Chương VII
Sau khi bị Jihoon hôn liên tục, Sanghyeok cảm thấy lạ lắm.
Em không còn giận nhiều nữa, nhưng lại không muốn tha thứ ngay.
Bởi vì…
Nếu tha thứ rồi, Jihoon sẽ không hôn em nữa thì sao?!
Nghĩ đến đó, Quỷ Vương mím môi, rồi…
Em bỗng bám lấy Jihoon, rúc vào lòng anh.
Jihoon: "…?"
Quỷ Vương không nói gì, chỉ vòng tay ôm chặt lấy eo Jihoon, rúc đầu vào ngực anh, cả người dán sát như một con mèo lớn.
Jihoon: "…em làm gì vậy?"
Sanghyeok hừ nhẹ, giọng uất ức.
"Ngài làm em tức giận, vậy mà lại hôn em."
"Thì ta đang dỗ em mà?"
"Nhưng bây giờ em lại cảm thấy kì lạ…"
Jihoon nhướng mày.
"Kì lạ gì?"
Quỷ Vương không trả lời ngay, chỉ ôm chặt hơn, giọng càng thêm mềm mại.
"Không biết… nhưng em không thích ngài dừng lại."
Jihoon: "…!"
Anh nhìn Sanghyeok, thấy khuôn mặt em vùi trong ngực mình, tai đỏ bừng, thì không nhịn được cười khẽ.
"Vậy là muốn ta hôn nữa à?"
Sanghyeok ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo.
"Hừm! Nếu ngài đã làm thì phải có trách nhiệm chứ?"
Jihoon: "…"
"Em có biết mình đang nói gì không vậy?"
Nhưng nhìn vẻ mặt nhõng nhẽo đến đáng yêu của Quỷ Vương, Jihoon không cưỡng lại được.
Anh cúi xuống, hôn lên trán em.
Chụt.
Hôn lên má em.
Chụt.
Rồi hôn nhẹ lên môi em.
Chụt.
Quỷ Vương cười thỏa mãn, vòng tay ôm cổ Jihoon, rúc vào lòng anh hơn.
"Giờ thì em hết giận rồi."
Jihoon cười bất lực.
Nhóc Quỷ Vương này… đúng là càng ngày càng bám dính.
Nhưng mà…
Anh không ghét điều đó.
_______________
Sau một đêm bám dính và được hôn đến thỏa mãn, Sanghyeok tâm trạng vui vẻ hơn hẳn.
Em quấn lấy Jihoon không rời, cứ như một con mèo to xác.
Nhưng…
Chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu như tên pháp sư kia không xuất hiện.
---
Sáng hôm đó, Jihoon và Sanghyeok đến một khu chợ phép thuật để tìm một số nguyên liệu đặc biệt.
Và rồi, một tên pháp sư trẻ tuổi bước tới, ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy Quỷ Vương.
"Ôi trời! Đây chẳng phải là Quỷ Vương vĩ đại sao?"
Sanghyeok nhướng mày, lười biếng đáp lại.
"Ngươi là ai?"
"Tôi là Lee Daekwang, pháp sư từ học viện phép thuật." Daekwang mỉm cười, rồi hạ giọng. "Thành thật mà nói, tôi ngưỡng mộ ngài từ lâu rồi."
Sanghyeok: "…"
Jihoon: "…"
Tên pháp sư càng lúc càng thể hiện sự hâm mộ quá mức.
"Ngài đẹp hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều. Có thể nào...."
"Không thể." Jihoon lạnh lùng cắt ngang.
Daekwang: "?"
"Tôi chưa nói gì mà?"
"Ngươi định nói gì cũng vô nghĩa." Jihoon nhướn mày, kéo Sanghyeok về phía mình.
"Quỷ Vương là của ta."
Sanghyeok: "…!"
Daekwang bật cười, nhưng vẫn có chút khó chịu.
"Ngài là gì của Quỷ Vương chứ?"
Jihoon không do dự.
"Là chủ nhân của em ấy. Là người duy nhất có thể ra yêu cầu cho em ấy!"
Sanghyeok ngẩng lên nhìn Jihoon, chớp mắt một cái.
Daekwang nhún vai. "Vậy chắc tôi không có cơ hội rồi nhỉ?"
Jihoon mỉm cười, nhưng giọng điệu vô cùng nguy hiểm.
"Ngươi có muốn thử xem không?"
Daekwang: "…Không cần đâu."
Tên pháp sư cười gượng, rồi lập tức rút lui.
Sanghyeok vẫn nhìn Jihoon chằm chằm, khóe môi nhếch lên thích thú.
"Jihoon à~"
"Chuyện gì?"
"Hình như ngài đang ghen đấy?"
Jihoon: "…"
Sanghyeok rất vui vẻ, bám lấy anh hơn bình thường.
"Hóa ra chủ nhân của em cũng biết ghen sao~?"
Jihoon nhìn em một lúc, rồi cúi xuống.
Chụt.
Hôn lên môi em một cái thật nhanh.
"Đúng vậy, ta ghen đấy. Thì sao nào?"
Sanghyeok: "!!!"
Em hoàn toàn cứng đờ.
Mặt đỏ như lửa, hoàn toàn mất khả năng phản kháng.
Jihoon nhìn bộ dạng đáng yêu của em, mỉm cười nhẹ.
"Giờ thì theo ta về."
Và thế là, Quỷ Vương đáng sợ bị chủ nhân lôi đi, trong khi vẫn còn ngơ ngác.
____________________
Endchap.
Chúc mọi người ngủ ngonnn💝🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip