run, tựa như chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Trên người em chỉ khoác một lớp áo choàng mỏng manh, để lộ một phần bờ vai nõn nà.

Khoan đã. Gương mặt này trông hơi quen...

Như thể bắt gặp một thứ gì đó cực kỳ quan trọng trong ký ức, Jihoon sững sờ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngủ say trên người mình. Đôi môi cậu ta hơi mím lại, trông có vẻ không thoải mái, như thể đã ngủ không ngon giấc.

Và rồi...

"Ưm..."

Một âm thanh khẽ khàng vang lên.

Người đàn ông chớp chớp mắt, rồi chầm chậm mở mắt ra. Đôi con ngươi đỏ rực như lửa, nhưng lại phủ một tầng sương mờ của cơn ngái ngủ. Em khẽ nhíu mày, cựa quậy trong tư thế lười biếng, như một con mèo vẫn chưa muốn rời khỏi ổ chăn.

Jihoon đông cứng.

"Đợi đã, đợi đã, khoan đã, khoan đã!!!"

Ai đó giải thích cho anh biết vì sao một gã đàn ông đẹp như tượng tạc lại đang nằm trên người anh trong tư thế... quá mức ám muội như thế này?!

"Ngươi tỉnh rồi à?"

Giọng nói khàn khàn đầy ma mị vang lên ngay bên tai.

Cả người Jihoon cứng đờ. Anh trơ mắt nhìn người đàn ông trên người mình khẽ nhấc mí mắt, có vẻ hơi mơ màng vì chưa hoàn toàn tỉnh táo. Khoảnh khắc ấy, Jihoon cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

"Ngươi là ai?" Jihoon khàn giọng hỏi, cố gắng lùi lại, nhưng phát hiện một cánh tay trắng nõn đang bám chặt lấy áo mình.

Khoan đã.

Tư thế này trông như một đứa trẻ bám lấy người thân vậy.

Người đàn ông nheo mắt, lầm bầm gì đó không rõ ràng, rồi dụi đầu vào ngực Jihoon như thể tìm một vị trí dễ chịu hơn. Một giây sau, em nhíu mày khó chịu, lầm bầm một câu vô cùng đáng ngờ:

"Lạnh quá... Lại đây."

"... HẢ???"

Jihoon trợn tròn mắt khi bất ngờ bị kéo sát lại. Người đàn ông kia trực tiếp ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ anh như thể đây là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.

Mùi hương mơ hồ của tuyết và tro tàn bao phủ lấy Jihoon.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy???

"Hợp đồng đã ký, linh hồn ta đã thuộc về ngươi." Giọng của em trầm thấp nhưng vẫn còn vương chút ngái ngủ.

"Ngươi là chủ nhân của ta, không được bỏ ta lại."

...

Khoan đã, chuyện này có gì đó sai sai!!

Jihoon cố gắng đẩy em ra, nhưng đối phương lại càng ôm chặt hơn, giống như một con mèo bám dính lấy nguồn nhiệt vậy.

"Chủ nhân... không được ghét bỏ ta." Em thấp giọng lầm bầm, đôi mắt đỏ lấp lánh trong ánh sáng mờ nhạt.

Jihoon cảm thấy linh hồn mình như bị đánh cắp.

Em là ai?

Quỷ Vương?

Quỷ Vương gì mà lại hành xử như một con mèo đòi ôm thế này?!

Anh phải làm gì với tình huống này đây??!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip