Chương IV
Sau khi bàn về khế ước, Jihoon cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung.
Anh chưa kịp tiêu hóa hết mọi thứ thì đã thấy Quỷ Vương của mình một cách rất tự nhiên chiếm lấy chiếc giường duy nhất trong phòng.
"Khoan đã!" Jihoon trợn mắt. "Ngươi làm gì thế?!"
Sanghyeok ung dung nằm xuống, gối đầu lên tay, nhìn anh bằng ánh mắt đầy khiêu khích.
"Chủ nhân, ta là Quỷ Vương. Ngươi nghĩ ta sẽ ngủ dưới đất chắc?"
"Còn lâu!" Jihoon khoanh tay. "Ngươi mạnh mẽ như vậy, sàn nhà chắc chẳng là gì với ngươi đâu."
"Nhưng ta không thích."
"Này, cái thái độ ngang ngược đó!"
"Ngươi có thể nằm chung với ta." Sanghyeok bình thản nói, rồi vỗ vỗ lên khoảng trống bên cạnh mình. "Giường rộng mà."
Jihoon suýt bị nghẹn.
"Ngươi đùa đấy à?!"
"Ta không đùa." Quỷ Vương nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực lóe lên ánh nhìn lười biếng nhưng nguy hiểm.
Jihoon vội lùi lại, giơ tay lên như thể đầu hàng.
"Thôi thôi! Ngươi ngủ đi, ta ra ghế sofa!"
Sanghyeok nhìn theo anh, ánh mắt thoáng qua chút không hài lòng, nhưng không nói gì thêm.
---
Sáng hôm sau.
Jihoon thức dậy với một cơn đau mỏi khắp người.
Anh càu nhàu, xoa xoa cổ, rồi lê bước vào bếp để pha cà phê. Nhưng ngay khi anh vừa đụng đến máy pha cà phê…
"Lạch cạch."
Một cánh tay lạnh lẽo bất ngờ vòng qua eo anh từ phía sau.
"…"
Cả người Jihoon cứng đờ.
"Chủ nhân…" Giọng Sanghyeok vẫn còn ngái ngủ, khẽ phả vào cổ anh.
"Sáng rồi à?"
"…"
Jihoon suýt làm đổ cả máy pha cà phê.
"NÀY!!" Anh giật bắn người, lập tức vùng ra. "Ngươi làm cái quái gì vậy?!"
Sanghyeok chớp mắt, có vẻ như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Ngươi đi đâu mất tiêu, ta ngủ dậy không thấy." Em lầm bầm, giọng mang theo chút trách móc.
Jihoon: "…"
Đợi đã, cái tình huống này có gì đó sai sai!
"Ngươi…" Jihoon nhắm mắt, hít sâu.
"Ngươi ngủ dậy là phải tìm ta ngay hả?"
Sanghyeok nghiêm túc gật đầu.
"Không thấy ngươi bên cạnh, ta không quen."
Jihoon: "…"
Câu trả lời này là sao?!
Nhưng anh còn chưa kịp xử lý cơn sốc thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
"Ting tong!"
Jihoon vội chạy ra mở cửa.
Bên ngoài là Son Siwoo, đàn anh kiêm đồng nghiệp của anh.
"Mày làm gì mà lâu vậy, Jihoon? Tao..." Siwoo vừa nói vừa bước vào, nhưng ngay lập tức dừng lại khi nhìn thấy Sanghyeok đứng trong phòng.
Một người đàn ông cực kỳ đẹp trai với đôi mắt đỏ rực, khoác trên mình áo choàng đen, trông chẳng giống người bình thường chút nào.
Siwoo sững người.
"…Ai đây?"
Jihoon khẽ ho. "À… Ờm… Đây là Sanghyeok, bạn cùng nhà của em."
Siwoo nhướn mày. "Từ khi nào mày có bạn cùng nhà đẹp trai thế này?"
Trước khi Jihoon kịp đáp, một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng anh.
"Bạn cùng nhà?"
Một luồng khí lạnh quét qua, Jihoon cảm nhận rõ cơn thịnh nộ âm thầm tỏa ra từ Sanghyeok.
Anh quay đầu lại và suýt giật mình khi thấy Quỷ Vương đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt vô cùng nguy hiểm.
Không khí trong phòng đột nhiên giảm xuống vài độ.
Jihoon có dự cảm không lành.
Siwoo hoàn toàn không để ý, chỉ tò mò hỏi tiếp: "Anh là bạn cùng nhà của Jihoon à? Hai người mới chuyển vào với nhau sao?"
"Không." Sanghyeok cười lạnh. "Ta không phải bạn cùng nhà."
Siwoo chớp mắt. "Vậy anh là gì?"
Sanghyeok nhìn Jihoon, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng nguy hiểm chết người.
"Ta là khế ước giả của hắn."
Jihoon: "…"
"CÁI GÌ?!"
Siwoo: "…Khế ước giả? Ý anh là sao?"
Jihoon vội ho một tiếng, cố gắng cứu vãn tình hình. "Haha, ý cậu ta là… Ờm… Một cách nói đùa thôi! Ý là tụi em có hợp đồng thuê nhà ấy mà!"
Siwoo nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. "Hợp đồng thuê nhà mà nói nghe như giao ước linh hồn vậy mày?"
"…Ờ thì, Sanghyeok hyung thích chơi mấy trò nhập vai mà."
Siwoo nhún vai, tỏ vẻ "Mặc dù không hiểu nhưng tao sẽ tạm chấp nhận".
Nhưng Jihoon chưa kịp thở phào, Sanghyeok đã bám lấy tay áo anh.
"Chủ nhân, ta đói." Em nhỏ giọng lầm bầm.
"Rồi rồi, chờ một chút."
Siwoo bật cười. "Anh trông giống mèo con bám người ghê."
Sanghyeok lập tức trừng mắt.
"Ta không phải mèo!"
"Ừ ừ, Quỷ Vương vĩ đại mà." Siwoo nhún vai. "Nhưng anh đáng yêu thật đấy."
Sanghyeok đơ người.
Vài giây sau, tai em đỏ bừng.
Sanghyeok nhanh chóng kéo Jihoon ra sau lưng mình, rồi lườm Siwoo như thể cậu ta vừa nói điều cấm kỵ.
"Ngươi cút ra khỏi nhà của chủ nhân ta ngay."
Jihoon: "…"
Siwoo: "???"
"Nhanh lên!" Sanghyeok xua tay, vẻ mặt cau có, hai má hơi phồng lên.
Jihoon cảm giác…
Quỷ Vương của anh đang bực bội vì được khen đáng yêu.
Nhìn cái vẻ mặt hờn dỗi kia, Jihoon thật sự muốn xoa đầu hắn lần nữa.
Siwoo nhìn cảnh này, bật cười. "Haha, được rồi, em đi ngay đây."
Sau khi Siwoo rời đi, Jihoon cảm thấy không khí có gì đó rất không ổn.
Anh vừa xoay người lại...
BỐP!
Quỷ Vương đã nhảy lên sofa, quấn chăn chặt cứng, chỉ để lộ đôi mắt đỏ long lanh đáng thương.
Jihoon: "…"
"Lại nữa hả?!"
Anh thở dài, bước đến kéo mép chăn.
Nhưng vừa chạm vào, Sanghyeok rụt người vào sâu hơn, giọng nói nhõng nhẽo cực điểm.
"Không cho chạm vào!"
Jihoon nhướng mày.
"Sao thế?"
"Ngươi còn dám hỏi?!"
Quỷ Vương trừng mắt, giọng tràn đầy tủi thân.
"Hắn nhìn ngươi, hắn cười với ngươi! NGƯƠI CƯỜI LẠI VỚI HẮN!"
Jihoon nhịn cười.
"Chỉ là lịch sự thôi mà."
Sanghyeok bĩu môi, quay ngoắt đầu đi.
"Ta không thích ngươi nữa!"
Jihoon: "Ồ?"
"Ta giận lắm! Giận đến mức… đến mức…"
Sanghyeok lao vào lòng Jihoon, bám chặt như bạch tuộc, dụi đầu lên vai anh.
"…ĐẾN MỨC PHẢI ÔM NGƯƠI ĐỂ TRẤN AN!"
Jihoon: "…"
"Đây mà gọi là giận hả??"
Sanghyeok vẫn chưa hết nhõng nhẽo, giọng mềm nhũn.
"Chủ nhân ghét ta rồi đúng không?"
"Không có."
"Nhưng chủ nhân không cưng ta nữa."
"…Ai nói vậy?"
Sanghyeok ngước mắt lên, ánh mắt lấp lánh mong chờ.
"Vậy ngươi phải hôn ta cơ!"
Jihoon: "???"
"Không hôn ta là ta giận tiếp đó nha!"
Jihoon: "…"
Anh bất lực, nhưng nhìn đôi mắt đầy mong đợi của Quỷ Vương, anh lại cảm thấy…
Càng nhìn càng đáng yêu.
Cuối cùng, Jihoon cúi xuống.
"Chụt."
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán Sanghyeok.
Quỷ Vương khựng lại, hai tai đỏ bừng.
"…"
Rồi hắn vùi mặt vào ngực Jihoon, ôm chặt hơn.
"…Còn môi nữa."
Jihoon: "???"
Sanghyeok ngước lên, chu môi.
"Phải hôn môi nữa thì ta mới hết giận!"
Jihoon: "…"
'nhóc Quỷ Vương này… đúng là không biết xấu hổ mà!'
Nhưng mà…
Nhìn khuôn mặt nhõng nhẽo siêu cấp trước mặt, Jihoon chỉ có thể…
Cúi xuống, hôn em một lần nữa.
Sanghyeok mắt sáng rực, cuối cùng cũng ôm Jihoon thật chặt, mãn nguyện dụi đầu vào cổ anh.
"Vậy còn được."
Jihoon: Bị Quỷ Vương bắt nạt, nhưng hình như mình lại là chủ nhân?
"Chủ nhân ơi, em yêu người nhất!"
'phựt'
Trái tim anh hình như vỡ rồi...
_____________________
Endchap.
Nobody...tự viết tự ngại 。◕‿◕。
Chúc mn buổi tối vui vẻee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip