Chương XIII

Không khí trong căn phòng ngột ngạt đến mức nghẹt thở.

Đôi mắt tím lạnh lẽo của Sanghyeok nhìn Jihoon mà không hề dao động.

"Ta không nhớ ngươi."

Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu Jihoon như một cơn ác mộng.

Không.

Không thể nào.

Sanghyeok của anh không thể nào nói ra những lời như vậy.

Anh cắn chặt răng, cảm giác đau đớn quặn thắt nơi lồng ngực.

Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy đang lan tỏa trong cơ thể.

"Không thể nào."

Giọng anh khàn đi, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào người đàn ông bí ẩn đứng bên cạnh Sanghyeok.

"Ngươi đã làm gì em ấy?"

Gã kia chỉ nhếch môi cười, bàn tay đặt nhẹ lên vai Sanghyeok như khẳng định chủ quyền.

"Ta chỉ đánh thức con người thật của cậu ấy thôi."

Jihoon nghiến răng, cả người bùng lên sát khí.

Không.

Sanghyeok là của anh.

Không một ai có quyền chạm vào em, đặc biệt là kẻ trước mặt này.

Không một ai có thể thay thế vị trí của en trong thế giới của Jihoon.

Không một ai có thể tước đoạt em khỏi anh.

"Bỏ tay ra khỏi em ấy."

Lần này, giọng Jihoon không còn sự kiên nhẫn.

Nó sắc lạnh đến mức khiến cả không gian rung chuyển.

Người đàn ông bí ẩn vẫn giữ nguyên nụ cười, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

"Nếu ta nói không thì sao?"

ẦM!!

Ngay lập tức, một luồng ma lực khổng lồ bùng phát từ Jihoon.

Sàn nhà rạn nứt.

Áp lực mạnh mẽ đến mức khiến không khí như bị bóp nghẹt.

Mọi thứ rung chuyển dữ dội.

Nhưng trước khi Jihoon kịp lao đến.

BỐP!!

Một lực mạnh đẩy anh ra xa.

Jihoon va mạnh vào bức tường phía sau, nhưng anh không quan tâm đến cơn đau.

Điều khiến anh sốc hơn chính là

Sanghyeok.

Chính em là người đã ra tay.

Chính Sanghyeok đã đánh anh.

Cả người Jihoon như hóa đá.

Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

Anh không thể tin vào mắt mình.

"Sanghyeok..."

Em vẫn đứng đó, ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn xa lạ.

Người đàn ông bên cạnh cười khẽ, bàn tay vỗ nhẹ lên vai Sanghyeok như khen thưởng.

"Ngươi thấy chưa?"

"Cậu ấy không còn là của ngươi nữa."

"Cậu ấy đã thuộc về ta từ lâu rồi."

"Ngươi chỉ là một kẻ xen vào giữa mà thôi."

RẮC!!

Có gì đó vỡ vụn trong Jihoon.

Anh đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu đầy điên cuồng.

Ma lực xung quanh anh sôi trào dữ dội.

Cả không gian như muốn bị nuốt chửng.

"Câm miệng."

Từng chữ thốt ra từ Jihoon chứa đầy sát ý.

Người đàn ông đối diện vẫn cười, nhưng lần này, hắn đã không còn bình tĩnh như trước.

Luồng ma lực tỏa ra từ Jihoon quá mạnh.

Hắn không ngờ được...

Jihoon không chỉ là một con quỷ cấp cao.

Mà còn là một kẻ mạnh đến mức vượt ngoài quy tắc.

Không ai có thể đối đầu với Jihoon khi anh thực sự mất kiểm soát.

Sanghyeok thuộc về anh.

Không ai có thể thay đổi điều đó.

Không ai được phép cướp em khỏi anh.

Jihoon siết chặt nắm đấm.

Ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Sanghyeok, như muốn gọi em quay trở lại.

"Em là của anh, Sanghyeok."

"Không ai có thể thay đổi điều đó."

Anh lao đến.

Sanghyeok nhìn thấy Jihoon đang tiến gần.

Khoảnh khắc đó, sâu trong tiềm thức, một điều gì đó lóe lên.

Một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí em.

Một người đàn ông to lớn, ôm em thật chặt.

Một bàn tay ấm áp đặt lên má em.

Một giọng nói quen thuộc.

"Anh sẽ không để em rời xa anh."

Đầu em bỗng đau nhói.

Mọi thứ xoay mòng mòng.

Em ôm đầu, hơi thở rối loạn.

"A..."

"Sanghyeok!" Jihoon hét lên.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, bóng tối hoàn toàn bao trùm.

Tất cả biến mất.

Chỉ còn lại một khoảng không vô tận.




_________________




Sanghyeok choàng tỉnh.

Cảm giác đau nhói lan khắp cơ thể.

Bóng tối dần tan biến, và trước mắt em là một khoảng không trống rỗng.

Em đang ở đâu?

Em không nhớ...

Em chỉ nhớ được những hình ảnh mơ hồ.

Một người đàn ông có đôi mắt đỏ rực, gọi tên em với vẻ mặt đầy đau đớn.

Một giọng nói trầm thấp vang vọng trong tâm trí:

"Em là của anh, Sanghyeok."

Tay em run rẩy siết chặt lấy vạt áo.

Lời đó... từ ai?

Ai đang gọi em?

Ngay lúc đó...

RẮC!!

Mặt đất dưới chân nứt vỡ.

Một luồng ma lực khổng lồ cuốn lấy cơ thể em.

ẦM!!

Không gian xung quanh vỡ vụn như thủy tinh.

Sanghyeok rơi xuống.

Nhưng trước khi em kịp chạm đất thì đã có một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy em.

Một hơi thở quen thuộc phả lên cổ.

Một giọng nói trầm thấp, mang theo sự kiên quyết đến điên cuồng:

"Ta bắt được em rồi."

Là Jihoon.

Em sững sờ, đôi mắt mở to.

Người đàn ông đang ôm chặt em, không ai khác ngoài Jihoon.

Ánh mắt đỏ rực đầy mãnh liệt, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, em sẽ biến mất mãi mãi.

Sanghyeok không hiểu.

Tại sao... Jihoon lại có thể tìm được em?

Tại sao anh lại nhìn em với ánh mắt ấy?

Và quan trọng hơn hết—

Tại sao trái tim em lại đập mạnh như vậy?

"Buông tôi ra."

Em cố gắng giãy khỏi vòng tay Jihoon, nhưng anh càng siết chặt hơn.

"Không."

Giọng Jihoon khàn đi, như thể anh đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.

"Anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa."

"Dù em có quên anh bao nhiêu lần đi chăng nữa."

"Dù em có chối bỏ anh."

"Dù em có phủ nhận tất cả."

"Anh cũng sẽ không để em rời khỏi anh."

"Anh sẽ đưa em về nhà."

Hai mắt Sanghyeok mở to.

Nhà?

Em đã từng có một nơi gọi là "nhà" sao?

Em không nhớ.

Em không biết.

Nhưng hơi ấm của Jihoon...

Sự quen thuộc trong giọng nói của anh.

Nó khiến tim em bỗng chốc dao động.

"Tôi không nhớ gì cả..."

Em thì thầm, giọng nói vô thức mang theo sự lạc lõng.

Nhưng Jihoon không hề do dự.

Anh đưa tay, đặt lên ngực em.

Nơi trái tim đang đập loạn nhịp.

"Không sao."

"Dù em không nhớ, thì anh sẽ giúp em nhớ lại."

Hơi thở Jihoon phả nhẹ lên gò má.

Ánh mắt sâu thẳm như muốn hút Ssnghyeok vào và khoá chặt.

Sanghyeok không hiểu.

Tại sao em lại không thể rời mắt khỏi Jihoon?

Tại sao lồng ngực lại đau nhói khi nghe những lời này?

Em thật sự không biết.

Em chỉ biết một điều

Cái ôm của Jihoon, hơi thở của Jihoon, bàn tay nóng rực của Jihoon

Chúng không hề xa lạ.

Chúng thuộc về em.

Và...

Có lẽ em cũng thuộc về chúng.




____________

Endchap.

Dạo này lo hóng drama quá nên bỏ bê truyện...toi thật tội lỗi...

Hehe, xin lỗi vì giờ mới ra chương mới. Chúc mọi người một ngày tốt lànhh💗🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip