Chương XII
ẦM!!
Mặt đất nứt vỡ. Không gian xung quanh như bị bóp méo bởi áp lực của hai luồng sức mạnh khổng lồ. Jihoon đứng đó, toàn thân tỏa ra bóng tối cuồng nộ, đôi mắt đỏ rực như máu. Anh không còn là con người hiền lành như trước nữa mà là một vị vua của loài quỷ.
"Thả. Em. Ấy. Ra!"
Giọng anh trầm thấp, từng chữ mang theo sự phẫn nộ và sát khí tột cùng.
Nhưng người đàn ông bí ẩn chỉ nhếch môi cười, tay vẫn giữ chặt xiềng xích phát sáng đang quấn quanh cổ tay Sanghyeok.
"Ta đã nói rồi," hắn cất giọng bình thản, "ngươi không thể thay đổi vận mệnh."
Sanghyeok cảm thấy cơ thể mình ngày càng nặng nề. Một cơn đau kỳ lạ truyền từ xiềng xích vào sâu trong máu thịt, như thể có thứ gì đó đang thức tỉnh trong em.
Ký ức...
Hình ảnh mơ hồ...
Một lời hứa nào đó từ rất lâu rồi...
Đầu em đau như búa bổ.
"Ugh...!"
Jihoon lập tức quay lại, ánh mắt lo lắng.
"Sanghyeok!"
Anh lao đến, nhưng ngay khi chạm vào xiềng xích...
XOẸT!!
Một luồng sức mạnh khủng khiếp bắn ra, đánh bật Jihoon ra xa.
"Khặc...!"
Anh va mạnh vào bức tường phía sau, nhưng ngay lập tức chống tay đứng dậy, đôi mắt đầy tức giận.
"Ngươi đã làm gì em ấy?!"
Người đàn ông chậm rãi bước về phía Sanghyeok, bàn tay lạnh lẽo chạm lên dấu ấn phát sáng trên cổ hắn.
"Ta chỉ đang giúp ngài ấy nhớ lại thôi."
Một nụ cười bí ẩn hiện lên.
"Về việc ngài ấy thật sự là ai."
Sanghyeok trợn mắt.
Cơ thể em đột nhiên run rẩy. Một nguồn sức mạnh lạ lẫm dâng trào trong huyết quản, mang theo cảm giác... không thuộc về em.
"Không... Không đúng..."
Em lắc đầu, muốn phủ nhận, nhưng xiềng xích trên cổ tay lại ngày càng siết chặt.
Rồi đột nhiên...
"ARGHH!!"
Một cơn đau tột độ bùng nổ trong tâm trí.
Những hình ảnh chồng chéo...
Một thế giới xa lạ.
Một đôi mắt tím sẫm nhìn hắn đầy dịu dàng.
Một khế ước được hình thành trong ánh lửa rực cháy.
"Người thuộc về ta, mãi mãi."
____________
"KHÔNG!!"
Sanghyeok choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra.
Nhưng khi em mở mắt...
Đôi mắt em đã biến thành màu tím.
Jihoon sững sờ.
Sanghyeok nhìn xuống bàn tay mình, hơi thở gấp gáp.
Cơ thể em... có gì đó rất khác.
Những luồng sức mạnh xa lạ trào dâng.
Nhưng tệ hơn hết....
Em không thể cảm nhận được Jihoon nữa.
Trước kia, bất kể khi nào Jihoon chạm vào em, bất kể khi nào anh ở bên cạnh em luôn có thể cảm nhận được hơi ấm đó.
Nhưng giờ đây, nó như đã bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình.
"Sanghyeok..."
Jihoon gọi em, giọng nói mang theo sự hoảng loạn.
Nhưng Sanghyeok không trả lời.
Em chỉ nhìn người đàn ông trước mặt, và lần đầu tiên em không còn cảm thấy xa lạ với hắn ta nữa.
Hắn ta...
Hắn ta là ai?
____________
Cả căn phòng chìm trong sự im lặng đáng sợ.
Ánh sáng tím nhạt phản chiếu trong đôi mắt của Sanghyeok, đẹp đến ma mị nhưng cũng đầy xa lạ.
Em không còn cảm nhận được Jihoon.
Không khí giữa hai người bỗng trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở.
Jihoon bước lên một bước, bàn tay run rẩy vươn tới.
"Sanghyeok... Là anh đây."
Nhưng Sanghyeok chỉ đứng đó, đôi mắt tím sẫm trống rỗng nhìn anh.
Không có phản ứng.
Tim Jihoon thắt lại. Một cảm giác bất an dâng tràn trong lồng ngực.
Không thể nào...
Anh nghiến răng, quay phắt sang kẻ đứng bên cạnh.
Người đàn ông bí ẩn nở một nụ cười nhạt, đầy thách thức.
"Ta chỉ đơn thuần giúp ngài ấy trở về đúng vị trí của mình mà thôi."
Hắn tiến lên, đặt tay lên vai Sanghyeok một cách tự nhiên, như thể điều này đã xảy ra hàng ngàn lần trước đó.
"Sanghyeok... Người đã ngủ quá lâu rồi."
Cả người Jihoon như đông cứng lại.
Bàn tay em siết chặt đến mức run lên, móng tay gần như cắm vào da thịt.
Tận mắt chứng kiến một kẻ khác chạm vào Sanghyeok trước mặt mình, hơn nữa...em còn KHÔNG phản kháng.
Một cảm giác điên cuồng trào lên trong lòng Jihoon.
Anh không thể chịu nổi.
ẦM!!
Ma lực tối cao bùng phát.
Bóng tối tràn ra, không gian như bị xé toạc.
Cả căn phòng rung chuyển dữ dội.
Hơi thở của Jihoon trở nên nguy hiểm, đôi mắt rực đỏ như máu.
"Bỏ tay ra."
Từng chữ phát ra như tiếng gầm gừ của một con thú săn mồi.
Người đàn ông chỉ nhướng mày, như thể bị hành động này của Jihoon làm thích thú.
"Ồ? Ngươi thật sự muốn đánh nhau với ta sao?"
Bàn tay hắn vẫn đặt trên vai Sanghyeok, như cố ý khiêu khích.
Jihoon mất hết kiên nhẫn.
ẦM!
Anh lao đến như tia chớp, ma lực cuồng nộ bùng nổ.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó...
"Dừng lại."
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Không phải của kẻ địch.
Mà là của Sanghyeok.
Jihoon khựng lại, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn người trước mặt.
Sanghyeok... vừa ngăn anh sao?
Cảm giác nhói buốt chạy dọc lồng ngực Jihoon.
Bàn tay anh nắm chặt, cả người căng cứng.
Không thể nào.
Không thể nào...!!
Anh nghiến răng, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Em... đang nói cái gì vậy, Sanghyeok?"
Nhưng Sanghyeok không trả lời ngay.
Em chỉ chậm rãi quay lại, ánh mắt tím thẫm nhìn thẳng vào Jihoon.
"Ta... không nhớ ngươi."
...
Jihoon đứng chết lặng.
Một tiếng sét đánh ngang tim anh.
Hơi thở của Jihoon đột nhiên trở nên khó khăn.
Đau đớn.
Là cảm giác đau đớn chưa từng có.
Nhưng anh vẫn cố chấp tiến lên một bước, bàn tay vươn ra như muốn chạm vào Sanghyeok.
"Em đang nói dối, đúng không?"
"Em đang đùa với anh đúng không?"
Nhưng Sanghyeok không trả lời.
Em chỉ đứng đó, im lặng, không một biểu cảm.
Khoảnh khắc ấy – thế giới của Jihoon như sụp đổ.
____________________
Endchap.
Chúc mọi người mụt ngày dui dẻe🫰🏻🐱
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip